Home Truyện Ma Hay Truyện Ma Ám Ảnh

Truyện Ma Ám Ảnh

Chap 7
Sau vài ngày chuẩn bị tôi và Hoàng cũng gom được khoảng 7 triệu hai đứa tôi mua vé tàu đi vào Huế. Nhiều người sẽ thắc mắc đang tôi lấy đâu tiền mà nhiều vậy, mặc dù hơi xấu hổ thật nhưng tôi cũng phải thú nhận rằng để lo đủ tiền cho chuyến đi tôi đã gọi điện về nhà xin các cụ 5 triệu nói dối là dùng tiền đó để đi học tiếng anh, 2 triệu còn lại là Hoàng góp lại cùng tôi .Tôi bảo với Hoàng sau này khi nào có tôi sẽ gửi trả Hoàng 2 triệu sau , Hoàng nghe vậy cũng chỉ cười nói thôi coi như tao bỏ tiền đi du lịch với may đằng nào tao cũng chưa vào Huế lần nào, tôi thầm thấy mình may mắn vì có một người bạn tốt như vậy, mặc dù biết Hoàng kiểu gì cũng đem theo máy ghi âm nhưng trước khi đi tôi vẫn chạy đi mượn một cái máy ghi âm loại nhỏ của một anh cảnh sát tôi quen nhỡ đâu có lúc cần . Ngồi trên tàu lòng tôi không hiểu sao cứ bứt dứt không yên, tôi hiểu chuyến đi này sẽ không dễ dàng gì và cũng sẽ có nhiều chuyện ly kỳ đang chờ đợi tôi trước mắt.
Tàu dừng lại ở ga Huế, Sau khi lấy hành lý xong đứng trước cửa ga đang định gọi taxi thì Hoàng nói với tôi.
Tao về nhà chú có chút việc tối ngủ đó luôn mày về chỗ ngày xưa trọ khi thi đại học ở đó một hôm trước đi mai gặp nhau sau có gì tao sẽ điện cho mày.
Nghe Hoàng nói tôi khá ngạc nhiên vì điều này không nằm trong kế hoạch , lúc đi trên tàu cũng không thấy Hoàng nói gì cả, nhưng suy cho cùng nó chịu đi với mình vào đây là tốt rồi còn đòi hỏi gì thêm nữa, nghĩ vậy tôi nói uh thôi mày đi đi có gì sáng mai gặp mày sau nhé. trước khi đi Hoàng còn dặn tôi, tối nay ngủ ở đó phải cẩn thận một chút. Tôi cười nhìn bóng Hoàng bước đi, rồi nhanh chóng bắt taxi .
3 năm rồi kể từ ngày tôi vào đây thi đại học Huế cũng không có gì nhiều thay đổi lắm, vẫn là một Huế cổ kính và thân thiện. Mặc dù chỉ ở nhà O Huyền và Mế ( hình như tiếng thổ ngữ Huế là Mệ, nhưng lúc đó vào tôi toàn nghe thành Mế ,mấy bạn người gốc Huế cũng thông cảm cho tôi nhé) mấy hôm thôi nhưng tôi thực sự quý Mế cùng đám nhỏ , mặc dù sống ở Hà Nội nhưng thỉnh thoảng gọi điện vào hỏi thăm Mế cùng tụi nhỏ. Lần này trước khi đi tôi cũng có gọi điện báo cho Mế vào O biết, khi tôi bước vào nhà đám nhỏ ùa ra ôm trầm lấy tôi khiến tôi thực sự xúc động. Sau khi nói chuyện và biếu Mế, O cùng đám nhỏ chút quà bắc tôi dùng bữa cơm chiều cùng gia đình Mế, bữa cơm đầy ắp tiếng nói cười hoàn toàn xua tan đi những lo lắng trong lòng tôi. Tối hôm đó khi lũ nhỏ đang học bài tôi, Mế, cùng
O Huyền ngồi uống nước trước mái hiên nhà. Sau một vài câu chuyện tôi mạnh dạn hỏi
Mế ơi nhà mình có ai từng chết trẻ không ạ
Mế và O ngạc nhiên nhìn tôi nói
Làm chi có ai mô , nhăng mi lại hỏi rứa?
