Truyện Ma Nuôi Ma Ngãi

Cam bắt đầu lục lọi, nàng vớ ngay được cục thịt nạc treo lủng lắng trên bếp. Cam không còn chờ được nữa, táp liền một miếng nhai ngấu nghiến. Mấy năm rồi nàng mới được nếm mùi vị của thịt heo. Nàng ngồi bẹp ngay xuống đất ăn ngon lành, nhưng ngay lúc vừa lưng lửng bụng, thằng cha chủ tiệm trở lại. Hình như y quên cái gì nên thắp đèn Um kiếm, xui cho Cam, định chui vô gầm bàn gần đó lại đụng phải chiếc ghế. Nghe tiếng động, y chụp liền con dao thái thịt phăng tới, và lẽ dĩ nhiên Cam bị lôi ra khỏi gầm bàn. Khi nhìn thấy tay nàng còn cầm miếng thịt ăn dở và miệng dính đầy mỡ, y rít lên:
“Trời ơi, con nhỏ này nó giết tôi rồi. Sao mày lại ăn trộm miếng thịt này chứ. Ngày mai tao lấy thịt đâu bán hủ tiếu đây.” .
Cam sợ hãi cầm miếng thịt đưa ra trước mặt, rối rít nói:
“Chú ơi, con cắn mới có mấy miếng, xin trả lại chú nè.”
Tên chủ tiệm nắm lấy cổ áo Cam kéo lên, mấy chiếc nút bấm trước ngực bật tung. Y thét như sấm nổ:
“Tao phải giết mày chết thôi con quỉ nhỏ này. Cả xe hủ tiếu có một miếng thịt nạc mà mày ăn mất rồi, làm sao bây giờ.”
Vừa nói y vừa dơ con dao lên, chém liền. Trong lúc cái chết sắp chụp xuống. Cam không còn suy nghĩ gì được nữa, nàng vùng chạy. Chiếc áo cũ bị y nắm rách toạc và theo tay y lôi tuột ra khỏi mình Cam. Nàng trần trụi chạy băng qua phía cửa, nhưng lại vấp vô chiếc ghế, té bò càng. Tên chủ tiệm cũng nhào xuống đất nắm được một bên ống quần nàng. Y nằm dài dưới đất, miệng sùi bọt mép, dơ dao lên, chém xuống. Cam co người lại, hai tay nắm lấy chiếc chân bàn gần đó, chuồi mình về phía trước tránh con dao. Chiếc quần nàng lại cũng như chiếc áo bị tên chủ tiệm tuột khỏi thân mình. Bấy giờ nàng trần truồng như nhộng. Nhưng quả thực Cam không còn nghĩ gì tới thân thể mình nữa. Nàng chỉ còn cố gắng làm sao thoát khỏi lưỡi dao của gã chủ tiệm hủ tiếu nhất định muốn giết nàng. Nhát chém vừa rồi y lấy hết sức chặt xuống, giá nàng không chạy kịp, chắc chắn đã đứt một khúc chân rồi, vì con dao chém vô ống quần nàng trên sàn gạch tới toé lửa. Lưỡi dao tuột khỏi cán, bắn về phía trước như một đường kiếm khí xẹt ngang qua mặt Cam.
Tên chủ tiệm lại chồm tới, y chụp dược hai ống chân Cam. Vi y đang nằm xấp dưới đất nên chỉ còn cách gồng mình lên kéo hai chân nàng lại. Với cơn tức giận và sức mạnh củay, tên chủ tiệm hủ tiêú lôi Cam sèn sệt tới trước mặt y. Chân nàngbị kéo chàng hảng nên khi tới gầny. Hạ bộ trần trụi của Cam kê sát ngay trước mặt tên chủ tiệm. Tự nhiên y ngẩn ngơ tới bất động, hai tay vẫn nắm chặt lấy cổ chân Cam mà không biết phải làm gì nữa.
Lúc ấy Cam đã sợ tới run người. Chân tay bủn rủn, không còn cử động được nữa. Mặt mũi tái ngắt, tim đập như trống chầu, miệng tê cứng, muốn khóc mà không mở miệng ra được.
Ngoài trời đang giông bão, gió thổi ào ào. Mưa đổ như trút nước. Những gì đang xẩy ra trong tiệm hủ tiếu này không ai có thể biết được. Dù hôm nay tên này có băm xác nàng ra trăm mảnh vứt xuống sông, hoặc cho vô nồi nước lèo nấu cũng không ai hay. Lúc ra khỏi nhà, Cam đã không cho ai biết, nàng lén lút đi một mình nên bây giờ mới cảm thấy hối hận thì đã muộn rồi.
