Truyện Ma Nuôi Ma Ngãi

Lưu run run đưa tay cho La Cát coi. Cũng chỉ vì quá tin tưởng ở La Cát nên Lưu mới bị mắc lừa. Khi La Cát cầm cánh tay chàng nâng niu làm bộ coi qua coi lại rồi ấn vô mấy đạo huyệt trên tay chàng hỏi:
“Có phải cậu thấy chỗ này hơi đau đau phải không.”
Lưu gật đầu.
“Dạ.”
La Cát lại bấm mấy chỗ nữa và hỏi:
“Những chỗ này cũng đau và tê tê nữa phải không?”
Lưu lại cảm thấy đúng như lời La Cát nói. Chàng có biết đâu La Cát vừa điểm những huyệt đạo không cho máu lưu thông xuống cánh tay chàng, và như thếchắc chắn chỉ trong mấy tiếng đồng hồ nữa cánh tay Lưu sẽ bị tê liệt, không cử động được. Chàng vẫn ngây thơ hỏi:
“Thưa ông, như vậy thì bao giờ tay tôi mới bị tê liệt.”
La Cát làm bộ bắt tay tính lẩm nhẩm rồi nói:
“Không xong rồi, chỉ vài tiếng nữa là tay cậu hết cử động được.”
Lưu run run hỏi:
“Thưa thưa ông… có… có cách nào cứu cánh tay tôi được không?”
La Cát làm ra bộ tiểu não, nói:
“Trễ quá rồi, mấy ngày trước thì được. Bây giờ kinh mạch đã bế tắc, khô lại, không còn hoạt động được nữa. Tôi chỉ có thể giúp cậu ngử mê khi đau đớn thôi.”
Lưu thẫn thờ, chàng không ngờ sự việc lại có thể xảy ra tới như vậy. Tự nhiên chàng thấy căm hận đám Chung Tử. Họ là những người chánh đạo mà lại hại chàng.
Cánh tay Lưu bắt đầu tê tê và hơi đau nhức. Chàng nhìn La Cát khẩn khoảng, nói:
“Ông thấy không còn cách nào chữa được cánh tay tôi nữa hay sao?”
La Cát lắc đầu:
“Hết thuốc chữa rồi.”
Lưu ngần ngừ đề nghị:
“Ông nghĩ tây y có cách gì cứu tôi được không?”
La Cát không ngần ngừ, nói ngaỳ.
“Nếu cậu muốn, tôi sẽ đưa cậu đi bệnh viện ngay để cậu tin là tôi không nói láo. Tuy nhiên, xin cậu hiểu cho, tôi chỉ có thể đưa cậu đi bệnh viện chứ không thế nào để cậu gặp đám đạo sĩ thối kia được. Bởi vì chúng chẳng có ích gì cho cậu mà lại có hại cho tôi.”
Lưu mừng rỡ, nói:
“Xin ông’cứ yên trí, tôi chỉ cần tới bệnh viện trị bệnh, chứ không muốn có chuyện rắc rối nữa.”
La Cát mỉm cười.
“Được rồi, nếu vậy tôi đưa cậu đi ngáy bây giờ.”
Nói xong La Cát đứng dậy ngay. Lưu chợt thấy mình còn đang ôm Tú Quyên trong tay. Chàng nhìn nàng ngần ngừ, chưa kịp nói gì thì La Cát đã lên tiếng.
“Cậu cứ dể cô ấy ở đây cho thằng Song Ba trông nom. Chúng ta đi về rồi tồi sẽ giúp cô ấy hồi tỉnh lại.”
Lưu nhẹ nhàng đặt Tú Quyên ngồi dựa vô ghế, nàng vẫn nhìn chàng như người mất hồn, không nói câu nào…
Chung Tử không ngờ kéo cả một đoàn quân hùng hậu nhưvậy đi tấn công con Ma Ngải lại mang về thất bại nhục nhã như thế. Chàng rất ân hận vì người bạn bất hạnh sa vào lưới dục tình, làm loạn trận pháp và kết quả đưa tới cái chết cho nhiều người. Nhưng dù sao chàng cũng còn may mắn thoát nạn.
Cả đoàn người, chỉ còn lại eó lão đạo sĩ và Chung Tử. Tất cả mọi người đã bị con Ma Ngải moi tim nhai sống ngay tại chỗ. Nghĩ lại hiện trường mà rùng mình ớn lạnh. May mà con Ma Ngải trở lại được ít phút thì mặt trời bắt đầu ló ra. Nó phải bỏ chạy, để lại lão đạo sĩ và Chung Tử đã chiến đấu tới ngất ngll bên cạnh những xác chết của đồng đội. Nếu trận chiến kéo dài chừng mười phút nữa, chắc chắn eả chàng và lão đạo sĩ cũng làm mồi cho con quái vật này.