Con nói thật với mế và o là ngày trước con và mẹ đang ở đây thì chuyển đi nơi khác là vì có chút chuyện xảy ra ở nhà ta chứ không phải là lên nhà chú ở, nói tới đây tôi kể lại chuyện gặp bóng ma cô bé Hương cho mế và o nghe . Khi nghe tôi kể xong tôi thấy mắt Mế ngân ngấn nước mắt, chưa dừng lại tôi lại nói tiếp, chẳng hiểu sao dạo gần đây con ở Hà Nội mà cô bé đó cứ hay hiện về tìm con, nên lần này con mới vào đây để xem chuyện là như thế nào. Khi tôi dứt lời thì mế khóc to thành tiếng làm mấy đứa nhỏ cũng chạy ra xem có chuyện gì nhưng O huyền đuổi ngay bọn nó vào nhà học bài. Lúc này Mế mới gạt nước mắt nói :
Nói thật với con nhà O cũng có một đứa cháu tên là Hương thật, bố mẹ nó mất sớm nên nó ở cùng với mế và O, con bé vốn ngoan hiền lắm chẳng hiểu sao năm nó 16 tuổi lại đột nhiên sinh ra hư hỏng suốt ngày đi chơi về khuya mế nói nó mà không được. Rồi lâu dần O phát hiện bụng nó to ra, O và mế gọi nó lại hỏi : mi ăn nằm với đưa mô mà bụng ễnh ra rứa . Nó cứ chối lúc tức quá mế có đuổi nó đi, thế mà nó đi thật không về, O cũng có báo công an rồi nhưng không tìm thấy, cũng chỉ nghĩ chắc nó bỏ đi mất tích đâu đó thôi , giờ nghe con nói vậy chắc có chuyện xảy ra với nó rồi, nói đến đây rồi O cũng bật khóc, mế lại càng khóc to “ Hương ơi giờ con ở đâu” . Tôi im lặng không ngờ đằng sau bóng ma cô bé Hương lại là câu chuyện như vậy. Khi mà mế và O dừng khóc tôi mới nói
Lần này con có vào đây cùng với một người bạn, nó có thể nhìn thấy ma , nhưng mà hôm nay nó có việc bận ở nhà chú nên mai mới qua được hy vọng sẽ biết thêm chút gì đó. Mế nghe vậy gạt nước mắt nói “ uh biểu hắn qua đây” . Sau đó tôi còn ngồi nói chuyện với mế với O tới tận khuya xem có phát hiện manh mối nào không, nhưng cũng chẳng thu được gì nhiều tất cả vẫn mịt mù. Đêm hôm đó tôi cứ lo là sẽ xảy ra chuyện gì đó cơ, nhưng sự thực thì tôi đó tôi ôm mấy đứa nhỏ ngủ rất ngon …

Sáng Hôm sau khi chưa thức dậy tôi đã bị tiếng điện thoại đánh thức.
Alo
Alo Nam ah mày dậy chưa tao mới có phát hiện mới mày qua đây gặp tao đi
Nghe Nam nói vậy tôi tỉnh cả ngủ hỏi thế tao gặp mày ở đâu
Mày bắt taxi đến quán cafe xxxx ở đường XXX đi
Ok lát nữa tao đến gặp mày sau
dậy đánh răng rửa mặt rồi nói với mế và O
Mế ơi con đi có chút công chuyện có gì tối hoặc là mai con mới về ạ .
Uh đi đi khi nào về nhớ dẫn bạn đến nhé . Tôi vâng dạ rồi vội chạy đi ngay
Bước vào quán cafe tôi thấy Hoàng đang đợi sẵn ở đó rồi tôi gọi một cố cafe rồi ngồi nói chuyện với Hoàng .
Sao rồi Tối qua mày ngủ ở đó có vấn đề gì không
Tôi nhấp một ngụm cafe nói không có vấn đề gì cả nhưng tao phát hiện chuyện mới về cô bé Hương , tôi bắt đầu kể lại cuộc trò chuyện của tôi và Mế tối qua cho Hoàng nghe. Nghe xong hoàng nhăn mặt không nói gì đăm chiêu suy nghĩ. Tôi nhớ ra mục đích chính của cuộc gặp này liền hỏi Hoàng. Mày có phát hiện gì mới nói đi
Hoàng : Hôm qua khi tới đây tao cảm nhận được nhiều thứ hơn liền vẽ được một bức tranh mày xem đi
Đón bức tranh từ tay Hoàng tôi chú ý xem: bức tranh vẽ một người con gái đứng trong một rừng cây đang nhìn chằm chằm vào một thân cây trên đó có khắc hình trái tim, Trong hình trái tim nổi rõ lên chữ H^2 đỏ thẫm màu máu. Tôi đang còn suy ngẫm về bức tranh thì Hoàng tiếp lời,
Tao đã hỏi rồi xung quanh đây chỉ có một khu rừng cao su nhỏ nhỏ thôi tao đã mượn xe chú tao lát nữa tao với mày qua đó biết đâu có phát hiện gì mới.