Thời gian trôi qua thực chậm tới nghẹt thở. Tên chủ tiệm từ từ buôngmột tay nắm cổ chân nàngra, rà lên trên. Bàn tay lần mò thật từ tử như con rắn trườn mình trên cát Nó lướt qưa đùi rồi mò mẫm lên trên. Táy máy đến kịch cợm.
Cam vẫn còn sợ hãi tới không dám nhúc nhích. Trong khi đó bàn tay thứ hai của y cũng buông cổ chân nàng ra và mò lên trên như bàn tay vừa rồi. Cam đã bắt đầu thấy nhồn nhột và kỳ kỳ. Người nàng nóng lên thấy rõ, những cảm giác lạ lùng từ xưa tới nay chưa bao giờ xẩy ra ào ạt lùa qua thân thể nàng. Tên chủ tiệm thở phì phò, y trườn mình lên, đè thân thể Cam bên dưới muốn giẹp lép. Cam đã bớt sợ, nhưng nàng vẫn còn run. Nàng có một ý niệm rất mơ hồ về đàn ông và đàn bà thích nhau, không biết có phải giống như thế này hay không? Không hiểu tại sao tên chủ tiệm vừa mới hung dứ như con chó điên. Bây giờ y làm cái gì kỳ vậy không biết. Nhưng bỗng Cam thét lên vì một sự đau đớn chưa từng có luồn lọt từ bên dưới chạy dài tới não tủy. Nàng muốn vùng dậy, nhưng không còn kịp nữa. Cái thây nặng cả tạ đè nàngbẹp dí xuống sàn nhà. Cam không còn nhúc nhích gì được chứ đừngnói đòi thoát thân.
Ngoài trời mưa càng to, gió càng lớn. Cơn bão lồng lộn tới điên cuồng. Gió rít lên, nổ ầm ầm. Những tiếng la thét của Cam chìm trong cơn thịnh nộ của trời đất. Nàng mệt lả người trong khi tên chủ tiệm vẫn nhấp nhô trên mình nàng.
Mặc cho Cam cào, cấu, cắn, đạp. Y vẫn nhấp nhô những động tác làm thân thể nàng đau đớn, cong cứn tới ê chề. Một lúc thực lâu, Cam thấy người y run rẩy, da y nổi gai ốc, rồi rùng mình liên tiếp và nằm xẹp xuống trên mình nàng, y thở phì phò có vẻ mệt mỏi kinh khủng lắm.
Thân thể Cam đã bớt đau đớn khi y dừng lại, và hình như những gì to lớn, cứng ngắc bây giờ nhỏ lại một cách lạ lùng và mềm xèo như con giun đất. Những cảm giác kỳ kỳ vẫn còn đọng lại trong thân thể Cam. Nhất là sau khi chỉ còn hơi ran rát, nàng mới để ý tới những cái đó làm cho nàng ngây ngây. Có lẽ đàn ông và đàn bà thích nhau vì thế này chăng?
Mấy phút sau, tên chủ tiệm đứng dậy, kéo quần lên. Trong ánh sáng lờ mờ của cây đèn dầu. Cam thấy y mỉm cười thoả mãn và nhìn đăm đăm vô đùi nàng. Cam lùa một tay xuống dưới. Nàng thấy cái gì ướt nhèm nhẹp, nhờn nhờn. Khi đưa tay lên, Cam hoảng hồn biết rằng y làm nàngbị thươngvàmáu chẩy cả ra đùi, hèn gì lúc nãy không đau đớn kinh hồn tới như vậy.
Sự sợ hãi ào tới thực mau, nàng ngồi bật dậy và oà lên khóc Hình như tên chủ tiệm có vẻ bối rối. Y ngồi xuống vỗ về Cam:
“Mày đừng có khóc nữa mà, xong rồi, có gì nữa đâu mà sợ Tao không có bắt đền miếng thịt mày ăn lúc nãy nữa đâu.”
Cam vẫn khóc, nàng có vẻ như hờn giận nhiều hơn là sợ sệt Có lẽ thấy thái độ hiền dịu tđi sợ sệt của tên chủ tiệm, Cam bắt đầu làm nư như những lần làm nũng mẹ. Thấy nàng có vẻ làm dữ. Tên chủ tiệm vuốt ve nàng, y nói:
“Mày còn đói bụng không, để tao nấu cho mày tô hủ tiếu mì ăn nhé. Nước lèo mới đó.”
