Truyện Ma Ám Ảnh
Chap 10
Ngồi trong quán nhấp nháp cốc cafe đen trong lúc đợi Em trang đến, bao nhiêu suy nghĩ mông lung cứ hiện ra trong đầu tôi. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng mỗi khi nghĩ đến đến L là trong tim tôi lại như loạn nhịp, người ta nói đúng dư vị của mối tình đầu chắc cả đời này chắc chẳng thể quên được, khi nghe cô bé trang nói L và chồng chưa cưới đang giận nhau tôi thầm cảm giác thấy tội lỗi, đáng lẽ cái gì qua rồi tôi nên để nó qua đi cũng đừng nên gợi lại chút vết thương lòng của cả tôi và L. Nghĩ là vậy nhưng ngay giờ phút này đây từng hình ảnh, từng kỷ niệm của cả hai đứa cứ liên tục hiện về trong đầu tôi, tôi rít một hơi thuốc lá rồi nhả ra từng làn khó trắng mờ ảo, tâm trí mơ màng nhớ lại những đoạn ký ức khó quên của đời học sinh.Trong quán lúc này bài hát tình xa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vang lên “ từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Ôi những dòng sông nhỏ , lời hẹn thề là những cơn mưa”, nhạc Trịnh đúng là thể loại nhạc đi sâu vào tâm trí và chạm vào những cảm xúc ẩn sâu trong tâm tình của của người nghe, tôi bất giác thở dài một tiếng thầm nghĩ đúng là tôi đã từng yêu bao nhiêu người nhưng thực sự thì từng người, từng người một dần rời xa tôi, chẳng biết đến khi nào tôi mới có thể tìm được một người yêu và hiểu mình nữa. Tiếng điện thoại vang lên kéo tôi rời xa những suy nghĩ vẫn vơ
Alo
Cho hỏi đây có phải là số điện thoại của anh nam không ạ
Vâng mình là Nam , có chuyện gì vậy
Vâng em là trang hôm qua mới nhắn tin với anh này em đang trước của quán cafe anh ngồi ở chỗ nào thế
Uh em lên tầng 2 đi anh đang ngồi ở phí hành lang
Khi Trang bước vào tôi thực sữ ngỡ ngàng, không ngờ em thực sự xinh vậy
chiếc váy màu đen bó sát làm nổi lên thân hình yểu điệu cùng với nước da trắng bóc, mái tóc đen được xõa ra dài tới ngang lưng. Mới nhìn tôi khiến tôi liên tưởng tới các tiểu thư khuê các trong phim trung quốc.
Anh là Nam ạ
tiếng nói của em như kéo tôi ra những tưởng tượng vớ vẩn, vội vàng đứng dậy
Uh anh là Nam em ngồi đi. Nói đoạn tôi kéo ghế mời em ngồi
Em dùng gì để anh gọi
Cho em một sinh tố bơ
Tôi gọi phục vụ lại và kêu cho em một sinh tố bơ, lúc này đây ngồi trước mặt em tôi một lần nữa tôi lại thoáng dung động vì sắc đẹp của em, mặc dù đã nhìn thấy ảnh trên face nhưng khi gặp trực tiếp thì cảm giác nó khác thật.
Anh Nam viết truyện lâu chưa,
lời em nói khiến tôi tỉnh táo hơn, chẳng còn chút suy nghĩ lung tung nữa, dù sao cũng nên tập trung vào câu chuyện trước mắt, tôi thực sự muốn biết tình hình của em L dạo này ra sao
Uh anh cũng mới viết được hai ba tuần thôi, rảnh rỗi viết chơi thôi mà
EM nhìn tôi cười và nói, Hj em cũng đọc hết những đoạn anh viết rồi, chuyện tình của anh chị đúng là đẹp thật
Uh mối tình đầu mà em, chắc anh sẽ không bao giờ quên được
Em nhìn tôi hơi nhăn mặt lại nói : anh có nghĩ chuyện gì đã qua thì để nó qua đi không , anh và chị giờ mỗi người có cuộc sống riêng không nên gợi lại những vết thương lòng trong quá khứ nữa
Chẳng hiểu sao nghe lời của trang mà tôi lại cảm giác buồn, trầm ngâm một lúc tôi rít một hơi thuốc rồi nói
Anh biết , nhưng chuyện đã qua nó luôn hiện hữu trong đầu, không phải muốn nói quên là quên được, mà thực sự anh cũng chẳng muốn quên vì dù sao đó cũng là một kỷ niệm đẹp trong đời anh, mà thôi bỏ qua chuyện đó đi , tình hình L dạo này thế nào rồi em, lâu rồi anh cũng không liên lạc với L
Trang có vẻ không hài lòng với câu trả lời của tôi em nhìn tôi một lát rồi nói
Chị L và chồng sắp cưới hôm trước cãi nhau to lắm, tưởng như chia tay tới nơi ấy, nhưng gần đây lại làm lành rồi.Chị L có tâm sự anh ấy hay ghen lắm, nên em thực sự mong anh đừng viết tiếp truyện nữa dù sao anh cũng chỉ nên giữ những kỷ niệm đó trong lòng và chúc phúc cho anh chị ấy thôi.
