Home Truyện Ma Hay Truyện Ma Nuôi Ma Ngãi

Truyện Ma Nuôi Ma Ngãi

Đúng nửa đêm, Lưu bắt đầu thấy nhức đầu. Chàng biết đó là cảm ứng từ Ma Ngải truyền qua thân thể chàng. Lưu rên lên nho nhỏ, nhưng chàng cố căn răng chịu đựng vì biết là Ma Ngải sắp xuất hiện rồi. Đúng như Lưu nghĩ, một cơn gió lốc lạnh ngắt cuốn tới ào ào và Ma Ngải xuất hiện ngay trước cửa. Khi nhìn thấy đám người ngồi bầy trận ở trong nhà. Con Ma Ngủi nhẩy phóc lên sàn nhà ngồi vắt vẻo Bây giờ mọi người mới nhìn thấy trên tay nó cắp theo một cô gái. Lưu nhận ra ngay là Mơ. Người góa phụ thề nguyền với chàng trong căn hầm chứa xác theo chàng tới trọn đời. Tim chàng nhói lên, Chung Tử nhìn ngay thấy tình trạng nguy hiểm này. Kinh nghiệm Ma Ngải dùng những cô gái có liên hệ với Lưu đểlàm chàng mất hết ý chí, phá vỡ trận thế ở chùa Linh Ẩn chợt tới thực mau.
Chung Từ thét lớn:
“Không xong rồi, tấn công ngay. Nó dùng cô gái này để làm cậu Lưu mất hết ý chí, phá vỡ trận thế của chúng ta đó. Đánh.
Cùng lúc bốn cánh tay vung ra, chỉ về phía Ma Ngải đang ngồi trên sàn nhà, miệng họ cùng hét lên một câu:
“Cấp cấp như luật lệnh.”
Con Ma Ngải rít lên, nhào xuống liền. Nhưng trước đó một giây, nó đã ném Mơ vào tay Lưu. Chàng lật đật ôm lấy nàng, sợ Mơ có thể bị nó ném gẫy chân tay. Thân thể trần truồng của nàng lạnh ngắt. Lưu gọi lớn:
“Mơ… Mơ… em có sao không?”
Chàng đã bước ra khỏi vòng tròn của thần quyền mà Chung Tử bầy trận. Ma Ngải cũng vừa rớt xuống. Nó với tay chụp lấy Lưu cuốn gió bay đi ngay. Trên thân thể nó mang đầy thương tích, máu đen chẩy ròng ròng. Mùi hôi thối xông lên ngất trời…
Đám Chung Tử điên lên, thế là Ma Ngải lại một lần nữa trốn thoát. Bây giờ tìm nó ở đâu. Con ma quỉ quyệt này thực lợi hại. Không ai ngờ chuyện nó đem Mơ tới để đổi lấy Lưu một cách dễ dàng như vậy. Đành là nó cũng phải trả một giá rất đắt cho sự liều mạng này. Nhưng bay giờ y lại nắm Lưu trong tay, cũng kể như khó có thể tiêu diệt được nó rồi. Hôm nay là ngày thứ hai mươi. Chỉ còn mười sáu ngày nữa nó sẽ trở thành Ma Vương. Thử hỏi ai eó đủ sức giết được giống ma hôn lanh quỷ quyệt này!
Chỉ còn một hy vọng duy nhất, con ma này còn lẩn quẩn ở vùng này để hút máu các cô gúi thiếu may mắn, may ra còn tìm đượe tung tích nó. Còn như nó mang Lưu tới một khu rừng già nào đó trên cao nguyên chẳng hạn thì đành chịu cho số kiếp thôi. Trên thế gian này lại sinh ra một loài ma dữ hại ngưới. Kết quả sẽ thật thảm khốc cho đám dân lành vô tội.
Mà đúng như Chung Tử tính, con Ma Ngải đã ôm Lưu bay thực xa khỏi vùng Chợ Lớn. Nó không ngờ nơi đây nhìêu cao thủ như vậy. Đã mất một cánh tay, bây giờ lại trọng thương nữa. Ma Ngải tính bay luôn về Thái Lan, nơi sinh sản ra dòng giống Ma Ngải. Nhưng đang bị thương nặng, Ma Ngải đành tìm một nơi nào trú ẩn cho vết thương lành lặn đã rồi mới tính sau được.
