Truyện Ma Ám Ảnh

Chap 12
Giờ đây cả vạt áo tôi vẫn thấm đẫm một màu đỏ tươi , màu đỏ của máu người con gái một thời tôi đã tường yêu cuồng nhiệt, mất mát ,đau thương này đối với tôi thực sự quá lớn, từng giây từng phút trôi qua như có hàng vạn con dao đâm vào trái tim, suy nghĩ trong tôi lúc này là bất chấp tất cả bằng mọi cách phải trả thù, tôi sẽ giết kẻ khốn kiếp kia . Tôi như một thằng điên chạy trên đường cố gắng bắt một chiếc taxi, nhưng chẳng một chiếc xe nào chịu dừng lại , cái tôi nhận được chỉ là những ánh mắt kinh sợ của người đi đường. Cuối cùng một bác xe ôm cũng đồng ý trở tôi tới nhà của Trang, khi tôi tới nơi cửa cổng nhà vẫn chưa khép, tôi lao nhanh vào nhà ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là phải tìm và giết chết lão già kia. Nhưng khi vừa bước vào cửa chính một cảnh tượng hãi hùng hiện ngay ra trước mắt . Tôi cố gắng trấn tĩnh nhìn thật kỹ lại xem những gì trước mắt có phải là thật không hay là tôi bị hoa mắt, nhưng nhìn kỹ bất giác lạnh khiến tôi lạnh sống lưng, quá rõ ràng rồi người trước mặt tôi rõ ràng là Hải. Lúc này hắn đang ngồi trên người bố Trang liên tục dùng dao đâm nát tim ông ta mặc cho tiếng rên la vang lên không ngừng, chưa hết khi mà lão già kia còn đang thoi thóp Hải dùng dao đâm thẳng vào đôi mắt ông ta khiến máu phun thẳng vào mặt, khiến cho khuôn mặt hắn giờ đây dính đầy máu tanh, chưa đã hắn còn tiếp chặt lìa tay chân của bố Trang. Cảnh tượng trước mắt khiến tô đứng chôn chân tại chỗ miệng há hốc, ban đầu tôi cũng định giết lão ta nhưng không nghĩ đến mình lại làm đến mức cực độ dã man như hải lúc này, nhìn máu me chảy đầy nhà khiến tôi muốn ói mửa. Hải bất giác quay lại, khuôn mặt hắn lúc này đầy máu còn đôi mắt đỏ lừ, nhìn thấy tôi đôi mắt hắn lại long sòng sọc lên tỏ vẻ như rất hưng phấn hắn gào lên
Tao phải giết mày, tất cả cũng tại mày mà L mới chết. Chưa nói xong hắn chồm lên lao về phía tôi. Tôi cũng đâu ngu gì vội né tránh một dao đó của Hải rồi bỏ chạy, tôi chạy nhanh lên tầng nhưng hải vẫn lăm le con dao đuổi theo tôi, cuống quá tôi chạy ngay vào một phòng rồi khóa trái cửa lại. Hải vẫn ở ngoài đập cửa chửi rủa ầm ầm, nhiều lần hắn cố dùng chân để phá cửa xông vào nhưng do tôi đã đứng sát ép chặt vào cánh cửa cộng thêm khóa phòng này cũng khá chắc nên hắn không thể phá được, một lúc sau thì tôi không nghe thấy tiếng động gì nữa. Chắc có lẽ hắn mệt quá hoặc là hắn đã bỏ đi, nhưng tôi vẫn không dám ra ngoài, ai mà biết hắn đã bỏ đi chưa, hay là hắn vẫn đang đợi tôi ngoài kia với con dao trên tay. Nghĩ vậy tôi càng không dám ra ngoài mà lấy điện thoại gọi cảnh sát tới. Tối khuya hôm đấy tôi và Trang vẫn ngồi trong đồn cảnh sát để khai báo về tất cả những sự việc diễn ra trong ngày hôm đó, và tôi cũng được biết rằng khi công an đến thì Hải đã bỏ trốn. Thời gian này tôi quả thực quá sức mệt mỏi tôi xin công ty cho nghỉ khoảng nửa tháng để nghỉ ngơi lấy sức, nhưng thực tế thì tôi theo xe của bệnh viện mang em về với mảnh đất quê hương, cũng đã lâu rồi tôi không về quê, mỗi lần đặt chân lên mảnh đất này tôi lại thấy trái tim bồi hồi xúc động, nơi này gắn liền với tuổi thơ, gắn liền với những kỷ niệm của chuyện tình hoa cỏ may, cũng là mối tình đầu của tôi. Thế mà giờ đây bên cạnh chỉ là nấm mộ của em ,tôi quỵ xuống mà khóc , tại sao? tại sao em lại đỡ hộ tôi nhát dao đó, giá mà lúc đó người bị đâm là tôi thì giờ đây tôi không sống trong giày vò đau khổ thế này. Đứng trước mặt mẹ L tôi không biết làm hơn chị biết quỳ xuống mà xin lỗi, tất cả là tại tôi. Nỗi đau mất con hiện rõ trên khuôn mặt nhưng bác vẫn hiền từ nhìn tôi bảo mọi chuyện đã cũng xảy ra rồi người chết cũng đã chết người sống vẫn phải sống tiếp nói tới đây bác cũng bật khóc to, tôi và bác cùng khóc tiễn em về với đất mẹ.