Nói xong không chờ cho Cam có ưnghay không, y đứng dậy te te mấu mì lìên. Cam nhìn xuống đùi, vệt máu chẩy dài xuống sàn nhà. Nàng nhớ lại những lời bạn bè cũng như mẹ nói về trinh tiết của người con gái. Cam biết là đêm nay nàng đã không còn nữa. Dù không hiểu nhiều, nhưng tự nhiên nàng thấy tiêng tiếc một cái gì vừa tuột khỏi tầm tay. Cam nhìn tên chủ tiệm đang nấu hủ tiếu, cái mặt xương xẩu trông xấu xa làm sao, nàng nghĩ phải làm cho y khốn khổ mới nghe.
Chỉ một lúc sau, y bưng tô hủ tiếu mì để lên bàn ngay cạnh Cam. Miệng suít soa nói:
“Hủ tiếu mì nóng lắm này, mày ăn đi cho lại sức.”
Vừa nói y vừa kéo Cam đứng dậy. Cam nghĩ thực nhanh, dù cho mình không ăn cũng thiệt thôi, hơn nữa bụng nàng vẫn còn đói và mùi hủ tiếu thơm ngào ngạt, hấp dẫn quá chừng. Nàng dựa vô tay y ngồi xuống chiếc ghế trước tô hủ tiếu mì. Y ngồi sát ngay Cam, lấy đũa, muỗng cho nàng. Cam từ từ cầm đũa lên, nhìn y gầm gầm. Y cười hì hì, nói:
“Ăn đi mà, ăn đi mà… mai mốt cứ tới đây tao nấu cho ăn khỏi trả tiền.”
Cam mừag thầm, nhưvậy lời quá rồi còn đòi gì. Từ nay không sợ đói nữa, lại được ăn ngon. Nàng ấp úng hỏi:
“Chú nói thiệt nhé.”
Thấy Cam mở miệng, y có vẻ mừng lắm, nói lia lịa:
“Nhất định, nhất định… Màytới đây lúc nào cũngđược, nhưng đừng để cho vợ tao biết là được rồi.”
“Được rồi, tôi không cho bả biết đâu, nhưng chú nói láo tôi về nói vụ này với mẹ tôi cho coi.”
Tên chủ tiệm nhẩy lên như ngồi phải lứa, la nho nhỏ:
“Ê, ê mày đừng có nói với má mày nghe không. Bả đập mày chết đó.”
“Ủa, mắc mớ gì bả đánh tui. Chú làm tui đau chứ tôi có làm gì đâu.”
Mặt tên chủ tiệm biến sắc, y lắp bắp:
“Mày… mày đâu có đau nữa đâu, chút xíu là hết ngay à có gì dâu. Đừng có nói với ai về vụ tối nay nghe chưa. Tao cho mày tìên nữa.”
Vừa nói y vừa lấy chiếc khăn vắt trên vai lau những vết máu trên đùi nàng. Cam nghe thấyy nói cho tiền mừng lắm. Không ngờ hôm nay ăn trộm bị bắt mà lại được việc. Nàng ngước lên nhìn y hỏi:
“Chú nói thực không đó?”
Y gật đầu lia lịa: .
“Thực đó, thực đó… tao cho mày liền đây nè.”
Vừa nói y vừa móc một mớ bạc để trên bàn. Mắt Cam mở to, nàng mừng rỡ quên hết mọi chuyện vừa xẩy ra. Đưa tay nắm chặt mớ tìên định bỏ vô túi, nhưng Cam chợt nhớ mình đâ bị lột trần truồng tự hồi nào. Nàng còn đang ngần ngừ. Tên Chủ tiệm vội vàng vớ cái áo của Cam gần đó, choàng vô cho nàng. Cam thích thú cười tủm tỉm, bỏ tìên vô túi áo tên chủ tiệm thấy nàngvui vẻ, cũng khoái trí lắm, bàn tay y vừa cài nút áo cho nàng vội vã lùa vô trong sờ soạng.
Y nói nho nhỏ:
“Mày cứ nghe lời tao thì thiêú gì tiền. Tối tối tới đây tao giấu bà xã một ít cho mày nghe không.”
