[Truyện ma – 100% thật] Căn nhà cuối hẻm
Chap 7 Kết thúc truyện ( End )
Nói thiệt, kể đến đấy, cũng thấy bà dì em gan lắm rồi, những hơn 1 tuần chịu đựng liên tục ông nào đấy với con bé nó quấy, mà vẫn ở trong phòng đó được, thi thoảng còn ở nhà 1 mình nấu cơm cho 2 cậu cháu ăn lúc sẫm tối nữa
Sơ về nhân vật anh Ba, đây là anh Ba họ, cũng là một ông thầy có tiếng ở khu nhà máy Đường Tuy Hòa, ông này thì ít cho thuốc, chỉ toàn xem chuyện, nhìn người rồi bắt mạch tâm linh rồi chỉ cách hóa giải. Ông Tư thì cả hai, ông này vẽ bùa, thuốc hệ mệnh, lâu lâu có mấy câu chuyện trị vong mà người xung quanh kể, chỉ biết khấn phật mong sao không phải nhờ tới lúc ổng trị giúp.
tiếp:
Câu H: vậy mấy bữa nay về để hỏi anh Ba hả?
Dì Út: đáng ra em không về, nhưng mà anh Ba bảo về, với chuyện này em chưa nói anh HI chị L luôn, chuyện này em sợ thật sự
Hôm tối chủ nhật tuần trước, em không mơ thấy ông đó với con bé nữa, mà mơ thấy một đứa con gái, nằm cạnh em trên giường, nó lớn rồi, như em vậy, lần đầu tiên thấy nó, nó nằm cạnh đấy nhìn em. Xong em sợ quá, ra ngoài hành lang ngủ gần thằng N thì hết.
Tối hôm thứ 3, đang đi trên xe ngủ, em mơ thấy nó nằm ngay chỗ em ngủ mọi khi trên giường, chết trắng bốc, máu chảy ở cổ tay. Như kiểu nó đang tự tử.
Em về lên bà chú Tư thì ổng bảo là may mắn, nó chỉ phá với cảnh báo chứ không có ám theo, nhưng mà nhà đã vậy thì lo chuyển chỗ khác ở, chứ cúng cũng không được, vì nhà này không có thần giữ của, cúng rồi nó rủ vô đông, mai mốt cũng thiếu nó phá cũng vậy à.
Lên nhà anh Ba cũng bảo tương tự
Câu chuyện bà dì kể xong, em thì sởn da gà, cậu HI mợ L thì bất ngờ với vụ đi trên xe về quê mà vẫn bị báo mộng ở nhà trọ, riêng cậu H thì đang trầm ngâm gì đấy, em mới hỏi:
Em: ủa sao tự nhiên cháu đi chơi mấy bữa về thấy phòng cậu vẽ bùa vậy
Cậu H: tào lao, tao tập học tiếng Hoa
Mợ L: thôi đừng chối, học tiếng hoa hay học vẽ bùa trừ ma
(mợ L biết cũng dễ hiểu, chị T và cậu HI mợ L vốn có liên lạc thường xuyên, vì tính khi cậu H rất chống đối, việc chị T tuy là gấu nhưng cần anh chị lớn giúp đỡ nữa, do đó chắc chắn cậu H qua xin bùa bị chị T mách mợ L )
Cậu HI: bữa kia ở nhà 1 mình em thấy gì mà vẽ bùa H
Cậu H: thì có gì đâu, thấy nó âm u nên vẽ đại cho nó xua đuổi âm khí
Đến đây thì ai cũng hiểu vấn đề, có điều ông cậu H vốn bướng nên không chịu kể chuyện ổng gặp cách đấy 2 hôm.
Mọi việc xong xuôi, cuối cùng thống nhất nghe theo người lớn sẽ chuyển phòng trong tuần tới, còn đêm đó, để đảm bảo cho dì Út ngon giấc, cả cậu HI, mợ L, chị T và gấu dì Út qua ngủ luôn, đêm đó bỗng nhiên thấy căn nhà đầy sinh khí đến lạ. Mọi người ngon giấc cho đến sáng hôm sau thì sự thật phơi bày dần, chỉ 1 phần.
