Truyện Ma Ám Ảnh

chap 4
Đã bao lần tôi mơ ước được vào Huế chơi một lần nhưng mãi mà chưa có cơ hội. Năm đó mặc sức phản đối của ông bà bố mẹ phản đối tôi vẫn đăng ký vào trường đại học y Huế. Sau khi kết thúc kỳ thi khối A ở Hà Nội, tôi và mẹ bắt tàu sớm đi thẳng vào trong, sau khoảng một ngày một đêm tôi đã có mặt tại thành phố Huế, sống và lớn lên ở miền bắc nhiều nhưng tôi chưa từng được một lần được đi chơi xa nên chuyến đi này tôi vô cùng mong chờ vào háo hức. Tôi được các anh chị sinh viên tình nguyện tìm cho phòng trọ, nói là nhà trọ thì không đúng chính xác là tôi với mẹ vào ở nhà một O ở gần trường, nhà O này có 3 người con và một bà cụ già. Phải công nhận một điều là người Huế vô cùng nhiệt tình và dễ gần đặc biệt con gái Huế nói chuyện thật dịu dàng dễ nghe nghĩ tới đám bạn (con gái) ở quê nhà, tôi chỉ biết chép miệng lắc đầu …. Sau khi cất đồ đạc hành lý tôi và mẹ cùng nhau đi thăm quan coi như nghỉ xả hơi sau những ngày vất vả thi khối A. Huế quả thực vô cùng đẹp đứng trên chùa thiên mụ ngắm nhìn dòng sông Hương, thả hồn mình vào từng cơn gió nơi đây khiến cơ thể tôi thư thái tràn đầy sức sống, Chiều khi ngồi taxi đi về nhìn thấy những bóng áo dài cười nói hồn nhiên đang tung tăng trên đường phố khiến tâm trí tôi thầm ngất ngây tưởng tượng : giá mình được ở đây cả đời.
Nhưng một biến cố xảy ra đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của tôi, có lẽ thực sự tôi không có duyên với vùng đất này. Đêm hôm đó tôi ngủ dưới sàn đất cùng với đám em con nhà O còn mẹ tôi thì ngủ trong buồng trong cung với O, đang ngủ ngon giấc thì nửa đêm tôi thấy mẹ tôi đi phía nhà ngoài chỗ tôi ngủ dựa lưng vào vách tường tôi lúc đó chẳng hiểu sao cũng tỉnh dậy hỏi
Mẹ không ngủ ah sao ngồi đây.
Mẹ nhìn tôi khuôn mặt hơi tái nói “ ngủ đi tau ngồi đây lúc ” tôi thấy lạ lùng nhưng cũng chẳng hỏi thêm gì rồi chìm sâu vào giấc ngủ, sáng hôm sau tôi vẫn thấy mẹ ngồi đó cạnh tôi tôi dựa lưng vào tường mà ngủ . Mãi những năm về sau mẹ tôi mới kể cho tôi chuyện xảy ra đêm đó.
Lúc đó mẹ đang nằm ngủ cùng với O, mẹ nằm ngoài cùng đang ngủ thì bỗng có cảm giác như có một bàn tay nào đó từ phía gầm giường túm chặt lấy tay mẹ rồi giật mạnh xuống gầm giường. Mẹ tôi lúc đó cũng tỉnh giấc định la lên nhưng không hiểu sao miệng không thể phát ra tiếng được mắt mẹ lúc này mở thao láo ra rồi nhưng không tài nào nghiêng cổ để xem cái gì đang kéo tay mình được . Lúc này một tay mẹ đã ở dưới đất một tay còn lại vẫn ở trên giường, bàn tay vô hình kia vẫn túm chặt tay tay mẹ tôi mà kéo xuống. Trong lúc vô cùng hoảng loạn chẳng biết bà lấy đâu ra sức lực, cánh tay còn lại liên tục dồn sức đấm bồm bộp lên cánh tay đang bị kéo kia , may mắn thay sau khoảng chục cú đấm tay phải mẹ tôi bắt đầu có cảm giác lại bà rút ngay tay lên giường ngồi dậy thở hổn hển rồi đi thẳng ra phía chỗ tôi ngồi.
