Truyện Ma Ám Ảnh

Chap 18
Xin lỗi các thím vì lỡ hẹn mãi . Trước khi đọc có lưu ý là thím nào không thích truyện có chút chém gió , chút tưởng tượng thì đừng đọc. Vì từ phần sau đa phần em viết theo tưởng tượng là nhiều. Cảm ơn mấy thím ủng hộ

Theo như đúng kế hoạch sau khi chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho chuyến đi chúng tôi bắt đầu “ xách ba lô lên và đi ”. Chuyến đi chơi hai ngày một đêm lại còn được đi cùng với gái nữa nên trên đường đi tâm trạng tôi cứ lâng lâng vì nghĩ rằng sẽ có nhiêu điều thú vị đang chờ đón. 4 chúng tôi chia làm hai xe: Dũng thì chở Thủy còn tôi đương nhiên là chở em Trang của tôi rồi. Trời mùa đông hơi lạnh trong Trang như chú mèo con bọc mình trong lớp áo ấm trông vô cùng dễ thương. Trước khi đi tôi có nói với Trang
Đường từ đây lên đó không được đẹp lắm em ôm anh cho chắc nhé anh không muốn làm rơi em đâu.
Trang bĩu môi nói với tôi rằng : ai mà thèm ôm anh
Tôi tự nhủ trong đầu rằng: được rồi chỗ nữa em khắc biết. Thế là trên đường đi thỉnh thoảng tôi lại lái xe vào một số cái ổ gà nhỏ nhỏ trên đường, sau một vài lần như vậy chẳng cần nói gì nữa em cũng đã bắt đầu ôm chặt lấy tôi. Mặc dù biết là hơi không được quang minh chính đại cho lắm nhưng mà cảm giác trời mùa đông chạy xe trên đường mà có gấu ôm sau thật sự rất hạnh phúc. Sau hơn hai tiếng chạy xe chúng tôi cũng đã đến được nhà cu M. Khi thấy tôi thằng M nhảy ra ôm chầm lấy tôi như kiểu 2 đứa yêu nhau lâu lắm mới gặp ấy làm em Trang cứ tròn xoe mắt nhìn tôi mãi. Thằng M vẫn trẻ con thế, còn cô H thì có gì đi một chút, nhưng trông cô lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc, chỉ duy có một điều khi vợ M bế con ra rồi nói : Chào bác đi con. Mới hai mấy tuổi tự nhiên bị gọi bằng bác cảm giác cũng khá là thốn tự nhiên lại thèm lấy vợ quá.
Y chang như lần trước lần này chúng tôi cũng được cu M thiết đãi thịnh soạn và đương nhiên cũng không thể thiếu món khoái khẩu rượu cần rồi, lâu lâu không uống được uống lại cũng thấy phê ra trò. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy người đã đầy mùi dầu gió rồi, Trang nhìn tôi nhăn mặt nói
Anh uống gì mà uống nhiều thế
Thì lâu rồi bọn anh mới gặp nhau nên mới uống hơi nhiều
Trong anh hiền vậy mà uống rượu rõ ghê. Anh say thế này còn đi leo thác thế nào được.
Tôi nhìn đồng hồ cũng đã hơn ba giờ chiều rồi, đi sợ về hơi trễ. Nhưng mà ngày mai chúng tôi định đi chùa nữa nên nếu hôm nay không lên thác chơi thì mai lại không đi được. Nghĩ tôi lay thằng Dũng xem nó còn sống hay chết, cu cậu lập tức mở mắt hỏi
Gì thế mày
Đi lên thác chơi không mày
Quất thôi
Con chó này thế dậy đi nhanh
Vậy là chúng tôi bắt đầu đi ra khu thác, tôi định gọi thằng M dậy đi luôn nhưng trông nó ngủ say quá nên lại thôi. Trước khi đi cô H còn dặn tụ tôi đừng leo lên tầng 8.