Sáng hôm sau do mợ L đi làm, gấu dì Út cũng về đi dạy nên 2 người này về trước, còn em, dì Út, cậu HI, cậu H và chị T (đêm trước đó về nhà ba chị viết cho cái bùa xịn cầm qua) quyết tâm khai phá hộp tủ trên đầu chiếc giường.
Khóa bị gãy, chỉ còn cách là nạy nó ra, nhưng mà nói thật, đến cái nạy hộp tủ cũng khó, mặc dù nhìn lớp gỗ đấy, đạp chơi chơi có khi cũng vỡ rồi, nhưng không hiểu sao dùng thanh sắt công trình cỡ ngón cái ý, nạy 1 lúc mở đc hộp tủ.
Nạy xong bên trong phát hiện … 1 tấm hình bị cắt đôi, ngay vị trí nắm tay, và người trong ảnh là một cô gái, không xinh đẹp nhưng nói chung có để làm gấu thì quá ngon, và đúng với cái dáng cỡ người mà dì Út gặp phải trong giấc mơ tự tử.
Thế là dì Út với chị T ra chợ mua ít trái cây, bánh trái về cúng sơ, khẩn xin đừng phá đồ vài ngày sẽ chuyển đi.
Đợi đến chiều hôm đấy, bà chủ đi làm về, cầm tấm hình hỏi bà nhằm tìm ra sự tích căn nhà. Lúc bà thấy cậu HI em cầm tấm hình trên tay, như bả hiểu, gương mặt có vẻ không vui vẻ lắm. Nhưng cô này khá kĩ, chỉ nói qua loa là con bé nó buồn tình nên tự tử trên giường đó, còn gốc gác ra sao thì không cho biết, nói về người đàn ông và cô bé giành con cá heo bà chủ cũng lơ luôn, bảo là không biết, chỉ chốt một câu:
“Mấy đứa gặp chuyện rồi ở cũng khó, còn chuyện trong nhà cô không nói rõ được, tiền nhà thì cô trả lại 1tr xem như 2 tuần không ở tháng này, bên internet thì đừng cắt, để nhà cô dùng cũng được”
Lúc này em nhớ lại, bà này mỗi khi thu tiền hay xuống hỏi thăm đều không bao h bước vào nhà, chỉ đứng ở ngoài hỏi sơ sơ rồi lên lầu. Thằng con bà thì đỡ hơn, nhưng nó cũng kín miệng mỗi khi nhắc tới căn nhà.
Thậm chí ngay cả giếng trời, đứng từ dưới nhìn lên thấy cửa sổ lầu 2 của nhà bà chủ nhưng không bao giờ em thấy mở cửa sổ này.
Nghĩ lại vừa bực, biết nhà có chuyện không báo người thuê, cũng vừa thông cảm vì tính ra chịu trả 1 phần tiền trọ như bà chủ này rất hiếm. Hơn nữa gần 2 tháng ở đấy, ko bao giờ một lời ra tiếng vào nào khó chịu từ gia đình bà cả.
Sau hôm đấy thì em và dì tách ra ở riêng bên Tân Bình, còn cậu H em thì thuê 1 căn nhà bên tân phú, mà nói chung số ông này lúc đấy đang bị 1 cái vong nữ nó theo, nên lại thuê trúng 1 căn có ma tiếp. Nhưng chuyện căn nhà của ổng em xin không kể, vì quá ít tình tiết em biết. Và kể từ khi ở căn nhà ma ở Q10 đó, sự nghiệp của ổng đi xuống dần một cách không phanh … chính vì thế, dù không tin lắm nhưng mỗi khi nhắc lại ổng đều chửi đổng căn nhà đó lên, hài vô đối
Chuyện đến đây xin hết ợ.