Cả đêm qua, hai ngl.lời đã về nhà Chung Tử tọa thiền chữa thương. Sáng nay cũng đã lại sức. Nhưng theo tình hình này, nếu chiến đấu ban ngày, Chung Tử và lão đạo sĩ liên thủ chắc chắn sẽ không sợ con Ma Ngải sát hại, mà còn ngược lại, chàng có hy vọng khuất phục nó. Nhưng còn về ban đêm, không biết tình huống sẽ ra sao. Chung Tử hỏi lão đạo sĩ:
“Lão huynh đã khoẻ hẳn rồi chứ.”
Lão đạo sĩ gật đầu, vuốt râu đáp:
“Tôi khá rồi, còn huynh thế nào?”
Chung Tử mỉm cười.
“Dòng họ tôi ky nhất là ngày nhật thực. Ai ngờ gặp ngay ngày đại ky này lại bị tấn công, nếu không có lão huynh liên thủ, chắc tôi khó Bống với eon quái vật này rồi. Bây giờ huynh tính sao?”
“Người của chúng ta chết quá nhiều. Đệ tử duy nhất của tôi cũng đã hy sinh. Nêú không vì bá tánh, cũng vì đồng đạo mà trả mối thù này.”
“Lão huynh có cáeh gì không?”
Lão đạo sĩ thở dài.
“Nói ra thì mang xấu. Thú thực một mình tôi không phải là địch thủ của con Ma Ngải này rồi.”
Chung Tử gật đầu.
“Quả thực tôi cũng không ngờ con ma này dữ dằn tới thế. Nhưng bây giờ chúng ta phải làm sao?”
Lão đạo sĩ dọ ý.
“Nếu chúng ta có một phép thuật nào cao cường hơn
nữa, may ra có thể khuất phục được con ma này.”
Chung Tử có vẻ nghĩ ngợi, một lúc sau mới nói.
“Nếu lão huynh không chê cười. Tiểu đệ có một môn tuyệt kỷ công phu có thể khuất phục được con Ma Ngải này. Pháp môn này cần hai người có công lực thực cao mới luyện tập được. Nếu chúng ta cùng luyện tập, lo gì không trừ được con quỉ cái này.”
Lão đạo sĩ mừng rỡ nói:
“Nếu được huynh tin tưởng như thế còn gì quí hoá hơn. Nhưng không biết làm vậy có phạm tới môn qui của huynh không?”
Chung Tử Cười hành hạch.
“Thời buổi này đâu còn ai dấu nghề như ngày xưa nữa. Người ta còn in sách bán đầy ra thị trường nữa kìa. Chỉ sợ không có ai thèm để ý tới thôi.”
Lão đạo sĩ có vẻ ngạc nhiên và hơi mắc cỡ, nói: .
“Điều này quả thực mới mẻ quá. Lớp trẻ bây giờ có thể cởi mở tới như vậy hay sao? Hèn gì họ không tiến mau và xuất hiện nhiều nhân tài quá.”
Chung Tử vẫn cười, nói:
“Như vậy chúng ta bắt đầu luyện tập ngay từ hôm nay có được không?”
Lão đạo sĩ gật đầu:
“Huynh muốn thế nào cũng được. Miễn sao chúng ta khuất phục được con Ma Ngải là được rồi. Tuy nhiên, hôm nay vì sự thực tâm của huynh, ta cũng phải nói cho huynh biết; La Cát đang có mặt tại Sàigon và chắc chắn y không để cho chúng ta yên đâu.”
Chung Tử la lên một tiếng, ngồi thừ người ra. Chén trà đang cầm trên tay rớt xuống đất. Chàng thấy cơ nguy đã tới gần, vì hơn ai hết, qua trận đánh kinh thiên động địa với con Ma Ngải vừa qua, chàng đã biết tất cả những pháp thuật của mình cho dù giáp chiến vào ban ngày cũng chỉ ngang eơ với con Ma Ngải này là cùng. Bây giờ thêm La Cát vô nữa làm sao mà chống được. Ba người bạn chàng đã bị giết chết hết trong nháy mắt. Họ đâu có phải là tay vừa. Còn lão đạo sĩ đây dù là tay có bản lãnh và công lực cũng khá thâm hậu. Nhưng qua trận vừa rồi, Chung Tử cũng đã hiểu tài nghệ cao thấp của ông ta tới đâu. Làm sao có thể địch nổi La Cát và con Ma Ngải chứ. Đó là chưa biết chừng La Cát đâu có phải chỉ có một con ma này. Sau bao nhiêu năm biệt tích giang hồ, y lại chẳng đẻ ra cả trăm con Ma Ngải nữa hay sao.