Từ nhà M đi ra thác chỉ mất khoảng trừng 20 phút đi bộ, chúng tôi vừa đi vừa chém gió chút là đến nơi rồi. Đã từng đến đây một lần nhưng khi nhìn lại khung cảnh nơi đây tôi không thể nào không thốt lên câu “đẹp thật “ đó cũng là tâm trạng chung của cả 4 đứa. Mùa đông hồ nước ở các tầng trong vắt, thêm dó đường lên mỗi tầng lại có các tảng đá với kích thước lớn dần nối đuôi nhau lên tầng cao hơn. Tuy nhiên để leo lên trên thì phải nhảy từ tảng đá khác, có chỗ còn tay bám tay lên hòn đá cao hơn thì mới lên nổi, mỗi khi tới chỗ hơi cao chút thì tôi lại túm tay trang kéo lên. Có lần ở bậc đá thấp tôi kéo em hơi nhẹ nên khi vừa lên tới em suýt chút nữa ngã về phía sau, cũng may lúc đó tôi phản xạ nhanh vòng tay qua ôm eo em luôn thế là cả người em nằm tròn trong vòng tay tôi. Dũng nhìn thấy nói :” gớm anh chị tình cảm quá” làm cô bé đỏ cả mặt. Việc phải kéo nàng không mệt bằng việc dừng ở các tầng chụp ảnh cho hai cô bé, đến bây giờ tôi không hiểu sao bọn con gái lại thích chụp hình tới vậy. Tầng nào cũng show ít nhất vài chục kiểu rồi mới chịu đi tiếp nên khi lên tới tầng 7 đã gần 5h chiều rồi. Lên tầng 7 này hai cô bé kia vẫn mải mê chụp ảnh tôi với Dũng đi lòng vòng xung quạnh tôi thì kiếm mấy viên đá đẹp đẹp làm kỷ niệm. Bất chợt Dũng bảo với tôi
Ê mày lên tầng 8 chơi đi tao tò mò muốn xem trên đó thế nào quá
Mày không nhớ cô H nói là không được leo lên đó ah
Mày sợ ah, đ m giờ tao mới biết mày nhát gan vậy
Nghe thằng chó đó nói vậy chẳng hiểu sao tôi lại nổi máu anh hùng lên chửi nó một trận “ sợ cái con kẹc leo thì leo “ (xin lỗi vì chap này nói tục hơi nhiều)
Leo từ tầng 7 lên tầng 8 rõ ràng là khó khăn hơn nhiều, những tảng đá cao hơn, một số lại có rêu nữa nên khá trơn, có lần tôi bám không vững chút nữa thì bị ngã, đang định bỏ cuộc đi xuống nhưng ngước mắt nhìn lên vẫn thấy thằng cờ hó Dũng đang leo, nên lại hăng máu tiếp tục leo. Leo được một nửa tôi mới nhớ là chưa nói cho Trang và Thủy là bọn tôi đi lên tầng trên, sợ các em tự sướng xong ko thấy bọn tôi lại khóc lóc mất. Nghĩ vậy tôi quay đầu xuống hét lớn
Trang ơi, Thủy ơi
Hai cô bé đang chụp ảnh ngước mắt nhìn tôi , nhưng chỉ có trang hai tay đặt trước miệng hét lên chỗ tôi
Anh đi đâu đấy
Anh với Dũng leo lên tầng trên chút hai đứa đợi ở dưới nhé
Trang hét lên: Cho bọn em đi cùng với
Trên này khó leo lắm, hai đứa đợi ở dưới đi
Vâng, Anh leo cẩn thận nhé
Anh biết rồi tôi hét lên lần cuối rồi tiếp tục leo, thằng cờ hó kia không đợi tôi mà leo rõ nhanh. Lên đến nơi tôi đã thấy nó đang đứng quay mặt vào dòng thác. Lúc đó tôi cứ nghĩ thằng này chắc đang đứng đái rồi. Nó có cái sở thích bệnh hoạn vãi, đến chỗ nào đẹp đẹp hay lần đầu nó đên, nó lại phải tiểu một bãi ở đó. Nhớ có lần đi biển xong tôi hỏi nó : mày thấy ở đây thế nào
Nó không chút ngại ngùng mà nói rằng “đẹp vkd, mới đái ở đây lúc nãy “ lúc đó lại đang đi với nhóm bạn tôi có cả con gái nữa, tự nhiên thấy xấu hổ vãi trong khi mặt nó cứ tỉnh như bơ . Tôi bỏ qua cái thằng cờ hó đó đi lại hồ ngắm nhìn quang cảnh trên đây, tôi cứ nghĩ càng lên trên hồ chứa của mỗi thác càng nhỏ đi nhưng hồ trên tầng này lại to hơn hẳn các hồ ở tầng dưới, nước hồ trong veo nhưng không thấy đáy điều này khá lạ vì thường những thác dưới nước ttrong hồ không sâu lắm, dễ dàng có thể nhìn thấy cả những viên sỏi dưới đáy. Nhưng đây chẳng nhìn thấy đáy đâu cả, trong lòng tôi tự hỏi không hiểu hồ này sâu tới mức nào nữa. Chẳng hiểu sao đột nhiên tôi nhớ thằng M kể hồ này từng có người chết ở đây tôi bỗng thấy ghê ghê. Tôi vội quay đi tránh xa cái hồ này. Nhưng khi vừa quay lại tôi liền bị giật mình chẳng hiểu thằng cờ hó Dũng đứng ngay sau lưng tôi từ lúc nào. Ức chế quá tôi chửi nó
DKM làm bố giật cả mình
Bình thường nghe tôi chửi vậy nó đã quay sang tổng sỉ vả tôi rồi nhưng lần này nó vẫn đứng đó bất động. Tôi bắt đầu hơi run run gọi
Dũng ơi
Nó vẫn bất động lúc này nhìn kỹ lại hơn tôi thấy mắt nó đang mở trừng trừng làm tôi sợ vãi cả đái. Tôi biết có chuyện không ổn rồi lấy hai tay lay lay vai nó gọi
Dũng Dũng………….
