Truyện Ma Âm Hầu Tiếp Theo
Chương 20: Vĩnh biệt
Get Flash Player – File gốc
Bất chợt Khang nghe tiếng nhạc, bây giờ cậu mới để ý là cái ipod vẫn còn gắn trong lỗ tai của mình. Màn hình nứt nẻ và đen thui đột nhiên phát ra những tiếng rè rè rồi màn hình sáng lên. Trong playlist chỉ còn độc một bài duy nhất
-Tell….. me good bye…??-Khang thẫn thờ nói
Những tiếng lạo xạo xen lẫn vào bài hát, những tiếng lách tách của mạch điện chạy song song với tiếng hát. Khang có thể nhận ra đó là nỗ lực cuối cùng của cái ipod, cậu nắm chặt cái ipod mà nói thầm
-Cám ơn vì đã cố gắng, bây giờ tao cũng phải cố gắng đây
Dứt lời, Khang phóng tới chỗ Hồng đang đứng, nhanh như cắt, Hồng xoay người ra sau lưng Khang và thục thẳng cùi chỏ xuống lưng cậu. Lui cui đứng dậy, Khang hít thở một cách khó khăn, nhưng vẫn nắm chặt con dao.
-and it got my head just spinning round round round round …
Tiếp tục lao tới chỗ Hồng, Khang đẩy mạnh con dao về phía ngực trái của cô, nhưng đột nhiên tay Khang khựng lại, vì trước mặt là hình ảnh Hồng của ngày xưa, đang mỉm cười với Khang. Sực tỉnh, thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình, Khang vội né xuống khi nhận ra Hồng đâm dao tới. Lưỡi dao sắc bén sượt qua tay áo, nhưng vết thương không sâu mấy
………Cậu làm gì vậy??? Mau kết thúc đi chứ!!!!………DarkNight hối thúc Khang
-Biết rồi!!-Khang nói
Nhưng Khang vẫn né tránh những đòn đánh của Hồng, mà không thể chống lại. Mỗi khi có cơ hội để kết thúc, Khang lại vứt nó đi một cách dễ dàng
……..Nhìn đi. .. nhìn vào đôi mắt của cô ta……DarkNight nói
Lúc này Khang mới chú ý vào đôi mắt của Hồng, nước mặt cứ tuôn rơi trên khuôn mặt của Hồng, và cô luôn miệng lắp bắp gì đó. Khi Khang chú ý hơn thì cậu đã nghe được lời Hồng nói
-Hãy …cứu….cứu…. Hồng……
Tiếng nói nhỏ đó như đánh mạnh vào đầu Khang, và khiến cậu khựng lại. Và rồi ngước đầu lên, Khang nhìn thẳng vào mắt Hồng
-Anh sẽ cứu em!!-Khang khẳng định
Cơ thể Hồng tiếp tục lao tới, Khang cũng lao vào cô trong cùng một khoảnh khắc. Khang đã nói nhỏ một điều với DarkNight trước lúc ấy
-Tao có việc muốn nhờ mày……(bí mật, khắc biết)
………Hiểu…….DarkNight trả lời
Khang giơ dao lên, Hồng cũng vậy, và một, à không, hai âm thanh đanh thép vang lên cùng một lúc, con dao trong tay Khang chuyển thành màu đen trong một khắc, rồi trở lại bình thường
-Phập!!!!!!
Cả hai con dao cùng cắm vào ngực của cả Khang và Hồng.Bài nhạc đã tắt ngúm vào giây phút ấy, không biết là do số phận hay chỉ là ngẫu nhiên. Khang vẫn gượng đứng thẳng, còn Hồng thì ngã xuống, nhưng Khang đã kịp ôm lấy cô. Hồng mở mắt ra, giờ thì cô đã lấy lại cơ thể của mình, nhưng cô rất nhạc nhiên về những gì mình thấy
-Í….???-Hồng ngạc nhiên nói
Cô đang đứng trong một nhà thờ, với mái vòm cao và được khắc họa đẹp mắt, xung quanh là bạn bè và người thân. Hồng đang mặc một cái áo màu trắng, và trong tay đang cầm một bó hoa hồng nở rộ. Ngạc nhiên hơn, đứng đối diện với Hồng, mặc bộ vest màu đen có cà vạt trắng, là Khang
-Em sao vậy??-Khang hỏi Hồng
-Ơ…không..-Hồng khó hiểu nhìn quanh-Em… chỉ hơi mệt
-Chắc việc chuẩn bị cho đám cưới đã làm em mệt-Khang cười hiền-Mà em đã mơ thấy gì vậy?
