[Truyện ma – 100% thật] Căn nhà cuối hẻm
Chap 4 Lan man về những hoài nghi
Có vụ này quên nói, đó là sóng điện thoại, các thím nghĩ xem, căn nhà nằm ngay trung tâm thành phố, em nghĩ dù có chui xuống hầm cống cũng có sóng, đằng này, cứ xuống tới nhà bếp là mất sóng hoặc sóng rất yếu, nhưng mà cứ vừa bước qua ranh giới nhà bếp và lối hành lang lên phòng khách thì sóng đt bình thường trở lại.
Sau khi nghi vấn mấy chai dầu gội và lăn mùi, vài sợi tóc, em cũng chả đủ gan mà ở nhà lâu hơn, để đèn đóm sáng cả nhà, khóa cửa chạy qua trường ngủ luôn, vì hôm đó 3h chiều còn học.
Hôm sau chủ nhật, cả dì và cậu ở nhà đầy đủ, nên hầu như ko có chuyện gì xảy ra, cả tuần sau luôn, em thấy ơn ớn nên cũng ít khi về nhà, toàn sáng đi, trưa ở lại trường, chiều về sớm xách giày ra công viên banh bóng, đá cầu tầm 7h – 8h về thì đã có cậu ở nhà nên cũng đỡ. Tuần đầu tháng thứ 2 ở nhà này xem như yên ổn.
Cậu em thì đi suốt ngày, tối về lại có đông đủ người, nên ông chả thấy chuyện gì lạ xảy ra, có điều dì em, có 1 hai hôm ôm gối ra hành lang thông nhà bếp và phòng khách ngủ gần em, có ôm thì lại bảo em vào phòng ngủ cùng, nhưng lại không ngủ trên giường, mà nằm 1 góc phòng, vì căn phòng này khá rộng, nên dù đem cái giường vào để cũng còn dư 1 khoảng lớn đủ cho 3 người ngủ dưới đất.
Đặt biệt, bình thường e với cậu ở nhà thì thôi, chứ có dì là hầu như ko khi nào bả tắt tivi, dù mở để ko xem, còn không là ko tắt cho tới khi đi ngủ, hoặc dì ko còn ở nhà bếp. Cậu em thì như đã nói, ổng vô thần nên cứ nhằn vụ để đèn, riêng em, thấy dạo này bà này sao sao, như kiểu sợ sệt cái gì đấy. Cửa sổ của căn phòng với giếng trời trước cũng hay mở, dạo này đóng tịt luôn, còn cái giường thì xem như bỏ luôn ko nằm, con cá heo bông gấu dì mua cho cũng không ôm, vất hẳn trên giường, và với 1 người tâm linh, cảm giác không lành nó dần lớn trong suy nghĩ của em, mặc dù thắc mắc có hỏi dì, nhưng bà chỉ nói kiểu qua loa:
“Làm gì có ma”, “ai làm gì dì đâu mà sợ”, “ngủ trên giường nó nóng nên ngủ dưới đất” … dù nói là vậy, nhưng em vẫn thật sự rất nghi ngờ, hơn nữa, trong mấy ngày dì qua nhà cậu HI chơi, có lần cậu HI gọi điện em hỏi ở nhà bình thường có thấy gì ko, nhà đấy ở ổn không, tất nhiên lúc cậu hỏi thì e chưa gặp vụ kia, nên cứ trả lời bình thường, giờ nghĩ lại phải hồi đấy nói sớm vụ tóc rớt với nước bẩn dính trên gương thì đâu phải chịu thêm 2 tuần sợ hãi và 1 tháng tiền nhà sau đấy
Sang đến tuần thứ 2 của tháng thứ 2, cứ ngỡ cuộc sống được yên bình, ngờ đâu ngay chiều thứ 3 dì em bảo về quê, có giấy tờ cần làm gấp, cứ nghĩ chắc thế thật nên thôi ko để ý làm gì. Chiều hôm đấy chở dì ra bến xe xong, về tới nhà thì mẹ em gọi:
Em: mới đầu tháng con chưa đói, để mai con đi chơi xong về xin tiền rồi cho chưa muộn mà
Mẹ: mày làm gì mới đầu tháng mà hết tiền, đi chơi hết tiền thì tự nhịn đói hết tháng nhé con
Em: thì lâu lâu đi xa một hôm, xuống nhà thằng bạn cùng lớp chơi chắc không tốn nhiều
Mẹ: ừ coi đấy, phá hết đi rồi năm sau không cầm bằng về thì đừng mong tao cấp tiền nuôi tiếp, ở nhà ba đang cần người giám sát công kia
Em: con biết rồi, mà sao tự nhiên gọi chửi 1 tăng đầu tháng vậy?