Bất ngờ nó dùng hết sức siết chặt lấy người tôi khiến tôi không thể vùng vẫy được. Kinh khủng hơn là nó nhấc bổng cả người tôi lên như nhốc một cây chuối không rễ cứ thế nó ôm tôi tới phía hồ ngay sát thác nước từ tầng 9 chảy xuống rồi bất ngờ nó nhảy ùm cái xuống hồ. Khi xuống nước tôi chẳng hiểu sao được giải phóng khỏi đôi tay của Dũng. Tôi cố dùng hết sức đạp nước ngoi lên nhưng ngay phía dươi một bàn tay lại túm chặt chân tôi mà kéo sâu xuống phía dưới, tôi dùng hết sức bình sinh để quẩy nhưng bàn tay kia quá khỏe tôi không thể nào. Lúc này tôi thầm nhủ chắc mình chết ở nơi này rồi, còn có quá nhiều điều tôi chưa làm được , chắc có lẽ em đang chờ đón tôi.
Khi bị kéo xuống thêm một chút tôi bất ngờ gặp một xoáy nước, nó hút cả tôi và Dũng vào, tôi bắt đầu lã người đi vì thiếu oxy lúc này tôi đã nhắm nghiền mắt mặc kệ cho số phận của mình , bất chợt tôi thấy bóng của em L ngay trước mắt đang mỉm cười nhìn tôi, tôi cố sức thuận theo dòng nước bơi lại phía em nhưng càng bơi càng xa và rồi cuối cùng tôi cùng tôi cũng có thể ôm em trong vòng tay sau bao ngày xa cách nhưng rồi, em bỗng từ từ tan biến , tôi ngước mắt nhìn theo vẫn nụ cười ấy, nụ cười khiên tôi một thời điên đảo. Bóng em L tan biến tôi bất chợt như choảng tỉnh giữa cơn mơ và nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình , tôi chẳng biết đang ở đâu nữa, nhưng chắc chắn là vần đang ở trong nước nhưng dòng nước xoáy kia hiện tại đã ngừng chảy rồi. Nghĩ vậy tôi cố dùng chút sức lực cuối cùng của mình quẩy đạp lên phía trên. Khi tôi trồi khỏi mặt nước thì chỉ thấy một màu đen. Rốt cuộc tôi đang ở đâu tự hỏi bản thân nhưng chẳng thể đưa ra nổi một đáp án. Nhưng dù sao bây giờ tôi cũng có thể thở được là tốt rồi.

Sau khi có được một vài nhịp hô hấp tôi mới lấy lại được chút tinh thần. Chiếc áo ấm ( kiểu áo phao ấy ) tôi mặc giờ đã bắt đầu ngấm nước, nên khá nặng tôi liền cời ra và buộc ngang hông, nhưng tôi chưa được nghỉ ngơi chút nào lại bắt đầu sởn gai ốc vì tự nhiên tôi nghe thấy
Hu hu hu mà rõ ràng là tiếng con gái nữa. Trong nước đã lạnh nghe thêm tiếng khóc này nữa toàn thân tôi run cầm cập. Lúc này chẳng còn thời gian mà nghĩ gì nữa tôi cứ cố sức bơi thật nhanh chẳng cần biết là bơi về phía nào cả . Cũng may là chỗ này cũng hẹp bơi một chút tôi đã quơ tay phải một tảng đá tôi vội túm lấy nó rồi leo lên. Cũng may chỗ này là bờ luôn rồi, tôi ngồi thở hổn hển mệt với lạnh khiến tôi buồn ngủ nhưng tôi biết lúc này tôi không thể ngủ được, bởi vì biết nơi này là đâu mà ngủ. Tôi kiểm tra lại trong người xen có gì chiếu sáng được không. Tôi sờ túi quần thì có hai cái điện thoại nhưng nó ngấm nước tắt ngúm rồi, thực sự không có ánh sáng thì tôi không thể làm gì được. Bất chợt tôi nhớ ra mình có một chiếc bật lửa trong áo khoác, tôi vội tháo chiếc áo đang buộc bên hông ra lục tìm chiếc bật lửa , nhưng nó cũng bị ngấm nước nên không thể bật liên được. Tôi điên cuồng rãy cho nó khô rồi liên tục bật, cuối cùng nó cũng chịu le lói lên một ánh lửa . ánh lửa soi sáng khoảng không gian trước mặt tôi là một hồ nước khá lớn . lần thứ hai bật tôi quyết định chỉnh cho ga to hơn và quan sát xem sau lưng mình có gì. Khi ánh lửa bùng lên thì bất giác tôi sợ đến điếng người, hét một tiếng AAAAAAAAAAAAAA rồi nằm lăn ra đất.

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com