Truyện Ma Âm Hầu Tiếp Theo
Chương 17: Lưỡi kiếm đen
-Bịch bịch!!!
Pretty chạy một mạch trên hàng lang đến chỗ của Bạch quỷ, tay túm lấy cái cổ áo của Xuân Khang lôi xềnh xệch dưới nền nhà
-Tại sao lại kéo tôi theo??
*Không thể nào! Rõ ràng Bạch quỷ đã kết liễu con ma sói, thế thì ai? Ai đủ sức để đối đầu với Bạch quỷ?*Pretty nghĩ thầm
Dừng lại trước một căn phòng, chợt cả Pretty và Xuân Khang cùng sụp xuống đất, một áp lực nào đó đang đè nén khắp cả căn phòng. Cảm giác như có cả ngàn con mắt đổ dồn vào hai người
-Cảm giác gì thế này??-Xuân Khang hỏi
-Khát máu…-Pretty nói như chỉ cho mình nghe, mắt dán chặt vào thứ đứng giữa căn phòng
Giữa căn phòng là một con thú với bộ lông màu đen, một chân đang chà chà cái đầu của Bạch quỷ dưới đất.
-Thiện!!-Xuân Khang hét lên
Quay sang nhìn hai người, cặp mắt vàng chóe và hàm răng sắt nhọn dính đầy máu tươi trộn lẫn với nước dãi đang chảy ròng ròng xuống đất
-Thiện….-Xuân Khang sau khi thấy vậy thì đã chùng lại
-Không cần biết mày là ai!!-Pretty la lớn-Mày đã giết Bạch quỷ, và giờ mày phải trả giá cho điều đó
…………………………………………….
-Hớ…hớ….Oáp!! Sao mình lại ngủ quên nhỉ?
Khang tỉnh dậy từ trong đống đổ nát mà Thiện đã ném cậu vào. Vươn vai vài cái, Khang đứng dậy nhìn xung quanh
-Hừ, cây DarkNight đâu mất rồi? Mà mình đang làm gì ở đây ấy nhỉ?
Thoáng nghe mùi gì đó, Khang quay lại nhìn căn phòng nhỏ sau lưng mình. Là nhà bếp, khá rộng và sạch sẽ, thêm nữa là đồ ăn xếp lớp trên cái bàn dài sọc
-Ye hú!!! Đi ăn thôi nào!!!
Nhìn xuống vết thương trên ngực, Khang thấy đã lành lại. Cậu hăng hái bước tới chỗ thức ăn mà không để ý rằng trên mu bàn tay của cậu xuất hiện một con mắt đang chớp lia lịa
………………………………………..
-Đoành!!!
-Keeng!!!-Thanh Nightmare đã đỡ phát đạn đang bắn tới
-Hộc hộc!!!-Hùng thở gắt-Tao không có thời gian cho việc này
-Ngươi tưởng đấu với một thằng nhóc như ngươi cho ta chút danh dự sao?-Gã Âm hầu nói
Gã ta lao đến chỗ Hùng, quơ thanh Nightmare từ phía dưới, Hùng nhảy lên cao thì hắn tiếp tục chém tới bằng thanh DarkNight. Cơ thể Hùng đầy vết chém, nhưng chỉ của thanh DarkNight, vì cậu đã cẩn thận tránh thanh Nightmare. Chính sự cẩn thận đó khiến cậu quên đi sự lợi hại của Nightmare, và trả giá là những vết chém chi chít trên người
-Ngươi thấy đấy, hai thứ vũ khí này đã khiến cặp súng của ngươi thành một thứ đồ chơi. Vậy sao ngươi không đầu hàng trước nhỉ?
-Mơ đấy à? Ta sẽ không bao giờ thu—
Trong khi Hùng nói thì hắn ta lao tới, nhanh hơn lúc trước. Có vẻ như đây là đòn quyết định của hắn
-Tới lúc thoát khỏi một kẻ hèn hạ rồi-Gã nói
Hắn giơ thanh Nightmare lên, Hùng vội bắt chéo cặp súng để đỡ, nhưng thứ giáng xuống lại là một thanh Katana mỏng manh
-Động tác giả???-Hùng nói
-Roạt!!!
Thanh Nightmare sượt qua tay và bụng của Hùng, nhưng thế cũng đã đủ. Cái cảm giác mang tên “khiếp sợ” mà Khang đã từng bị nay lại bao trùm lấy Hùng. Cậu quỵ xuống, cảm giác như nền đá đang rung chuyển, mọi thứ quay mòng mòng. Tay chân Hùng run cành cạch. Gã Âm hầu tiến từng bước lại chỗ Hùng
-Hê hê, giống y như thằng bạn khốn khổ của ngươi
Giơ thanh DarkNight lên, vừa định chém xuống, thì gã ta kinh ngạc dừng lại
-Cái….. DarkNight….-Gã ta kinh ngạc nói
Hùng nhìn lên, thanh DarkNight vốn có lưỡi kiếm màu đen, nhưng bây giờ, trông nó chẳng khác gì một thanh katana bình thường. Lợi dụng sơ hở, Hùng chĩa súng vào người hắn, nã hết cơ số đạn. Quá bất ngờ, hắn ngã xuống, hai thanh kiếm bật tung lên trời rồi cắm phập xuống đất. Hùng cố gắng đứng dậy, nhưng cảm giác đó vẫn còn, nó bám riết lấy cậu, khiến cậu quỵ xuống, nhưng cậu vẫn đứng lên. Gã Âm hầu cũng lồm cồm bò dậy.
-Ngươi….. ngươi không cảm thấy sợ hãi sao??
-Có chứ- Hùng đứng thẳng dậy- Ta sợ hãi, và ta chấp nhận nó
Hùng rút thanh Nightmare lên, rồi cắm sượt qua tay hắn
-Một chút gì đó cho ta-Hùng cười
Khuôn mặt của gã bắt đầu méo mó vì sợ hãi, cảm giác mà có lẽ gã chưa từng cảm thấy: sự sợ hãi trước cái chết. Hùng phủi tay
-Úi giời, gà thế mà thằng Khang không hốt đc àh
-Bốp!!!
Một cái gì đó tạt ngang vào Hùng, khiến cậu tông vào bức tường đá dày cộm
-Cái dek gì…..
Hai thứ vừa tông vào Hùng là một cô gái và…
-Xuân Khang? Sao mày lại ở đây?
-Ư ư….-Xuân Khang rên, tay chỉ ra cửa-Nó…nó….
-Grào!!!!!-Tiếng gầm cắt ngang suy nghĩ của Hùng
-Thiện???
Con sói bước vào với đôi mắt khát máu, man rợ. Hai người nhìn thẳng vào nhau
-Ngoàm! Mọi người thế nào rồi??
Cả Thiện và Hùng cùng nhìn ra, bên ngoài, đang tựa vào cánh cửa là Khang, một tay bưng dĩa cánh gà bự chảng, tay kia cầm một cái cánh gà khác nhai nhồm nhoàm. Cảm thấy bị hai người nhìn chằm chằm, Khang hỏi
-Gì vậy? Tụi bây cũng muốn ăn cánh gà sao?
Không gian như ngừng trôi một lúc. Rồi Thiện gầm lên
-Grừ!!!!
-Đứa nào vậy? Hùng-Khang chỉ cái cánh gà vào Thiện
-Ờ thì…thằng Thiện chứ ai?
-Không!!-Khang nói to và rõ-Nó không phải là Thiện. Không hề