Truyện Ma Âm Hầu Tiếp Theo
Bonus part 4: Sau lưng bạn
(Câu chuyện xảy ra vào lúc Khang còn nhỏ, và cậu vẫn còn nhát chết)
-Về thôi, Khang!
Cô nhóc với dáng người nhỏ nhắn đang gọi một thằng nhóc giấu đôi mắt nhút nhát đằng sau mái tóc đen rũ xuống, đó chính là Khang và cô nhóc kia là Hồng
-Ờ… ờ, mình ra liền-Khang nói với Hồng
Hồng chạy trước, và Khang chạy theo sau ra khỏi cổng trường. Buổi chiều tà hắt xuống mặt đường một màu đỏ sậm. Bên ngoài là một câu bé khác với mái tóc chải gọn, đeo một cái túi xách, nhìn cậu có vẻ mạnh mẽ, cậu ta nói với Khang và Hồng
-Ê ê!! Nhanh đi chứ hai người kia, hú hí gì trong đó mà lâu vậy?
-Thì ra rồi nè, làm gì dữ vậy!-Hồng lè lưỡi ra
-Hùng, chờ… chờ tao chút…-Khang vừa thở dốc vừa chạy theo
-Rồi rồi-Hùng thở dài
Ba đứa đi chầm chập dưới con đường đang tối dần. Cả ba nói chuyện và cười đùa, cho đến khi con đường về nhà chia ra ba hướng
-Về nha-Hồng vẫy tay
-Bye!-Hùng nói
Khang đứng trước con đường dẫn về nhà mình, trời đã tối hẳn và các ngọn đèn chưa hãy lên. Con đường trở nên đen tối và ghê sợ trong mắt Khang. Cậu lấy hết sức chạy thật nhanh về nhà, trong đầu hiện ra những cảnh trong phim kinh dị, cảm giác như có ai đó đang rượt theo. Ý nghĩ đó khiến Khang thêm sợ và chạy nhanh hơn nữa. Lạnh!!! Cảm giác này là… thật… sau gáy Khang đang có một ai đó chạm vào… bàn tay lạnh lẽo khô khốc đang túm lấy sau gáy của Khang.
-AAAA-Cậu vừa chạy vừa hét lên
Ầm!! Khang tông vào một người đi trước. Cậu té xuống đất, tay chân trầy trụa. Như bản năng sẵn có, Khang gục mặt xuống và khóc ngon lành. Chợt có tiếng nói
-Cậu nhóc không sao chứ?
Khang ngước mặt lên, cậu thấy một người đàn ông đang chìa tay ra với mình. Nắm tay ông ta, Khang đứng dậy, lúc này cậu mới chú ý đến trang phục của ông ta. Nổi bật là một cái áo màu đen có nón
-Tối mù tối mịt mà chạy là nguy hiểm lắm đó-Ông ta vỗ vào đầu Khang-Thôi, nếu nhóc không sao thì về đi
Khang cảm thấy lạ lùng, điều gì đó không thể giải thích bằng lời. Cậu bước đi một lúc, và khi quay lại thì cậu thấy ông ta đang cười và vẫy tay với mình. Điều đó khiến Khang thấy an tâm hơn, cậu chạy nhanh về nhà mình. Sau khi không thấy Khang nữa, ông ta mới quay ra sau lưng mình
-Mày lẩn trốn nhanh đấy-Ông ta nói
Trước mặt ông ta là một bộ xương màu trắng bệch, cái đầu sọ bị mất một mảng xương và quanh đó có nhiều vết nứt, nó quấn một mảnh vải màu trắng đục, trên đó có vài vết máu
-Grào..!!!-Nó hét lên
-Ma quỷ, ngươi gây hại cho dân lành-Ông ta từ từ nói-Và ta, Âm hầu, sẽ tống ngươi về chỗ của mình, Địa ngục
Con ma lao vào ông ta, và nhanh như cắt, ông ta túm lấy cổ nó dộng mạnh xuống đất, nền đất bắt đầu xuất hiện một vũng máu, và con ma bị lún dần xuống vũng máu tanh tưởi đó.
…………………………………………………………….
Khang đã gặp một Âm hầu khi còn nhỏ, mà cậu không hề hay biết
Điều đó có ảnh hưởng đến sự thay đối của cậu sau này, hay là vốn dĩ cậu đã là một người mạnh mẽ??
Và liệu việc cậu trở thành Âm hầu có liên quan gì không??
Có lẽ, chỉ có Số phận mới biết
……………………………………….Số phận là một kẻ thích đùa