Mẹ: Thuốc tuổi mọi năm ông tư đưa còn không, để đâu.
Em: còn, để trong ví, nhét trong cặp, sao thế ?
Mẹ: nghe nói chuyển nhà trọ mới, ở thấy sao, tối ngủ có gặp gì không ?
Em: ủa sao mẹ biết, hồi tháng trước bình thường, tự dưng tháng này lâu lâu mơ ác mộng với thấy dì út ít ở nhà lắm.
Mẹ: ừ coi cẩn thận, thuốc đấy năm nào mày tai qua nạn khỏi cũng nhờ nó, giữ cho kĩ, bỏ trong bóp nhưng ko được để dưới @ss, còn dì út thì mẹ không biết.
Em: ủa mà sao tự nhiên hỏi vậy, có gì lạ à
Mẹ: thì đâu có gì đâu, hỏi thử thôi, mai dì út về mẹ hỏi thăm sau, vậy nhen.
Em thấy không lành rồi, nói thật, từ nhỏ đến lớn, rất nhiều lần mẹ em linh cảm đúng 100%, và mỗi lần mẹ cảnh báo cái gì đó, thì y như rằng gặp chuyện, ko lớn nhưng cũng đủ làm em cẩn thận hơn.
( Lan man tí Nhớ hồi mới vào SG, cậu dẫn đi bơi, em tới giờ chưa biết bơi, hôm ấy thế ếu nào nổi hứng vào hồ 4m, đang ôm bờ thì thằng nhồng nào nó kéo em phát hụp luôn, uống gần no bụng nước thì cậu em với ông cứu nạn mới lôi lên được, tưởng tai nạn nhỏ, ai ngờ, hôm đó về mẹ gọi vào khóc như mưa, hỏi có đi đâu ra sông ra suối không, trưa hôm đấy mẹ em mơ em bị đuối nước , trong giấc mơ thì em ngồi xem gà khỏa thân luôn rồi . Lúc đấy phải chối là ko có, chắc do suy nghĩ nhiều, nhưng sau vụ đó thì em tởn mấy thím à. Còn nhiều vụ lắm, mà kể nữa thì lan man.)
Còn nói về thuốc của ông ông tư, thì nó như là bùa hộ thân, tết mỗi năm ông đều viết cho nhà em mỗi người 1 lá, theo tuổi, bỏ kèm theo người, giống như ông bà phù hộ, nên hạn chế để dưới mông, trừ bất khả kháng khi đi ko đeo balo hay cái gì đó cao cao trên người, cho đến tận bây giờ dù muốn hay ko em vẫn phải có nó, thực sự cảm giác an toàn hơn khi em mang theo người. Và nhờ lại mấy lần bị bóng đè, cùng với buổi trưa đó, thì đúng là cái ví em để dưới cốp xe dựng ở phòng khách, ko hề đem theo người như mọi khi.
Trở lại câu chuyện, lại thêm nghi vấn, sao mẹ bỗng nhiên gọi điện hỏi thăm, với giọng nghiêm túc như thế, hơn nữa, chuyện hỏi thăm dì là sao, nhà em cách ngoại 60km, hỏi thăm sơ qua thì điện thoại được rồi, sao lại chờ dì về rồi mới hỏi. Lúc này em hoài nghi về cái thứ tâm linh trong nhà, nghĩ về con quỷ không mặt, về vụ rớt đồ (em vẫn chưa kể dì với cậu) trong nhà tắm trưa hôm đó, rồi mấy lần ngủ nghe cộc cộc ở nhà kế bên, nghĩ lại có mấy lần rỗ xoong chén dự dưng nghe cái sụp trong đêm tối … nghĩ lại nếu có thật thì chắc em hoặc là vía nặng, hoặc là giọng to gió lớn nên ác tâm linh, đủ sức chống lại mấy lần bóng quỷ đè, mấy lần ở nhà 1 mình, nhiều lúc sẫm tối hoặc trưa ko bật điện, ngồi quay lưng ngược lại phía nhà tắm, và mường tượng ra có 1 con quỷ, ko có mặt, có tóc bị rụng, đang nhìn mình từ phía sau khi mình ngồi máy tính … thốn tận rốn