-Um… một giấc mơ dài-Hồng cười tít mắt
-E hèm-Cha xứ đứng trước mặt hai người lên tiếng-Có wed hay ko đê??
-Dạ có chứ-Khang và Hồng cùng nói
-Vậy… tiếp tục nhá.Hèm, Hồng, con có nhận Khang làm chồng, cùng chia sẻ những thăng trầm trong cuộc đời, và con hứa sẽ yêu mình cậu ta????
-Con đồng ý!-Hồng nói
Bên dưới bắt đầu rộn lên, tiếng cười nói inh tai, tiếng chúc mừng của đám bạn thân, và cả Sang cũng ở đó (Sang là một trong đám bạn chí cốt của Khang, đã chết ở phần 1 hay 2). Và có thể nghe tiếng tặc lưỡi của ba Hồng
-Chậc! Con gái lớn rồi-Ông ta nói
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ trên cao, phủ xuống thánh đường một sự ấm áp nhè nhẹ. Khang nắm tay Hồng và cười, Hồng cũng cười, và hai người trao nhau một nụ hôn với tư cách là vợ chồng. Hồng cười một cách hạnh phúc, vì cô có người cô thương yêu bên cạnh……
………………………………………..
………………………….
………………
………
Khang lặng lẽ ngồi đó, ôm Hồng trong tay, và ngắm nhìn nụ cười của Hồng. Cậu nhắm mắt lại, để một giọt lệ nhẹ lăn xuống. Hồng đã ra đi, như lúc trước, Khang nhẹ nói với DarkNight
-Cám ơn, cám ơn….
………Cậu đã làm những gì mình có thể, vì thế cậu đừng buồn……..DarkNight nói
-Tao không biết….. tao có thể đối đầu với Jonathan nổi không…-Khang nói thầm-….Tao nhận ra là mình quá yếu đuối, chỉ có thể nhìn những người thân của mình ra đi, không thể làm gì để cứu họ
…….Có chứ, cậu đã cứu rỗi linh hồn của họ, giúp họ ra đi trong thanh thản, hạnh phúc……….DarkNight nói…….Mà nếu tôi không nhầm, cậu vẫn còn một người để cứu………..
-Sẽ chẳng được đâu-Khang lắc đầu-Tao chỉ hại cô ấy thôi
………IM ĐI!!!! Phải cố gắng hết sức, đến lúc cậu trút hơi thở cuối cùng……DarkNight hét lên…….Không được khoanh tay đầu hàng như thế này……..
Xung quanh vang lên tiếng nhạc, nhỏ, rất nhỏ, nhưng Khang vẫn nghe được. Cậu vội vàng móc cái ipod trắng của mình ra, nhưng không phải, màn hình đã tối tự lúc nào, cái ipod trắng của Khang đã làm hết sức mà nó có thể
-Yo! Here we are once again!
Mất một lúc nhìn quanh, Khang mới nhận ra tiếng nhạc phát ra từ tay của Hồng. cậu nhẹ mở nắm tay ra. bên trong là một cái ipod mới toanh, có màu đen nhánh. Và trên màn hình đang chạy một dòng chữ “Don’t stop can’t stop”
……..Mọi người đều hy vọng vào cậu, cậu sẽ để họ thất vọng ư?…….DarkNight chất vấn Khang
Đeo headphone màu đen vào, Khang ngước đầu cao lên và nói
-Dĩ nhiên là không!!!!
Rút thanh DarkNight cắm dưới đất lên, Khang nắm chặt nó, bước từng bước lên trên cầu thang dẫn lên sân thượng.
…………………………………………………
Ở trên sân thượng của biệt thự, là Hùng đang ngất xỉu dưới đất, xung quanh là một vũng máu lênh láng
-Hệch hệch-Jonathan cười khẩy-Một thằng đã xong, còn một thằng nữa
Từ dưới cầu thang, một thằng con trai với mái tóc dài màu bạch kim, và khuôn mặt tím ngắt vì giận dữ, hận thù, bước lên, trong tay là thanh kiếm quỷ cũng là hiện thân của bóng tối. Con mắt đầy sát khí nhìn thẳng vào Jonathan
-Tao chờ ngày này đã lâu-Jonathan nói-Hãy cho tao xem tất cả những gì mày có đi
-Tao sẽ giết mày!!-Khang gằn