Nó bay tới Biên Hoà, coi bộ đã kiệt lực. Bèn đáp xuống ngay một rừng cao su. Tối hôm đó Ma Ngải hút máu Lưu để lấy lại sức Máu chàng là liều thuốc vạn năng đối với nó trong lúc này. Tuy nhiên, không thếnào hút nhiều quá để Lưu mất sức, vì nó còn cần tới chàng mười sáu ngày nữa. Nếu Lưu chết lúc này kể như cuộc đời của nó cũng chấm dứt sau đó vài hôm thôi.
Khi trời gần sáng, Ma Ngải biết không thể ở đây được. Dù cho các tàng cây che khuất nắng, nhưng cũng không cản được những ánh sáng phản chiếu làm cho nó không thế nào an tâm dưỡng thương được. Ma Ngải vội vàng cắp Lưu đi kiếm một hang động nào đó có thể ẩn trốn được. Nó bay lên cao, nhìn quanh, thấy núi Châu Thới nhấp nhô. Ma Ngải bay tới đó lìên. Đáp ngay lên trên đỉnh núi, rồi lần mò xuống dưới, chẳng bao lâu tìm được một cái hang gần đó, chẳng cách xa đỉnh núi bao nhiêu. Đem Lưu vô rồi lấy đá lấp cửa hang, chỉ để một lỗ thực nhỏ trên cao, chắc chắn Lưu không thế nào leo lên đó được.
Lưu để ý, chân chàng lại bị liệt như hồi bị nhốt trong hầm chứa xác chết ở nghĩa địa Tìêu Châu. Như thế này không còn phương pháp gì trốn thoát được nữa. Làm sao với hai tay mà có thể leo lên những tảng đá này mà chui ra lỗ hổng trên cao thế kia được! Ma Ngải đã cuộntròn lại ngử say. Mặt trời chắc đã lên cao, một vài tia nắng thật yếu ớt phản chiếu qua lỗ hổng phía trên, nhưng không làm phiền gì tới con Ma Ngải, vì nó đã chui vô một lỗ hổng tuốt trong cùng hang, tối mò mò, không biết thông tới đâu.
Thêm một ngày nữa trôi qua. Con Ma Ngải vẫn ngủ vùi, và eứ tới nửa đêm lại ra hút máu Lưu. Chàng bắt đầu thấy đói kinh hồn, từ sau bữa rượu thịt ở nhà Chung Tịnh tới nay, Lưu chưa có hột cơln nào vô bụng. May mà trong chiếc hang này có một mạch nước chảy trên cao xuốngnên Lưu có nước uống, nếu không chàng cũng chết khô rồi.
Trời đã sáng. Chị em Lài và Thìn dậy trước nhất. Cả hai nhìn thấy thân thể trần truồng của Lưu có ý hơi mắc cỡ Nhất là Lài, nàng nằm cạnh Lưu và ôm cứng lấy chàng mà ngủ cả đêm. Mặc dù nàngbiết thân phận củaLan chẳng là gì của Lưu cả, nhưng cũng thấy kỳ kỳ. Thìn cùng một tâm trạng với chị. Nàng nằm cách Lưu một người mà cũng đã cố gác chân bằng được lên mình chàng để ngử cả đêm ác nhất, khi thức dậy. Nàng thấy Lưu quay mặt ôm lấy bà chị mình, còn Lan nằm phía sau ôm lấy chàng. Nhưng haibàn tay Lưu lại để trên ngưc Thìn và hình như cả đêm nàng cảm thấy thật dễ chịu vì hơi hám đàn ông ấy.