Nghe trang nói L và thằng kia làm lành chẳng hiểu sao trong tôi có chút thất vọng, nghĩ là vậy nhưng tôi vẫn nói
Uh Mọi chuyện vậy là ổn rồi , anh sẽ làm theo lời em nói không viết tiếp truyện đó nữa. Nhờ em nhắn với L là anh chúc hai người đó hạnh phúc
Thấy mặt tôi thoáng buồn em nhìn tinh ranh bảo “ nếu bây giờ chị L muốn quay lại với anh, anhc ó đồng ý không”
Tim tôi bỗng dưng đập thình thịch nhưng cố trấn tỉnh
Em đùa, anh biết bọn anh chẳng thể nào quay lại được với nhau nữa rồi
Thôi đừng buồn sớm muộn gì anh cũng tìm được người yeu mới thôi, mà anh có người yêu mới chưa thế nói tới đây em mỉm cười
Nhìn nụ cười của em tôi khẽ rung động hình bóng em L cũng bay đâu mất,
Anh vẫn FA, chẳng ai thèm yêu anh cả, còn em thì sao xinh thế này chắc có người yêu rồi nhỉ, tôi cười cợt hỏi Trang, chẳng hiểu sao tự nhiên tôi lại muốn trêu cô bé này.
Trang lè lưỡi nhìn tôi nói em cả đống thằng yêu nhưng chưa ưng ai cả
Khá bất ngờ về câu trả lời của của em, nhưng tôi thầm nghĩ người yêu mà nói là đống khác éo gì đống phân chắc là chảnh chứ gì. Sau khi cởi bỏ chuyện của em L tôi và trang nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều. Tôi phát hiện ra em khác xa với vẻ bề ngoài, mới nhìn thì cứ tưởng hiền lành nhưng thực ra bá đạo vãi, nhiều lúc nhìn em tôi cũng có chút cảm giác mê say nhưng rồi cũng nuốt nước bọt xuống nghĩ gái đẹp để ngắm éo phải của mình. Nói chuyện một lúc thì tôi và em chia tay.
mọi chuyện cứ thế qua đi tôi đáng lẽ trôi đi và tôi cũng sẽ chẳng nhớ trang là ai , cho đến một ngày em gọi điện trực tiếp cho tôi. Dạo gần đây chẳng hiểu sao tôi hay bị mất ngủ, hôm nào ngủ được thì lại mơ thấy ác mộng , trong mơ tôi đang nằm trong một vũng máu , đôi bàn tay thì đang mân mê một quả tim máu đỏ tươi, tôi có thể cảm nhận rõ ràng quả tim đó đang còn đập thình thịch trên đôi bàn tay run run của tôi, tôi vội vàng sợ hãi ngồi dậy nhìn xung quanh , nhưng chẳng thấy ai cả, nhìn xuống mặt đất thì thấy 2 con số đỏ tươi từ từ hiện ra như thể là có người đang viết vậy, khi 2 con số kia hiện ra rõ ràng tôi lẩm bẩm 22/10 rồi giật mình thức giấc. Lần nào cũng vậy cứ mơ tới đó thì tôi lại không thể nào ngủ tiếp được, đỉnh điểm hơn là có hôm tôi đang ngủ thì có tiếng hét chói tai vang lên làm tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi hoảng sợ nhìn quanh thì phát hiện mình đang nằm ngoài hiên cạnh hành lang, hàng xóm nghe tiếng thét cũng thức dậy nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hãi, Hôm sau mọi người trong xóm mới nói tối quá tôi bị ma nhập nằm ngoài hành lang ngủ mà hai tay cứ giơ lên như đang mân mê một vật gì đó vậy, có người đi về muộn thấy tôi như vậy sợ quá hét lên. lúc nghe xong tâm trí tôi vô cùng hoảng loạn , thật sự chẳng hiểu tôi bị làm sao nữa. Lúc này tôi lại nhớ đến câu chuyện của em Hương và Hoàng một ý nghĩ chạy xẹt qua đầu tôi không phải là tôi lại bị một con ma nào đó ám đấy chứ, nghĩ tới đây tôi thở dài thầm than mọi chuyện lại không ổn nữa rồi. Và cho đến hôm nay sau khi nói chuyện với trang xong mọi chuyện càng trở nêm kỳ bí , theo như lời Trang nói thì nửa đêm nửa hôm tôi gọi điện cho trang , trang bắt máy thì tôi lại chẳng nói gì. Ban đầu tôi cũng nghĩ chắc ngủ chạm vào bàn phím nên gọi thôi, tôi vội xin lỗi và còn trêu trang là có thể anh nhớ em quá nên đêm nằm mơ. Nhưng trang vẫn chẳng vui vẻ gì nói: ban đầu em cũng nghỉ vậy nhưng anh cứ liên tiếp 2 3 lần gọi như vậy liền. Nghe vậy tôi âm thầm hoảng sợ nghĩ không phải tôi bị gì chứ, tôi vốn đâu phải là người biến thái nửa đêm nửa hôm gọi người ta làm gì. Cố trấn tĩnh xin lỗi trang rối rít xin lỗi trang , hứa hôm nào gặp mặt trực tiếp xin lỗi Trang sau. Nghe Tôi luống cuống trang chỉ cười rồi nói “được rôi phạt anh sau, mà không phải anh yêu trang đấy chứ”
Lúc đó tôi thực sự rối chẳng biết nói gì chỉ cười thôi đang định chào tạm biệt thì Trang lại nói “ Hay là thứ 7 này anh qua nhà Trang chơi đi hôm đó chị L cũng qua đây chơi” . tôi nghe vậy đồng ý cả hai tay luôn vì đã lâu rồi tôi cũng chưa được gặp L. Sau này tôi thầm hối hận vì hôm đó đã đi đến nhà trang, bởi vì sau cuộc gặp với em L ở nhà Trang thì tôi phải vào đồn cảnh sát ngồi và đồng thời hôm gặp mặt đó cũng mang đến không biết bao nhiêu nguy hiểm và bất hạnh cho tôi sau này.