Cam khoái chí nhưng chợt nhớ vụ vừa rồi nên lắc đầu nguầy nguậy:
“Không được đâu chú ơi, Lúc nãy chú làm tôi đau thấu trời xanh đó.”
“Đừng có lo, tao không làm mày đau nữa đâu. Như thế này có ăn nhằm gì đâu hén.”
Vừa nói y vừa bóp nhè nhẹ làm Cam thấy nhồn nhột, nàng tò mò hỏi:
“Chú làm thế làm chi vậy?”
Y cười hì hì:
“Thì… thì… chuyện đàn ông đàn bà ấy mà. Có gì mới mẻ đâu.”
Thế là từ đó trở đi, tối nào Cam cũng tới quán y ăn hủ tiếu Nàng còn đem cả tiền về eho mẹ mua gạo. Thân thể Cam trổ mã thấy rõ. Bộ ngực con gái nhú hẳn lên, người nàng có da có thịt hơn tất cả anh chị em trong nhà. Mọi người cũng như mẹ nàng đều tưởng Cam theo đám lắc bầu tua kiếm tiền. Mà quả thực nàng có la cà trong đám lắc bầu cua thực, nhưng tiền bạc là eủa lão chủ tiệm hủ tiếu cho nàng hàng đêm. Cho tới một hôm, tự nhiên y bị bệnh, người ta phải chở y đi nhà thương và mấy bữa sau chết ngắc. Thế là từ đó Cam không còn tiền nữa, nhưng phải nói; gia đình nàng nhờ đó qua cơn ngặt nghèo, đói khổ cùng cực rồi.
Bây giờ gặp Lưu, Cam thấy anh chàng này coi bộ cũng chẳng khác gì tên chủ tiệm nấu hủ tiếu bao nhiêu. Nhưng có điều y là Kỹ sư gì gì đó ở Mỹ về. Thếnào cũng phải thận trọng một chút, chỉ có điều bây giờ Cam không còn cái quí báu nhất của đời con gái để làm vũ khí nữa. Nhưng bù vào đó nàng đã có một số kinh nghiệm về đàn ông, và Cam thực sự biết hưởng thụ những cái mà đàn ông thích trao cho đàn bà. Nàng vừa liếc Lưu vừa nói:
“Thưa anh, chị Thơm về nhà ca tụng anh mãi. Nhưng mà em có nhìn thấy tậm mắt mới tin chị em không nói láo.”
Nghe Cam nói tự nhiên Lưu chột dạ. Chàng khôngngờ con nhỏ mười sáu tuổi đầu nghèo nàn trong cái khu khốn khổ này lại nói được một câu sắc như vậy. Chàng đâm ra hoang mang, tự nghĩ nó đã biết gì về chàng, và Thơm đã nói những gì với nó? Lưu ướm thử:
“Cam chẳng những đẹp, lại còn thông minh nữa. Anh chắc chắn mua được cơ sở làm ăn ở chợ, chỉ cần một mình tay em cũng đủ để anh yên tâm rồi.”
Cam cười khúc khích:
“Anh quá khen rồi, coi chừng em anh hư lắm đó.”
Lưa vẫn dò dẫm:
“Hư như thế nào?”
Cam cười khúc khích, không nói gì. Thơm khờ khạo, nói:
“Mày mà hư thì ăn đòn, chuyện làm ăn chớ bộ giỡn chơi hả?”
Lưu cười ha hả, trơng khi Thơm không để ý, Cam lại liếc Lưu một cái nữa, nàng còn chẩu môi thật duyên dáng. Tự nhiên tim Lưu đánh thình thịch, chàng thèm được cắn vô bờ môi nhỏ nhắn và dâm dật vô độ của đứa con gái mới mười sáu tuổi này.
“Thôi, bây giờ chúng mình ra chợ ăn sáng rồi còn đi vòng vòng chứ. Coi chừng trễ rồi đó.”
Ba người sánh vai nhau thả bộ ra chợ, đi cả buổi trời cũng chẳng có chỗ nào Lưu vừaý. Tới chiều, chàng đề nghị qua Sàigon chơi. Chỉ đi một vòng chợ Bến Thành, không hiểu sao Lưu đã mua cả trăm bạc vải vóc, quần áo cho Cam rồi. Về tới nhà chàng kiểm điểm lại. Tự hỏi, không biết tại sao mình lại làm như thế, trong khi Cam không hề mở miệng xin xỏ chàng một đồng xu nào. Và chàng cũng chưa đụng được tới ngón tay của con nhỏ này.