Chung Tử còn đang bần thần, bỗng có hai người từ ngoài cửa đi vô. Lão đạo sĩ và Chung Tử nhìn ra mới biết Thi dẫn một người đàn bà đi vô. Chào hỏi mọi người xong, Thi giới thiệu:
“Thưa thầy, đây là bà Chín Y Tá ở xóm con. Hôm qua bà vô tình gặp anh Lưa đi với một ông lão ở Sàigòn. Bà đã kín đáo theo dõi và biết được anh Lưu đang ở đâu.”
Thi nói xong đã tưởng mọi người vui mừng, ai ngờ mặt Chung Tửvà lão đạo sĩ trôngthực khó coi. Chàngngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xẩy ra. Tự nhiên không khí trong phòng rơi vào im lặng tới ngộp ngạt.
Sự im lặng tương tự cũng đang xẩy ra tại căn phòng Lưa đang nằm. Cánh tay chàng kể như hết thuốc chữa. Cho tới sáng nay đã tê liệt hoàn toàn. Ngày hôm qua, La Cát và chàng đã tới mấy bác sĩ, ông nào cũngchỉ chụp hình, rọi kiếng rồi lắc đầu. Họ cho rằng chàng chẳng có bệnh gì cả. Có ông lại còn cho Lưu dầu nóng về thoa bóp mới tức cười. Có một lần, gặp một ông bác sĩ ở chợ Vườn Chuối. Nhân cơ hội La Cát ngồi ngoài phòng đợi. Lưu kể hết câu chuyện nuôi Ma Ngải và sự máu thịt đồng thông cho ông ta nghe. Kết quả ông này viết giấy giới thiệu cho Lưu tới bệnh viện thần kinh khám nghiệm. Rồi một lần khác, cũng nhân cơ hội La Cát ngồi ở ngoài phòng đợi. Chàng xin một ông bác sĩ cho chàng vẽ thử chữ bùa học lóm được của người bạn Chung Tử lên tay. Đã không có kết quả gì mà ông bác sĩ này lại đồng ý với vị bác sĩ trước là chàngcần bác sĩ chữa trị thần kinh, đồngthời cho chàng một cái toa toàn thuốc an thần!
Bây giờ nằm đây, trong căn phòng im lặng như tờ này, Lưu nghe rõ cả tiếng ruồi bay vo ve và tiếng thở đều đặn của Tú Quyên nằm bên cạnh. Một tay chàng đã tê liệt hoàn toàn. Tôl qua vì sợ đau nhức và nghĩ ngợi vẩn vơ, Lưa đã uống mấy viên thuốc an thần làm chàng ngủ ly bì tới sáng nay mới thức dậy.
Chàng gác một chân lên thân thể mũm mĩm của Tú Quyên. Da nàng mịn màng và mát rười rượi. Đêm qua dù có ngủ chưng nhưng chàng đã lỡ uống quá nhiều thuốc an thần nên không có động dậy gì được. Dù trướe đó Lưu đã cố cởi hết quần áo của Tú Quyên ra, nhưng cũng không làm chàng có cảm hứng gì trong việc ái ân. Hơn nữa, La Cát cũng vừa cho Tú Quyên uống mấy đạo bùa và nói sáng nay nàng sẽ tỉnh lại. Bởi vậy Lưu cũng có ý chờ đợi chứ khôngg muốn phải làm tình với một cái xác không hồn như thế này.
Căn phòng ngủ La Cát dành cho Lưu và Tú Quyên thật lạ lùng. Cửa nẻo đóng kín mít, chung quanh tường treo những ngọn đèn dầu leo lắt. Bởi vậy dù đêm hay ngày, ánh sáng trong phòng cũng mờ mờ ảo ảo thật thần bí. Trong khung cảnh này, thân thể Tú Quyên lại càng hấp dẫn tới man dại. Bộ ngư’c căng tròn đầy ắp, phập phồng theo hơi thở lên xuống chợp chờn.
Qua những phút im lặng và buồn bã vì biết chắc chắn một cánh tay đã tê liệt. Lưu muốm tìm quên trong Unh yêu vừa đoạt lại. Cái giá chàng phải trả để đoạt lại người tình như thế này cũng là quá nhẹ nhàng. Hơn thế nữa, sinh mạng của thằng bạn khốn kiếp đã được chính tay Lưa đưa y qua bên kia thế giới, và Tú Quyên đang ngử yên trong vòng tay chàng. Như vậy là quá đủ, còn những gì sắp tới có nghĩa gì đâu.
