Truyện Ma Âm Hầu Tiếp Theo
Chap 2: (tiếp theo)
Từng ngày trôi qua đối với Hùng như địa ngục trần gian. Những bài tập ngày càng khắc nghiệt, và những cú đấm ngày càng nhiều thêm. Trước đây Hùng cũng đã từng trải qua nhiều lần luyện tập, nhưng đây là lần khắc nghiệt nhất. Khắp người Hùng đau ê ẩm, mọi chỗ đều được băng bó. Ý nghĩ bỏ cuộc xuất hiện liên tục trong đầu Hùng
-Bốp!!!!
Cú đấm như trời giáng đánh gục Hùng thêm một lần nữa. Nằm sóng soài trên bãi bỏ, những ngọn cỏ thấm đẫm máu tươi của Hùng.
-Tôi bỏ cuộc!!!-Hùng nói
-Hèn nhát-Ken nhìn khinh rẻ Hùng rồi bỏ vào nhà
Nhìn lên bầu trời xanh, với những đám mây lững lờ trôi. Trong một chốc sự bình yên xâm chiếm lấy Hùng, đưa Hùng về những kỷ niệm êm đẹp với mọi người. Quên bẵng đi cơn đau, Hùng nhắm mắt lại và hít một hơi dài
-Cảm giác yên bình, hả?
Hùng bật dậy, nhìn ngang qua, là Frank đang nhìn Hùng, và cười
-Một thứ cảm giác khiến mọi người thấy dễ chịu. Nhưng cái giá phải trả cho nó không hề nhỏ
-Hả? Là…..
-Đằng sau những bầu trời trong xanh kia, là những người đã lấy tính mạng mình ra, để những người có thể hưởng thụ cảm giác dễ chịu này. Lance, bác ruột của cháu, là một trong số những người đó
Hùng nhìn Frank, im lặng
-Những bài tập ấy khó khăn quá, hả? Đối với một người có huyết thống Thợ săn quỷ thì nó như vậy, thì đối với một người bình thường nó sẽ như thế nào?
-Ý bác là….
-Ken, thuở nhỏ gia đình cậu ta bị quỷ sát hại, một con quỷ mạnh và độc ác. Ken thực sự không hề có huyết thống cao quý như ta và cháu, huyết thống Thợ săn quỷ. Nhưng không ai biết trước được gì, giờ đây cậu ta là một Thợ săn quỷ mạnh mẽ. Và vì thế cậu ta rất ghét những ai có huyết thống, cậu ta cho đó là “Sự thương hại” của Chúa
Hùng vẫn im lặng, nghe theo từng lời nói của Frank. Frank dừng ở đó, nhìn Hùng cười nhẹ, rồi bước vào trong nhà. Hùng ngồi đó, nhìn bầu trời xanh kia. Một cảm giác không rõ tên nhúm lên trong cậu, nó khiến cậu quên đi những nỗi đau đớn.
Ngày hôm sau…
-Bốp!!!
-Đứng dậy đi!!-Ken la lên
Hùng gượng dậy, cậu chống tay lên gối, miệng thách thức Ken
-Chỉ có thế thôi sao?
Ken nóng máu, dồn sức thụi mạnh vào mặt Hùng. Cú đấm mạnh trên mức bình thường, tung Hùng lên không trung, rồi đập mạnh xuống đất. Ken quay lưng đi
-Được bao nhiêu mà lớn lối
-Đi đâu??…..Vẫn…..chưa…xong…..
Ken ngạc nhiên quay lại, Hùng đang đứng trước mặt Ken, như chưa hề bị ngã. Hùng chạy nhanh đến, móc vào hàm dưới của Ken, quá ngạc nhiên nên Ken lãnh trọn cú đấm và ngã cái rầm.
-Hê hê! Cú đầu tiên-Hùng cười đắc thắng-Sẽ còn nhiều cú lắm..nhá
Ken bật dậy ngay lập tức, quệt chút máu trên miệng, Ken cười, vẻ hả dạ
-Được lắm!
Hai người xông vào quần nhau tới tấp, dĩ nhiên là Hùng ăn đòn nhiều hơn, nhưng cậu luôn đứng dậy, và Ken bắt đầu ăn đòn nhiều hơn là ông ta nghĩ
……………………………………
Vài tuần sau
-Rầm!!!
Hùng nằm chỏng gọng, mắt thất thần, miệng há hốc, các vết thương đã nhiều hơn bội phần. Ken cũng đứng không vững, ông ta mệt nhọc chống tay vào tường
-Khá đấy! Nhưng chưa đủ đâu-Ông ta cười, định bỏ đi
-Đ…ứng…l..ại….
Ken kinh ngạc quay lại.Hùng đang đứng thẳng, nhìn xoáy vào Ken, máu đầy trên mặt và ướt đẫm cả áo
-Bầu trời xanh kia…..sẽ do tôi bảo vệ-Hùng chỉ tay vào ngực
Hùng cười, Ken cũng cười. Hai người xông đến với tất cả sức lực còn lại. Hùng cúi đầu né được cú đấm tới của Ken, rồi
-Bốp!!!
-Hộc!!!-Ken than
Ken ngã cái rầm xuống đất, bất tỉnh. Hùng nhìn lên trời, bầu trời trong vắt không một gợn mây, như đang chúc mừng Hùng
-Ta là Thợ săn quỷ đây!!!!!!-Hùng hét lớn
Rồi cậu ngã cái rầm xuống đất, ngay cạnh Ken. Frank từ trên ban công nhìn xuống, nhẹ gật đầu
………………………………………
-Pang!!! Pang!!!!
Cả loạt đạn đều trúng tâm. Hùng hạ súng xuống, rồi cười
-Hùng! Có tin rồi-Frank chạy vào
-Gì vậy?
-Cháu có quen ai trong TSTT, tên Huy không?
-Có chứ! Mà có chuyện gì vậy?
-Cậu ta fax tới cháu đây!
Hùng giật lấy tờ giấy trên tay Frank. “HellGate”