Lưu cũng mở mắt ngay sau khi hai chị em Lài thức dậy. Chàng cũng thấy hơi ngường ngượng khi hai người đàn bà có ý né tránh cái nhìn của mình. Lưu ngồi dậy, chàng nhìn ngay thấy trái cây ngổn ngang trong hầm. Thì ra con Ma Ngải bắt hai chị em bà bán trái cây về đây, tiện tay bê luôn mớ trái cây về cho chàng ăn. Lưu nhìn quanh, có ý tìm quần áo, nhưng chàng không thấy đâu. Lưu biết ngay cái điệu này, con Ma Ngải đã thu vào hang của nó lót chỗ nằm rồi.
Sáng ra, thân thể Lưu cương cứng. Chàng càng mắc cỡ trước hai người đàn bà lạ. Dù Lưu biết rằng tối qua họ ôm chàng để ngủ. Lan đã tỉnh dậy, nàng lết tới bên chân Lưu, níu chàng ngồi xuống. Nói nho nhỏ vô tai Lưu:
“Không có anh, em chết hôm qua thực rồi.”
Nói xong Lan không ngại ngùng trước mặt hai chị em bán trái cây, vít đầu Lưu xuống hôn lên môi chàng. Hình như Thìn nghe lõm bõm câu Lan nói với Lưu, nàng hỏi tới:
“Tại sao vậy chị Lan?”
Lan nhìn Lưu, ngại không muốn nói. Thìn hỏi tiếp:
“Không lý cùng hoạn nạn mà chị lại nỡ dấu tụi em điều gì hay sao?” .
Lan còn đang ngập ngừng, Lài đã lết tới bên nàng nói như van lơn:
“Chị biết điều gì cho tụi em hay đi, chúng mình cùng hoạn nạn mà. Biết đâu điều chị nói lại có thể cứu được mạng tụi em.”
Thìn cũng đã lết lại bên chị, chờ câu trả lời của Lan. Lưu thấy hai người đàn bà sợ hãi tràn lên khuôn mặt.
Chàng thở dài từ từ nói:
“Tôi nói cho hai người nghe vậy. Nhưng mà đừng có giận tụi này nhé.”
Lài nắm lấy tay Lưu, nhìn chàng như van xin?
“Em xin anh mà, sao lại giận anh được chứ?”
Lưu nhìn thẳng vào mãt Lài kể lại lý do tại sao con Ma Ngải đi bắt hai người. Nghe xong cả hai tái mặt. Như thế thì chắc chắn hai nàng phải thế mạng cho Lan rồi. Thìn run lẩy bẩy, nhưng Lài bình tĩnh hơn, nắm chặt lấy tay Lưu nói:
“Nếu vậy tối nay em xin anh lại nói với eon Ma Ngải như tối hôm trước, để nó đừng hút..máu hai chị em em.”
Lưu lại thở dài:
“Như thế’thực là cái vòng luẩn quẩn. Chúng ta lại có thêm một nạn nhân nữa. Không chừng hai hay ba cũng nên.”
Lài nức nở, nói:
“Nếu anh không giúp tụi em. Chắc chắn tối nay tụi em phải chết thôi. Em cắn cỏ lậy anh mà.”
Nói xong Lài chắp tay cúi xuống lậy Lưu như tế sao. Chàng vội vàng ôm lấy Lài không cho nàng lậy nữa. Thìn cũngnhào lại, Lưu lật đật ôm lấy nàng ngay vì chàng khôngmuốn hai người lậy sống mình như thế. Vô tình bàn tay Lưu ôm ngay ngang ngực cả hai người. Bộ ngực săn cứng và to lớn này Lưu chưa bao giờ thấy. Có lẽ họ là những người gánh gồng hàngngày nên bắp thịt rắn chắc như vậy.
Hơn thế nữa, cả hai chị em Lài cùng chưa gần đàn ông bao giờ lại làm Lưu rung động và thèm muốn. Chàng vội vàng nói:
“Thôi… thôi, được rồi, để tối nay hãy hay. Tôi sẽ nói với con Ma Ngải như hai chị muốn. Nhưng mà nó có nghe lời tôi hay không thì không dám bảo đảm đâu.”
Lài ôm cứng lấy Lưu, ghé sát vô tai chàng thì thầm:
“Dù cho con ma đó nó không nghe lời anh mà hút máu em chết. ở dưới suối vàng em cũng vẫn mang ơn anh.”