Tôi do dự hỏi hoàng mày cũng như tao mới vào đây có sợ lạc đường không
Hoàng mỉm cười giơ cái điện thoại lên có google map đây còn sợ gì nữa
Nghe Hoàng nói thế tôi yên tâm hơn, chính tôi còn giục Hoàng đi thôi còn chờ gì nữa. Hai đứa tôi tính tiền rồi đi tới cánh rừng trong bức tranh của Hoàng. Cánh rừng này ở cách xa trung tâm hơn tôi tưởng tượng đi phải mất 40 phút chúng tôi mới tới nơi, trước mặt tôi bây giờ là rừng cao su đang mùa thay lá vô cùng đẹp
đựng xe bên đường tôi với Hoàng đi vào trong. Do khá rộng nên Hoàng bảo tôi hai đứa chia nhau ra tìm từng thân cây một. Trong lúc tôi đang còn tìm kiếm thì Hoàng la lên “ thấy rồi tao thấy rồi” tôi vội chạy nhanh lại. Quả thực lúc này Hoàng đang đứng trước một thân cây khắc hình trái tim bên trong có chữ H^2

Tôi giơ bức tranh Hoàng vẽ lên thì thấy giống hệt , tôi tiến lại gần hơn thì bộp một tiếng rồi tôi lăn đùng ra đất ngất xỉu.
Khi tỉnh lại tôi thấy xung quanh mình tối om như mực , tôi cố cử động thì phát hiện mình đang ngồi bệt xuống đất tay thì bị trói vòng qua gốc cây . Suy nghĩ đầu tiên trong tôi là chắc bị cướp rồi, Không biết thằng Hoàng có bị sao không. Nghĩ vậy tôi liền gọi to Hoàng ơi .. nhưng chỉ có sự im lặng bao trùm lấy tôi, tôi càng sợ hơn không trong đầu tôi hiện lên cảnh hoàng bị bọn cướp đập bất tỉnh nhân sự có lúc hoang mang tôi còn nghĩ hay là hoàng chết rồi suy nghĩ đó làm tôi sợ đến phát khóc. Mệt quá tôi gục mặt xuống ngủ thiếp đi. chẳng biết bao lâu nữa nhưng lúc đó sương rơi lạnh quá khiến tôi tỉnh dậy, khi vừa ngước mắt lên nhìn tôi há hốc mồm á khẩu lúc này ngay trước mặt tôi một bóng trắng đang đứng chằm chằm nhìn vào thân cây bên trên, không tôi không thể nhầm được đó chính xác là cô bé Hương đang nhìn chằm vào thân cây, bất chợt con bé quét mắt nhìn thẳng vào mặt tôi, khiến tôi sợ quá tè cả ra quần, rồi bất tỉnh luôn.
Ánh nắng mặt trời chiếu làm tôi tỉnh giấc, nhìn xung quanh tôi không thấy hoàng đâu tôi cũng thầm yên tâm hơn. Nhưng cứ như thế này thì tôi sẽ chết vì đói và khát mất, đến trưa khi mặt trời chiếu lên trên đỉnh đầu, bất chợt tôi thấy một con mèo đen từ đằng xa lao vù vù đến chỗ tôi, tôi lẩm bẩm đừng đến đây đừng đến đây. Không như tôi mong đợi con mèo vẫn vun vút lao đến trước mặt tôi khi nó cách tôi khoảng tầm 2 mét thì tồi nhấm mắt quay mặt đi tưởng tưởng đủ thứ sẽ đến với mình.Nhưng cuối cùng chẳng có gì xảy ra cả chỉ thấy con mèo đang liếm liếm ngón tay tôi, cảm nhận có thứ gì cứng cứng trong lòng bàn tay, tôi cố định hình xem nó là cái gì. reo lên mừng rỡ thì ra đó là một thủy tinh có thể con mèo này công đến cho tôi. Bây giờ đây đây có thể là cứu cánh duy nhất để tôi thoát khỏi tình trạng này, tôi hì hục dùng sức cứa cứa và cứa vào sợi dây hy vọng sớm thoát khỏi cái thảm cảnh này. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như tôi tưởng tượng cứa mãi chắc phải ba bốn tiếng rồi mà sợi dây mới mòn đi một nửa tay tôi thì mọi nhừ rồi, mệt đói khát khiến tôi lã người đi. Tầm chiều tà tôi một lần nữa tỉnh dậy một bóng người xuất hiện trước mắt tôi nhưng ánh nắng làm tôi lóa mắt nên nhìn không rõ được khuôn mặt người đang đứng trước mình. Khi đôi mắt tôi đã điều tiết lại được thì tôi hét lên Hoàng cứu tớ. Nhưng chỉ đổi lại là sự im lặng đáng sợ trên khuôn mặt Hoàng , trong ánh chiều ta tôi rõ ràng thấy Hoàng nhếch mép cười nói
“ Mày chưa chết cơ ah”
Nhìn điệu cười ghê người của Hoàng tôi phát hiện mình không xong rồi, tay tôi điên cuồng cầm mảnh thủy tinh cứa, trong đầu thì nghĩ phải tìm cách kéo dài thời gian…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận