Truyện Ma Âm Hầu Tiếp Theo
Xui nối típ xui, đang viết tiếp thì bấm nhầm nút [Web search] trên thanh công cụ, thế là đi luôn nguyên bài, ko hiểu sao vẫn cười đc
Chương 16: (tiếp theo)
-Keeng!!!
Huy nhảy lùi về đằng sau, đứng thủ thế nhìn cha mình chằm chằm, một tay ôm lấy vết thương mà ông ta vừa “tặng” cho mình
-Giờ thì con đã chịu theo phe ta chưa??-Ông ta hỏi
-Một triệu năm nữa đi!-Huy nói
-Ngừng giỡn đi!!!!-Bất chợt ông ta hét lên-Ta cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, sau cùng thì ta là cha con!!!!
-Ye….Thật tốt khi có người cha là quỷ-Huy cười mỉa mai
-Hừ, ta không nương tay nữa đâu-Ông ta hăm doạ-Con phải nghe lời cha của mình chứ
-Một thằng điên (thằng Khang đấy) đã nói với tôi rằng hãy làm những gì mà tôi muốn, và tôi nhận ra là nó đúng. Tôi sẽ làm những gì tôi muốn
Ông ta lao vào chỗ Huy, cũng như Huy lao đến chỗ ông ta, tay cả hai đều có một con dao. Ông ta đâm thẳng dao tới, Huy ném con dao của mình lên cao, dùng hai tay khóa chặt tay ông ta, con dao trên tay ông ta rơi xuống, Huy chụp lấy ngay, cùng lúc con dao của Huy rơi xuống từ trên cao. Ông ta giơ cánh tay chưa bị khóa lên chụp lấy con dao đó. Cả hai người cùng chém tới một lúc, sau đó nhảy lùi ra. Huy lãnh một vết từ bả vai thẳng xuống ngực, còn ông ta thì nhát chém chạy từ bên này ngực xuống bên kia bụng. Hai vết chém sâu và dài, khiến cả hai bên máu chảy ròng ròng. Nhưng ông ta có gì đó là lạ, con mắt ông ta dại đi, tròng đen trên mắt biến mất, để lại cặp mắt trắn trợn tròn lên. Như một con thú dữ, ông ta chụp lấy một thanh sắt cao làm giá để nến, lao tới chỗ Huy. Bất ngờ trước sự thay đổi của ông ta, Huy khựng lại trong vài giây. Và chỉ trong vài giây đó…
-Phập!!!
Âm thanh đó đánh vào đầu ông ta, khiến ông ta sực tỉnh. Trước mặt là người con của mình, bị chính mình đâm bằng thanh sắt dài, đã xuyên qua một khúc, đầu bên kia máu chảy tong tong xuống đất. Cơn đau nhói lên trong giây lát, rồi kéo Huy trở lại, có cảm giác lành lạnh của thanh sắt chạy suốt cơ thể Huy
-Hừ…ôn..g…-Huy nói
Ông ta bần thần, buông thanh sắt ra, lùi lại vài bước, đôi mắt dại đi, nhìn một khoảng không nào đó. Huy cố hết sức, nắm chặt thanh sắt, lụi vào người ông ta. Dồn ông ta vào một góc tường, Huy dùng chút sức còn lại đẩy mạnh thanh sắt ra khỏi người mình
-Phập!!!
Thanh sắt cắm vào thân thể của người cha tội lỗi, ghim ông ta vào tường. Huy nhìn thẳng vào mắt ông ta, rồi quay đi, lê vài bước chân
-Những người kia….đang…cầ.n..t..ô…
Nhưng kiệt sức, hai mắt tối sầm lại, Huy ngã xuống. Ông ta để hai tay vào tường, đẩy cây sắt ra khỏi đó, bước từng bước tới chỗ Huy đang nằm sóng soài, máu lênh láng xung quanh. Đứng trước mặt Huy, ông ta yên lặng nhìn anh
………………………………………….
-Tôi nói tôi sẽ không đánh con gái!!-Xuân Khang vừa nhảy lùi vừa hét
-Tôi cũng đã nói nếu gặp lại ở đây, tôi sẽ giết anh-Pretty vừa rượt theo với cây búa đá to lớn, vừa nói
Xuân Khang vắt giò lên cổ mà chạy khỏi cây búa to lớn đó, trong tay cậu chỉ có một con dao be bé, xinh xinh
-Đứng lại một chút đi, sẽ không đau mấy đâu-Pretty nói-Bụp một cái là anh dẹp lép àh, tuy óc át sẽ văng tè le nhưng anh sẽ không cảm thấy đau đâu
-Quỷ mấy cô ai cũng nói chuyện giết chóc như chuyện hàng ngày vậy nhỉ?-Xuân Khang nói nhưng không dám quay đầu lại
-Đừng chạy mà-Cô ta năn nỉ Xuân Khang
-Vậy cô ngon thì bỏ cây búa đó đi, tôi sẽ không chạy
-Được-Cô ta nói, tay vứt cây búa đi
-Rầm!!!!-Cây búa đâm vào một bức tường
-Thiệt à?-Xuân Khang ngạc nhiên-Cô cũng có tinh thần thượng võ quá chứ
Dừng lại, Xuân Khang quay đầu lại nhìn, thì hai con mắt cậu như muốn bung ra, khi thấy cô ta đang hai tay rút hai tảng đá nền ra, nhìn Xuân Khang cười nham hiểm
-Chị…chị cầm cái gì trên tay thế nhỉ?
Chợt Pretty quay ngoắt người lại, nhìn về một bức tường
-Bạch quỷ…..chết rồi…
-Ca…cái jề…?-Xuân Khang ngạc nhiên hỏi