Thìn cũng ôm lấy tay Lưu, nàng nói trong nước mắt:
“Xin anh cứu giúp chị em em, tụi em nguyện làm trâu bò trả ơn anh.”
Tự nhiên Lưu thấy cảm động và xót xa trước những lời nói thống thiết ấy của cả hai người. Chàng ngả người hôn lên môi Thìn. Nàng nước mặt và nhắm mắt lại đón nhận chiếc hôn một cách say mê. Bàn tay Lưu cũng luồn qua áo Lài, đặt trên bộ ngực quí báu đó. Lài hiểu ý Lưu, nàng ngồi sát vô người chàng hơn nữa. Bỗng Lưu nghe có tiếng Lan thì thào phía sau gáy, nàng cũng vừa ôm lấy chàng.
“Như vậy là anh có cả ba người rồi. Anh không được để con Ma Ngải hút máu người nào trong tụi em đâu nhé.”
Cả Lài và Thìn cùng nhìn Lan với ánh mắt biết ơn. Trong khi bàn tay Lưu sục sạo vô hai thân thể săn cứng như kim loại của hai ngưởi đàn bà lao động này, họ rên lên ngay, có lẽ vì chưa bao giờ được đàn ông ôm ấp….
Và đúngnhưnhững gì họ mong muốn. Tối hôm ấy, con Ma Ngải đã nghe lời Lưu buông tha hai chị em Lài và Thìn. Lúc nó vừa lột quần áo của eả hai người thì Lưu can thiệp và nó hoá gió bay đi ngay.
Ngày hôm nay cả bốn người cùng ngạc nhiên khi thấy con Ma Ngải không trở về. Lưu muốn cho chắc ăn, chàng thò tay vô cái hang của nó, moi hết qưần áo của mọi người ra. Xong Lưu lại chui lọt thỏn vô tới tận cùng hang. Cái hang này chỉ vừa một người chui lọt nhưcái ống cống chật chội. Chàng chui ra nói:
“Chắc chắn tối qua khi hút máu anh xong, con MaNgải đã đi và không trở lại.”
Mọi người tính mặc quần áo vô. Lài cản liền.
“Bây giờ chúng mình mặc quần áo vô, khi con Ma Ngải về nó cũng lột ra, mà lại làm cho nó tức giận nữa. Điều quan trọng là làm sao trốn được ra khỏi đây thôi.”
Lan đồng ý với Lài.
“Chị Lài nói đúng đó, chúng mình bây giờ còn mắc cỡ gì nữa mà phải mặc quần áo chứ. Nhưng mà em muốn lấy đồ đạc giấy tờ trong túi áo ra cất giữ có khi còn cần dùng tới.
Lưu thấy Lài nói phải liền móc túi quần lấy chiếc bóp, hộp quẹt, gói thuốc và vài thứ lẩm cẩm ra dấu vô một hóc đá Lan moi trongtúi nàngnào gương, lược, bút chì vẽ lông mày cũng như phấn sáp. Còn Thìn và Lài cũng có giấy tờ, tiền bạc và mỗi người cũng có một chiếc gương nho nhỏ và lược chải đầu nữa. Lưu thấy vậy eười hì hì, nói:
“Các em ai cũng có đồ trang sức hết. Kiểu này làm đẹp cho con Ma Ngải ngắm hay sao đây?”
Lan cầm chiếc gương lên soi mặt, nàng cầm cây bút chì vẽ lông mày cười cười:
“Không phải làm đẹp cho con Ma Ngải đâu. Em làm đẹp cho anh coi đó.”
Bỗng Lưu chợt nhớ ra chữ bùa bạn ông Chung Tử vẽ lên chân chàng làm cho Lưu cử động được. Chàng mừng rỡ nói:
“Lan đưa cây bút chì đây cho anh.”
Lan ngơ ngác hỏi:
“Anh cũng tính vẽ chân mày à?”
“Không phải, anh vừa chợt nhớ ra chứ bùa bạn ông Chung Tử vẽ lên chân anh. Phá phép của con Ma Ngải, làm cho chân anh hết tê liệt.”