Bước trân sân trường vắng, nơi ghi dấu mối tình đầu đẹp như mơ của tôi và em, từng chiếc lá vàng nhẹ nhàng xoay tròn trên không trung rơi trở về với đất, lòng tôi thổn thức: tạm biệt em tạm biệt mối tình đầu đẹp như mơ của tôi, mong em cũng như những chiếc lá vàng kia mùa xuân đến lại hồi sinh trên thân cây, hẹn kiếp sau ấy khi cả tôi và em tái sinh, chúng ta không chỉ là đôi tình nhân mà sẽ là vợ chồng. Sau đám tang của L tôi phải ra Hà Nội tiếp tục công việc, mẹ L nói đúng người sống vẫn sống tiếp, Trước khi đi ông nội tôi có gọi tôi lại nói: “Lần này cháu đi ra sẽ lành ít dữ nhiều, nhưng đã là số phận của cháu rồi muốn tránh cũng không được. Ông đưa cháu vật này, sẽ có lúc cháu cầndùng đến”. Tôi nhận vật đó từ tay ông, nhìn kỹ đó là một sợi dây chuyền khá cũ kỹ hình thái cực, nói thế nào nhỉ nó là đơn nghi trong lưỡng nghi của thái cực thì phải. Tôi mặc dù thắc mắc cái này liệu giúp gì cho mình, nhưng ông đã nói vậy nên tôi cũng vui vẻ mà nhận lấy và đeo vào cổ.
Trở lại với cuộc sống Hà Nội, sau nửa tháng nghỉ công việc của tôi ngập đến tận cổ
Hì hục làm việc như điên để bù lại phần công việc dở giang mà tô chưa hoàn thành, nhưng cũng chính điều đó giúp tôi phần nào quên đi nỗi đau mất mát, có điều thi thoảng một mình tôi cũng bất giác rơi lệ khi nghĩ về em. Guồng quay của cuộc sông vẫn cứ thế trôi đi, và tôi cũng bị cuốn vào đó, nhiều lần tôi cũng bị công an gọi lên để hỏi thêm thông tin về vụ án, nhưng tất cả vẫn như bế tắc hoàn toàn, Hải vẫn trốn biệt tăm từ đó đến giờ cũng không một ai biết tin tức về hắn. Rõ ràng Hải cũng như tôi rất yêu L, tôi có cảm giác tình yêu của Hải dành cho em còn thập phần điên cuồng hơn tôi. Nhiều lúc trong tôi cũng có phần cảm thông cho hải, không biết nếu không phải là hải giết lão già kia, thì tôi sẽ làm gì nữa. Tôi cũng chẳng mong cảnh sát bắt được Hải vì dù sao hắn cũng đáng thương và lão già kia thực sự đáng chết. Nhưng tôi sẽ nhanh chóng hối hân vì chính hắn sau này lại là người gây cho tôi biết bao sự nguy hiểm và thống khổ.