Lưu nằm một lúc, thân thể chàng đã nóng bừng bừng. Bàn tay duy nhất của chàng vuốt tử trên xuống dưới trên da thịt Tú Quyên, len lỏi qua mọi chỗ mọi nơi. Chàng nhướn mình tới đặt lên bờ môi ngọt lịm eủa nàng chiếc hôn nóng bỏng. Hình như Tú Quyên đang rên rỉ trong cơn mê ân ái. Miệng nàng hé ra đón nhận chiếc lưỡi nhọn hoắt của Lưu bò qua hàm răng cuốn lấy lưỡi nàng. Bỗng Tú Quyên vòng tay ôm lấy Lưu, ghì thực chặt. Thân thể nàng cong cớn, vặn vẹo và run rẩy. Lưu nghe nàng thì thầm:
“Hôm nay em có linh cảm hình như không phải là đang sống trong mơ như những lần trước phải không anh?”
Lưu mừng tới run người. Như vậy là Tú Quyên đã tĩnh lại rồi hay sao. Đã thế, nàng còn nhớ được cả những lần ái ân trong giấc mơ mà con Ma Ngải đem chàng tới với nàng. Lưu nói nho nhỏ:
“Chúng mình thực sự đà qua một cơn mê.” ‘
“Anh có giận em không?”
“Có hờn giận nào còn đọng lại trong tình yêu ngày hôm nay được nữa hả em.”
“Cám ơn anh, em cám ơn lòng độ lượng của anh biết chừng nào.”
Lưu cắn nhẹ vô môi Tú Quyên.
“Đừng nói nữa, hãy tận hưởng những gì chúng ta có ngày hôm nay, sau bao nhiêu ngày sóng gió.”
“Và anh luôn luôn ở bên em mãi mãi phải không?”
“Nhất định là như thế rồi. Thôi đừng nói nữa, hãy ôm anh thật chặt nữa đi em.” .
Tú Quyên im lặng, nhưnghơi thở nàngbắt đầu phì phò và gấp rút. Mồ hôi đã ra lấm tấm trên làn da trắng nõn mịn màng ấy, nàng bắt đầu rên rỉ lớn hơn như không còn chịu nổi nữa. Cuối cùng Tú Quyên thét lên trong hoan lạc:
“Anh… thôi… thôi… á… á… á… á… á…”
Lưu cũng không kém gì nàng, chàng cứng người lại, những bắp thịt căng ra và phồng lên như muốn rạn nứt. Năm ngón tay bấu cứng, lún sau vô da thịt Tú Quyên. Chàng cũng thét lên.
Nhưng cùng lúc ấy, cả hai cùng nghe có nhiều tiếng thét thất thanh ở bên ngoài. C’ tiếng nổ lộp độp của tre nứa, tiếng rít của ma quỉ và lại còn tiếng hò reo như mừng rỡ. Lưa nhỏm dậy, chàng vớ lấy quần áo mặc vào thực nhanh. Tú Quyên vẫn đeo cứng lấy chàng, không chịu rời một phân. Lưu đã biết chuyện gì xẩy ra, khói đen và mùi khét lẹt lùa qua khe cửa. Hiển nhiên là nhà đang cháy rồi. Chàng đẩy Tú Quyên ra thét lớn:
“Em mặc quần áo vào đi, cháy nhà rồi.”
Tú Quyên vẫn không thèm nghe chàngnói gì, ôm cứng lấy Lưu, hôn lên má chàng chùn chụt. Lưu xô nàng ra, nhưng Tú Quyên vẫn cố đeo cứng lấy mình Lưu, hình như nàng không coi cháy nhà ra cái gì hết.
“Anh ơi, ngủ với em đi. Đừng có thế mà.”
Lưu bắt đầu hoảng hốt vì lửa đã bén tới trong phòng, chàng ho sặc sụa. Trong khi đó bàn tay Tú Quyên vẫn cố mò vô trong áo Lưu. Nàng như một con ma dâm dục cuồng bạo. Khi Lưu cố đẩy nàng ra thì Tú Quyên rít lên; xé toạc quần áo chàng và đè Lưu xuống giường. Lửa đã cháy tới chân, Tú Quyên vẫn như người điên cuồng trong xác thịt, nàng trườn mình lên thân thể Lưa, ấn mình xuống người chàng. Lưu cố giẫy giụa nhưng vô ích, hai cánh tay như sắt thép của Tú Quyên ấn mạnh hai vai chàng ép xuống sàn nhà. Bộ ngực to tròn đung đưa trước mặt Lưu trong lửa khói mờ mịt…

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com