Thìn mừng rỡ la lên:
“Hay quá, anh thử xem có hiệu nghiệm không?”
Lan có vẻ hiểu biết về bùa ngải hơn, nàng nói:
“Thường thường bùa thì phải đi với chú. Không có chú bùa không hiệu nghiệm.”
Lưu ngẫm nghĩ nói:
“Anh có nhớ mang máng, ông ta đọc: “Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Châu Tước, Bắc Huyền Võ, Tứ Thần Hộ Pháp, Đạo Trưởng Tiêu Ma.” thì phải.”
Lan mừng rỡ.
“Em nghe xuôi tai lắm, có thể anh nhớ đúng đó. Hơn nữa các câu chú dù nhớ trật vài chữ cũng không sao. Sức mạnh của bùa phép chỉ giảm đi đôi chút thôi. Vậy anh thử xem sao?”
Lưu cầm cây bút vẽ lông mày của Lan vẽ chữ bùa lên chân nàng. Chữ bùa thật đơn giản, có vài nét nên chàng vẽ thực nhanh, vừavẽ, vừa niệm chú. Xong, Lưu bắt chước ông bạn của Chung Tử bảo Lan khấn ông Quan Đế cho khỏi bệnh. Lan vừa khấn xong, bỗng chân nàng co vô được ngay. Mọi người mừng rỡ. Lưu lại lần lượt vẽ bùa vô chân Lài và Thìn. Cả hai cùng đi lại được như Lan ngay.
Mặt trời đã lên thực cao, Lưu nói:
“Bây giờ chúng mình tìm cách thoát khỏi đây. Tuy nhiên, nếu chưa ra được nơi này, con Ma Ngải trở về, mọi người phải làm bộ chân vẫn còn tê liệt, không đi được để tìm dịp chạy trốn. Nếu nó biết mình phá được phép thuật của nó sẽ có chuyện ngay.”
Hai chị em Lài và Thìn nghe Lưu nói xong, vội vàng chạy ra cửa hang. Lài ngồi xuống cho Thìn đứng trên vai, bám vô vách đá chui ra ngoài. Nhưng cái lỗ con Ma Ngải làm cửa chui ra vô quá cao, hai người công kênh nhau lên cũng không với tới, nói chi bám vô đó mà chui ra được.
Lưu đề nghị để chàng đứng.lên vai Thơm nữa chắc chắn sẽ đưngười qua cái lỗ đó được. Nhưng khi cả Lưu trồng lên cũng vẫn với chưa tới, chỉ còn khoảng nửa sải tay nữa là có thể bám vào đó mà chui ra được rồi. Mọi người lại leo xuống. Lưu đề nghị, nếu bây giờ trồng luôn ba người và Lan leo lên trên nữa chắc chắn nàng sẽ thoát ra ngoài. Tuy nhiên, chỉ có một mình Lan đi được thôi. Còn ba người phải ở lại. Lưu nói:
“Lan chui ra được, hãy thuê xe tới Dhà Chung Tử liền, kéo bọn họ tới đây cứu tụi này.”
Lan ngập ngừng nói:
“Em thấy dù có leo lên đó bám vô được lỗ cửa, chưa chắc em đử sức đu ra ngoài. Hay là chị Thìn chun ra đi. Dù sao em cũng không tin được chính bản thân mình; khi ra được rồi, dám trốn luôn không trở lại thì sao. Còn như chị Thìn, không lý đành bỏ lại chi Lài hay sao. Em nói thế có đúng không.”
Lài cảm động ôm lấy Lan, nói:
“Em thành thực lắm, chị không tin em sẽ không trở lại Tuy nhiên, nên để cho con Thìn chun ra, vì nó có sức hơn em. Hơn nữa nó chưa bị hút máu lần nào, có lẽ cũng đỡ hơn chúng ta nhiều.”