Nhiều lần trong đêm một mình tôi suy nghĩ tại sao bố trang lại điên rồ như vậy, tự nhiên sao lại đâm mình, rốt cuộc là tại sao. Nhưng rõ ràng rằng tôi không thể biết được vì bố trang bây giờ đã chết tôi biết hỏi ai giờ. Một hôm tôi nhận được điện thoại của Trang, lâu rồi kể từ ngày đó tôi không nói chuyện hay liên lạc gì với trang cả, trong tâm chí tôi có phần còn chán ghét cô bé này vì dù sao cô bé cũng là con của kẻ đã giết L. Khi nhận được điện thoại của trang tôi khá bất ngờ
Alo em gọi tôi có việc gì
Alo anh khỏe không
Cảm ơn tôi khỏe , em có việc gì không
Anh có thể gặp em được không em có chút chuyện muốn nói với em
Xin lỗi hình như tôi không có chuyện gì để nói với em thì phải
Em biết anh chắc chắn hận em nhưng chuyện này quan trọng lắm ạ
Được rồi gặp em ở quán café cũ
Nói xong tôi cũng tắt máy, thực sự thì tôi chẳng muốn gặp trang tí nào, tôi không muốn ký ức bi thương kia lại hiện về nữa, nhưng cô bé nói có chuyện quan trọng nên tôi cũng không đành lòng từ chối. Giờ đây trong quán cafe trang đang ngồi đối diện tôi, em vẫn thế vẫn vẻ đẹp giản pha thêm chút tinh nghịch, nhưng phần tinh nghịch trong em giờ không còn thể hiện ra ngoài nữa, bất giác nhìn em, tôi cũng có chút đáng thương, dù sao em cũng đã mất cha, gia sản nhiều là sao bù đắp được sự lẻ loi cô độc nơi con tim. Tin rằng những ngày qua với em cũng không dễ dàng gì, tôi bất giác thở dài em cũng là người bất hạnh như tôi thôi. Cả hai chỉ im lặng nhìn nhau, dường như em cũng đang suy nghĩ giống tôi vậy. Dù sao cũng không thể im lặng mãi thế này được
Em tìm tôi có việc gì
Em nhìn tôi đau xót nói : anh dạo này suy nghĩ nhiều hay sao mà tóc bạc nhiều thế
Không có việc gì đâu chỉ là dạo này tôi hay thức đêm thôi, em cũng gầy đi nhiều đấy
Vâng em vẫn ổn , anh cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện cũng qua rồi
Hừm qua rồi, sao em nói mọi thứ nhẹ nhàng vậy
Em nhìn tôi như phát khóc lên,
Vâng em biết chắc anh khổ nhiều lắm
Nói đi em tìm tôi có việc gì
Trang nhẹ nhàng lấy ra một phong bì, làm tôi cứ tưởng là tiền, nhưng hóa ra không phải đó là 1 xấp ảnh em đưa tôi và nói “ anh xem đi”
Cầm xấp ảnh trong tay tôi lật xem từng bức nhưng cứ mỗi một bức hình xem xong lại khiến tim tôi đập loạn lên, trong cả xấp ảnh đó đơn giản chỉ là toàn hình của tôi. Có cả những bức chụp tôi khi còn là sinh viên, tôi giật mình hỏi trang
Những bức hình em lấy ở đâu vậy
Em tìm thấy ở trong két của bố em ở công ty
Nghe em nói mà tôi giật mình kinh sợ, rõ ràng là bố em trang đã theo dõi tôi, mà còn theo dõi từ rất lâu rồi. Trong đầu tôi giấy lên nghi hoặc tại sao, mình thì có gì đáng giá mà phải theo dõi chứ. Tôi còn đang suy nghĩ thì Trang lại nói tiếp
Khi mà em dọn dẹp đồ đạc của bố em ở công ty thì tìm thấy những bức ảnh này, em cũng bất ngờ, không biết bố em cho người theo dõi anh có mục đích gì, nhưng có điều em chắc chắn rằng ông đã theo dõi anh từ lâu rồi. Em cố tìm kỹ lại những thứ trong đống đồ ông để lại và phát hiện ra cái này, có thể nói việc ông theo dõi anh được lên kế hoạch rất tỷ mỉ, trang vừa nói vừa đưa cho tôi một cuốn sổ ,
Tôi nhận cuốn sổ từ tay trang lần lượt giở từng trang ra , mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng tôi vẫn bất ngờ , trong cuốn sổ đó ghi lại khá chi tiết những lần ông ông nhận tiền chuyển tiền, và nhận ảnh. Càng đọc tôi càng sửng sốt và nghi hoặc, cuối cùng ánh mắt tôi chết lặng ở dòng chữ cuối của cuốn sổ
22/10 : gặp bạn cũ bàn kế hoạch
Cái con số 22/10 này quá quen thuộc với tôi , nó ám ảnh tôi từng đêm trước ngày xảy ra chuyện kia . Một suy nghĩ chạy nhanh qua đầu tôi : có thể mọi chuyện không phải là ngẫu nhiên, có thể là một bí mật, một bí mật mà tôi chưa biết đến

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com