Đi nghỉ tới mười hai giờ đêm, Lưa mở cửa vô buồng luyện Ma Ngải. Chàng ngạc nniên thấy đất cát đầy nhà. Lưu định thần nhìn thấy ngay đất đùn ra từ gầm đi văng. Ngay lúc ấy, con Ma Ngải cũng chui từ gầm đi văng ra. Chàng biết ngay nó đã đào một cái hang ở dưới đất rồi. Nhớ lại hôm qua lúc mở cửa sổ, con Ma ngải bị ánh nắng chiếu vô làm nó đau đớn. Bây giờ nó đào hang để ẩn mình lúc ban ngày tránh ánh nắng cũng không lấy gì làm lạ.
Lưu chích ngón tay lấy máu để vô mũi con Ma Ngải, nó thích thú hít mạnh mà không cần cầm tay chàng như mọi hôm nữa. Xong xuôi, chàng xoa đầu nó, và trở ra nhà ngoài. Con Ma Ngải cũng chui xuống gầm đi văng, chàng biết nó chui xuống hầm rồi.
Lưu ra nhà ngoài, cởi quần áo toan đi ngử, bỗng nghe tiếng mơ ú ớ từ nhàbếp vọng lên. Lưa tò mò đi xuống nhìn. Thấy Thơm ôm chặt cái gối, miệng ú ớ. Hai chân banh ra, vùng thịt u lên phập phồng thấy rõ. Lưu tính đánh thức nàng dậy, nhưng tò mò muốn để đó nghe nàng mơ cái gì chơi. Nhưng chỉ một lúc sau nàng đã yên lặng, không còn la ú ớ nữa. Lưu định đi ngủ thì Thơm trở mình, buông chiếc gối ra, một mép áo xéo qua bên để lộ ra vùng da thịt trắng ngần. Lưu dừnglại nhìn một lúc, tự nhiên máu trong người chàng chẩy mạnh. Đã mấy hôm nay Lưu không gần đàn bà. Chiều nay con Cam lại làm chàng thấy thèm thuồng, và bây giờ vùng da thịt trắng mơn mởn này của Thơm lồ lột trước mắt làm sao Lưu chịu nổi. Chàng ngồi xuống mép ghế bố. Từ từ cởi hàng nút áo trước ngực Thơm. Lưa không muốn động mạnh cho nàng thức giấc. Chàng lần mò thực nhẹ nhàng. Nhưng thực ra từ tối dến giờ Thơm đâu có chợp mắt được. Nàng thấy Lưu đi nghỉ, rồi lại vô phòng bên đóng cửa lại, nàng làm bộ ngủ mơ kêu ú ớ làm cho Lưu để ý, và đúng như nàng mong muốn, Lưu đã mò xuống bếp. Chàng đứng tần ngầm một lúc rồi định đi ngử, Thơm mới làm bộ trở mình. Khi Lưu ngồi xuống ghế bố, nàng biết chắc là thế nào Lưu cũng làm tới nên mừng thầm. Y như rằng, chàng từ từ cởi hết hàng nút áo trước ngực Thơm ra. Banh hai vạt áo sang hai bên, lấy tay xoa nhè nhẹ như sợ nàng thức giấc.
Cũng lúc ấy Lưu mới để ý hơi thở củaThơm bất thường. Chỗ chân dạng banh cong vòng nhấp nhô thấy thật rõ.
Lưu luồn một tay vô eạp quần Thơm, ràxuống dưới đã thấy nàng ướt nhèm nhẹp tự hồi nào. Chàng biết ngay là Thơm đã thức tự bao giờ, nhưng còn làm bộ ngủ. Lưu im lặng không nói gì, vẫn làm bộ ngây thơ tưởng như nàng đang ngủ, nhẹ nhàng từ từ kéo chiếc quần Thơm xuống dưới chân.
Bỗng đèn chợt tắt, bóng tối ụp xuống mò mò. Lưu hơi giật mình, nhưng chàng lại lấy được bình tĩnh ngay vì biết ở Việt Nam bị cúp điện là chuyện thường. Chàng cũng chẳng cần thắp đèn dầu lên làm gì, vì lúc này đâu cần ánh sáng làm chi nữa.