Lưu cũng thấy Lài nói có lý. Chàng lấy một ít tiền đưa ra cho Thìn, bảo nàng mặc quần áo vào. Lại lấy bút chì kẻ lông mày viết địa chỉ và bản đồ nhà Chung Tử cho Thìn. Xong xuôi mọi người công kênh nhau lên, và quả thực lần này Thìn chui ra khỏi hang một cách dễ dàng. Trước khi nàng nhẩy xuống đất, Thìn ngoái cổ vô trong hang, nói:
“Anh Lưu, chị Lan, chị Lài cứ yên tâm, em sẽ tìm ông Chung Tử tới đây ngay.” -nói xong nàng nhìn Lưu như lưu luyến, buột miệng, nói nho nhỏ – “Anh Lưu ơi… em thương anh.”
Thìn đi rồi, mọi người lại ném quần áo vô hang con Ma Ngải. Ngoài trời âm u, không một tia nắng, hèn chi con Ma Ngải dám đi langthang cả ban ngày. Lưu nhớ rõ Chung Tử bảo chàng con ma này chỉ sợ ánh nắng mặt trời, còn như khi mặt trời lặn rồi, không cần chờ bóng tối nó cũng dám đi ngời ngời ngoài đường phốnhư ai. Chỉ có ánh nắng mặt trời đúng ngọ mới làm cho máu nó khô lại mà chết.
Bây giờ Lưu thấy trong lòng thực thoải mái và đầy hy vọng. Chàng chắc chắn Thìn sẽ gặp bọn Chung Tử và chẳngbao lâu sẽ được giải thoát khỏi bàn tay con ma chính do tay chàng nuôi lớn. Lan cũng mừng không tả, nàng ôm lấy Lưu nói:
“Khi thoát chết rồi, anh có còn nhớ tới em nữa không?”
Lưu ôm lấy nàng, hôn lên mắt, nói:
“Anh chỉ sợ em nhiều bồ quá quên anh đi thôi.”
Lan cười thực tươi:
“Em sẽ nhớ tới anh mãi mãi, khi nào anh ghé nhà em hay quán rượu, ngày hôm đó, em sẽ nhất định không tiếp khách, mà dành tất cả cho anh nhưnhững giờ phút chúng mình sống trong căn hầm này.”
Hình như khi Thìn đi rồi, Lài mới thực tự nhiên. Nàng ôm lấy Lưu, hôn lên miệng chàng ngay ngất.
“Bữa trước anh làm em đau thấu trời mà không dám la anh có biết không?”
Lưu mỉm cười hỏi: . .
“Tại sao vậy?”
Lài nheo mắt nhìn Lưu tình tứ:
“Còn làn sao nữa à? người ta chưa gần đàn ông bao giờ Anh lại làm mạnh như thế. Nhưng vì nằm bên cạnh con em người ta thì thử hỏi ai dám la chứ.”
Lưu eười thật dâm, cắn vô má Lài.
“Thế con Thìn thì sao?.”
Lài cười nho nhỏ.
“Anh không nhớ trước khi nó đi, chẳng quay lại nói gì với anh đó hả. Hai đứa tụi em thường nói đùa, không lấy chồng thì thôi, nếu lấy thì lấy chung một người. Ai ngờ nói chơi mà thành thực.”
“Bộ em không ghen hả?.”
Lài cười hì hì.
“Em không bao giờ ghen với nó đâu. Đã bảo lấy chưng chồng mà lỵ. Hơn nữa, anh cũng ấy với nó rồi. Vả lại tụi này thì là chỉ có một ngưòi đàn ông trên đời thôi. Chứ không cho bàn tay thứ nhì sờ vô da thịt mình đâu.”
Lưu sợ Lài nói thêm làm nếch lòng Lan, chàng hôn lên miệng nàng. Nàng há miệng cho lưỡi Lưu lùa vô trong rồi ngậm lại, núc nhè nhẹ.
Ngoài trời mây vẫn mịt mù, có lẽ đêm nay trời sẽ mưa lớn. Gió bắt đầu thổi mạnh. Lưu thấy lành lạnh. Cả ba người nằm ôm nhau thì thào nói chuyện. Bỗng gió lùa vô hang lạnh ngắt. Lưu biết ngay là con Ma Ngải đã trở về, chàng nói:
“Con Ma Ngải trở về rồi, phải cẩn thận nhé.”

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x