Ngày hôm sau mẹ tôi phải gọi điện về cho bố xuống nhà ngoại thắp hương xin. Vì sao ư thực sự tôi cũng chẳng biết nữa không bao giờ thấy mẹ tôi với tôi lý do tại sao. Mãi khi tôi lớn có lần công tác về thăm ông ngoại .Ông kể tôi mới biết nhà ông sinh được 7 người con trước mẹ tôi còn có một bác gái nữa lúc bác này 6 tuồi đứng chơi ở bờ ao, ông lúc đó không để ý bác ấy bị ngã xuống ao chết đuối lúc phát hiện xác đã nổi lên mặt nước rồi. Từ đó không hiểu sao nó thỉnh thoảng cứ hay về thăm anh chị em. Rồi ông nói bác T nhà mày đó sang tận Malai thế mà nó cũng theo sang mấy lần phải gọi điện về thắp hương cho nó. Còn lần mày với mẹ mày vào Huế thi nữa nó cũng theo vào trêu ghẹo. Bố mày phải đem đồ xuống khấn vái mãi mới được
“Chị sống khôn thác thiêng phù hộ độ trì cho vợ em cùng cháu bình an có gì sai sót thì về nhà vợ con em đến tạ tội sau”
Lúc đấy ngọn nến bùng sáng chói một cái rồi trở lại như bình thường. Chưa hết ông em còn kể tiếp có lần bóc có gói bánh thắp hương xong ông bóc môt cái bánh qui ra nhưng kỳ lạ bên trong chỉ có nửa cá, ông lúc đó bật cười nói, thôi hai bố con ăn chung.
Trở lại với chuyên đi Huế sau khi bố tôi xuống nhà thắp hương thì đêm sau đó mẹ tôi không còn bị gì nữa. Nhưng bản thân tôi thì bắt đầu xảy ra chuyện

Lúc đó vào khoảng 11h giờ đêm tôi đang nằm thì bỗng dưng cảm thấy mót đái liền dậy bước qua người mẹ tôi để đi vệ sinh khi mở cửa đi ra đến mái Hiên nhà nhìn qua hàng rào cổng thấy có một cô gái tầm 16 17 tuổi đứng ngay trước cửa nhìn vào nhà. Thấy vậy tôi liền chạy ra cửa hỏi
Em tìm ai vậy ?
Cô gái cất tiếng trả lời: Em là Hương cháu O Huyền đi về trễ anh mở cổng rồi dắt xe vào em với
Vốn là thằng dại gái nên tôi chẳng đợi em ấy nói hết câu đã mở thanh gài cổng rồi theo em ấy ra phía đường nhưng chẳng thấy cái xe nào cả tôi hỏi ủa thế xe em đâu?
Dạ xem em bị hỏng em đang để ở phía đầu cống anh ra dắt vào giùm em vớ xe nặng quá em dắt tới đầu cống thì mệt quá nên để tạm ở đó vào nhà kêu người ra dắt hộ vào. Nhìn mồ hôi em lấm tấm tôi cười tít mắt bảo xe ở đâu để anh dắt vào vào nhà cho mấy khi được giúp người đẹp.Lúc này hai bên hàng xóm đã tắt hết đèn con đường vắng chỉ còn có ánh đèn đường, tôi, em, cùng tiếng xào xạc của hai hàng cây nhỏ ven đường, lúc này đang đi trước để dẫn dường nhìn thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đi đằng trước chút suy nghĩ xấu xa hiện lên trong đầu tôi. Tôi cười cợt nói đợi anh với làm gì mà đi nhanh thế, mà em xinh thế này đi về khuya không sợ ma nó bắt sao . Cô bé quay sang cười khi với tôi một cái giây phút đó tôi như cứng đờ không nghĩ ra trên đời lại có người đẹp vậy khuôn mặt trái xoan đôi mày lá liễu thêm chút ánh trăng chiếu xuyên qua mái tóc càng làm vẻ đẹp của em thêm huyền ảo. Thấy tôi ngây người em càng cười to hơn rồi nói.
Anh nhìn gì vậy, em thì chỉ sợ bị người bắt thôi chứ ma thì không sợ.