Lưu nhẹ nhàng cởi hết quần áo, nằm xuống bên Thơm, chiếc ghế bố chũng xuống chính giữa ép hai thân thể thật sát Trời về đêm lành lạnh. Gió lùa qua da thit Lưu thấy căm căm. Chàng ôm cứng lấy Thơm, mò mẫm trong bóng tối Bỗng Lưu nghe thấy tiếng Thơn run run, nói nho nhỏ:
“Anh… anh ơi… kìa, kìa…” .
Lưu cười hì hì trong bóng tối:
“Cưng ơi, anh biết em làm bộ ngủ lâu rồi.”
Tiếng Thơm vẫn run run:
“A… a…, không… không phải đâu… kia kìa…”
Lúc ấy Thơm đã mở mắt trừng trừng trong đêm tối, nàng nhìn chiếc bóng đỏ như máu với hai con mắt sáng quắc xanh lè, đang từ từ tiến tới chân ghế bố. Lưu vẫn cười khúc khích, chàng luồn một tay xuống dưới phụ cho thân thể mình ép ngay vùng thịt săn cứng ấy, ấn mạnh, thì thầm:
“Không phải ở đó đâu, đây cơ mà. Anh biết em giả bộ ngủ thôi, cưng ơi. Xem nào…”
Lưu vừa nói xong, chợt nghe Thơm thét lên thật lớn, dẫy dụa như có ai bóp cổ nàng. Chàng hoảng hồn lồm cồm bò dậy. Gió lạnh ở đâu thổi lồng lộng. Lưu ngạc nhiên vì căn nhà kín mít, cửa nẻo đóng thực kín, làm gì có gió ở đâu thổi vô mạnh như vậy được. Chàng chạy ra nhà ngoài chụp cây đèn pin, rọi một vòng không thấy gì. Còn Thơm đã ngất xỉu. Lưu vội vàng thắp cây đèm măng xông lên. Ánh sáng tỏa ra thì đèn điện cũng vừa sáng trở lại.
Lưu chạy lại chỗ Thơm nằm lay gọi, nhưag nàng vẫn không tỉnh lại. Túng thế, chàng vội vàng mặc quần áo, lấy chiếc xe đạp chạy vội qua nhà bà Chín y tá.
Tội nghiệp bà Chín y tá đang ngủ ngon bị Lưu dựng dậy, cũng lụp chụp xách đồ nghề leo lên xe đạp, ôm cứng lấy eo ếch Lưu. Đường Thủ Thiên gập ghềnh, Lưu lại nóng lòng cứu Thơm nên chàngcắm đầu đạp thực nhanh. Đường về đêm không một bóng người nên Lưa dạp xe chạy thục mạng cũng không có trở ngại gì. Chỉ tội nghiệp bà Chín, từ ngày chồng chết, không gần một người đàn ông nào.
Bỗng dưng hôm vừa rồi tới tiếp máu cho Lưu, bị chàng chọc phá, ngày đêm thèm thuồng. Bây giờ lại ngồi sau chàng tì bộ ngực núi lửa vô lưng Lưu, thử hỏi làm sao bà ta chịu eho nổi. Hình như bà thấy trong mình ướt át thực sự Cũng may mà từ nhà bà tới nhà Lưa cũng không xa nên chẳng mấy chốc Lưu đã chở bà tới nơi rồi.
Vừa tới sân, Lưa ngạc nhiên thấy Thơm đã đứng ngoài cửa tự hồi nào. Nàng run lẩy bẩy, chỉ tay vô trong nhà ú ớ Lưu vừa mừng vừa tức cười, hỏi:
“Em làm cái gì cho anh hết hồn vậy?”
Thơm nói: ”
“Vô trong nhà coi đi.” ‘
Bà Chín tủm tỉm cười bảo Lưu.
“Cô ấy nói phải đó, phải vô trong nhà coi mới được, ở ngoài này tối tù mù làm sao làm ăn gì được.”
Cả ba kéo nhau vô trong phòng ngủ của Lưu, Bà Chín bảo Thơm:
“Em nằm xuống cho chị khám cho.”
Thơn vừa định nói gì, Lưu đã bảo nàng:
“Em cứ nằm xuống đi mà, Chị Chín coi tại sao tự nhiên em lại xỉu đi như vậy chứ.”
Thơm đành im lặng cho bà Chín khám. Bà lấy ống nghe để lên ngực Thơm, thấy nàng thở hổn hển. Bỗng bà ngửi thấy mùi ngai ngái. Ở tuổi này bà còn lạ gì cái mùi trai gái ngủ với nhau ấy nữa. Bà cố tình khám Thơm trước mặt Lưu cho bõ ghét.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com