Chút hành động thất thố vừa rồi khiến tôi xấu hổ đưa tay lên gãi đầu cười trừ,
đang cười bỗng có một cảm giác có một như cánh tay từ phía sau túm lấy tay tôi làm tay tôi lạnh toát, cái lạnh như ngấm vào sương tủy khiến tôi rùng mình, lúc này bên cạnh tôi có giọng nói vang lên “ Đi về thôi”, tôi giật mình quay lại xem ai nói với mình nhưng khi quay đầu lại thì không thấy ai cả chỉ có gió đang xào xạc thổi qua những hàng cây. Tôi thầm nghĩ hôm nay mình sao vậy hoa mắt chăng rồi quay đầu lại tiếp tục đi theo cô bé kia ra lấy xe mang về nhà, nhưng bỗng tim tôi đập thình thịch mắt thì trố ra nhìn, cả một đoạn đường dài nhưng không hề thấy cô bé kia đâu cả. Sống lưng tôi lúc này lạnh toát,tim đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài, ba chân bốn cẳng tôi chạy thằng, trên đường chạy vội quá chiếc dép đứt luôn nhưng mặc kệ vứt luôn dép tôi chạy thẳng vào nhà gài kín cửa cổng và nhà chính lại, tôi đưa mắt nhìn qua khe cửa, một lần nữa tôi như muốn ngất đi vẫn cô bé đó đứng ngoài cửa nhìn thẳng vào nhà , giây phút khi ánh mắt đó xuyên qua khe cửa chạm vào mắt tôi, giờ phút này hai chúng tôi đang thực sự 4 mắt nhìn nhau, nhưng chẳng có chút lửa tình nào tóe ra cả mà tôi chỉ thấy cơ thể mình như lạnh toát mồm há hốc toàn thân cứng đơ không thể cử động được, tay tôi dùng sức tát một cái vào mặt mình khiến cả người choàng tỉnh thoát khỏi ánh mắt đó ,rồi như một con sóc nhảy thằng lại chỗ ngủ chui đầu sâu vào trong chăn. Trời mùa hè oi nóng mà tôi ở trong chăn rên hừ hừ. Hôm sau tôi không giám kể với mẹ vì sợ bà lo lắng.
Nhưng tình hình quả thật không ổn những ngày tiếp theo tôi không thể ngủ yên đêm nào tôi cũng mơ đi mơ lại một giấc mơ cô bé kia dắt tay tôi đi từ trong nhà ra đến chỗ cống nhưng đang đi được nửa đường thì lại có một người con gái khác nắm tay tôi lại và nói “ đi về thôi” cứ mỗi lần mơ đên đó tôi lại choàng tỉnh giấc sau vài lần như thế tôi thấy cơ thể mình lúc nào cũng mệt mỏi mắt thì hình như xuất hiện vầng thâm, cảm giác bản thân không thể chịu hơn được nữa tôi đành kể với mẹ .Mẹ tôi nghe những giấc mơ và câu chuyện tôi kể xong liền bảo “ đi thôi kiếm chỗ khác ở ”. Chiều hôm đó mặc dù sát ngày thi rồi nhưng mẹ con tôi vẫn vào cảm ơn và chào tạm biệt O và Mế nói là lên chỗ chú ở, nhưng thực tế là tôi và mẹ dọn đi chỗ phòng trọ khác cách xa hẳn nơi đó.
Chuyển phòng mới tôi không còn bị ám ảnh bởi những giấc mơ nữa, nhưng thực sự lần này vào đây thi tôi làm bài không tốt lắm. Lúc báo điểm trường y Huế tôi thiếu 0.5 điểm nên tôi đành phải cắp sách vở lên đường ra Hà Nội học trường Đại học Luật. Thời gian cứ thế trôi, Sinh viên xa nhà cuộc sống trải qua nhiều kỷ niệm vui có buồn có, những câu chuyện ma quỷ chẳng còn xuất hiện trong đầu tôi nữa mãi tới khi năm ba đại học trong một lần tình cờ tôi mới biết được rằng vẫn luôn có một hình bóng người âm đi theo âm thầm theo dõi và giúp đỡ tôi. Và cũng thời gian đó tôi mới biết món nợ ân tình mà năm đó ông tôi nhắc đến là gì.

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com