Truyện Ma Âm Hầu Tiếp Theo
Chương 23: Chính thức (Chap 22 hơi ngắn nhỉ)
Khang đang rơi xuống, cảm giác đó thật là lạ, như đang bay giữa không trung. Khang nhắm mắt lại, mặc cho Huy và Haruka đang hét gọi tên mình
-Khang!!!!!
Dưới đất, cuộc chiến chống đạo quân quỷ vẫn chưa kết thúc. Tiếng gươm đao chém loạn xạ, tiếng súng inh tai nhức óc vẫn vang lên đều đặn. Và máu, máu bao phủ khắp nơi, trên nền đất ẩm ướt, trên những bộ phận bị đứt lìa của cả người và quỷ, trên áo của những chiến binh và giáp của những con quái vật. Nhưng tất cả sắp bị dừng lại vì một tiếng động rất mạnh
-Rầm!!! Ầm!!!!
Mặt đất lún xuống thật sâu, hàng loạt vết nứt nẻ thi nhau chạy ra khỏi vết lún. Những giọt nước mắt của Haruka cũng đã chạm tới mặt đất, cô khóc thật nhiều, và hét thật lớn tên Khang, mong rằng Khang có thể nghe được
-Khang!!! Khang!!!!!!
Huy nhìn xuống đất, hai chân đột nhiên khụyu xuống. Anh nhìn theo bằng một ánh mắt vô hồn, mọi tia hy vọng trong anh đều đang từ từ biến mất
-Cậu…..cậu sẽ đứng dậy, đúng không??? Cậu ….. chỉ đang giỡn thôi, đúng không????-Huy bật nói trước khi có thể kịp suy nghĩ bất cứ thứ gì
Không có một dấu hiệu nào cho thấy Khang vẫn còn sống, Huy lấy hai tay ôm đầu, rồi hét thật lớn
-Đứng dậy đi!!!! Cậu đã nhiều lần chết đi sống lại mà!!!! Cậu sẽ một lần nữa đứng dậy!!!!!-Huy hét đến nỗi cổ họng đau rát và hộc máu
-Đứng dậy đi!!!!
Huy quay đầu lại, là Thiện và Xuân Khang, hai người đã lên đến nóc biệt thự
-Ngày hôm nay, mạng sống của tôi là để tưởng nhớ Khang-Xuân Khang nói-Tôi sẽ làm những việc mà tôi biết Khang sẽ làm
Thiện gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Huy nhìn theo, và đứng dậy
-Được! Ngày hôm nay mạng sống của tôi là dành cho Khang
-Khang sẽ chặn con quỷ này lại bằng mạng sống của mình-Xuân Khang nói
Và rồi, ba người lao vào con quỷ mang tên Satan, bằng tất cả những gì còn lại của mình, vì họ biết Khang sẽ hành động như vậy, không một chút do dự, và vì thế ba người cũng không được phép do dự. Không hề có chút cơ may chiến thắng, nhưng đó chính là điều khiến Khang thêm hào hứng
Khang thực sự đã chết?????
Một khoảng không gian màu trắng xóa, không hề thấy điểm dừng. Có tiếng cát lạo xạo dưới chân, Khang đang bước đi, cứ bước đi, chẳng biết điểm đến, nhưng hai chân Khang cứ tiếp tục bước tới. Nhưng cơn gió nóng liên tục thổi hơi nóng và cát vào cậu.
-Cậu định đi đến đâu???
Đứng trước mặt Khang, không thể nhầm được, chính là Toàn, Âm hầu mang bản thể một con chó, đã truyền ngôi vị Âm hầu lại cho cậu. Khang cứ nghĩ Toàn đã chết, nhưng anh ta đang đứng trước mặt cậu
-Ma….mày vẫn còn sống????-Khang lắp bắp
-Cậu chưa chết được đâu, cậu mang trong mình quá nhiều trách nhiệm
-Tôi…. sắp chết???
-Cậu ĐÃ chết, và đang trên đường đến địa ngục. Vì tôi là người sẽ “Sắc phong” cho cậu, nên sau lúc này, tôi sẽ hoàn toàn biến mất
-Là sao hả???
-Tôi không thể để cậu chết, nên tôi quyết định sẽ để cậu làm Âm hầu chính thức trước thời hạn. Cậu sẽ được trải nghiệm “Hell Monkey” một lần duy nhất trong đời. Sức mạnh đó gần như tuyệt đối, cứ từ từ mà thưởng thức nhé
-A.. khoan…-Khang nói với theo
Nhưng Toàn đang tan dần, thành những hạt cát trắng hòa vào cả sa mạc rộng lớn. Khang nhìn theo, và một cảm giác gì đó dâng lên trong cậu
-Shit!!! Cái gì đey!!!!
Khang hét lên khi thấy đôi chân của mình đang mờ dần, rồi trở nên trong suốt. Tiếp theo là phần bụng, rồi hai cánh tay, đến khi chỉ còn cái đầu
-Tôi mừng vì đã chọn cậu để thay thế mình-Toàn nói, khi mà anh chỉ còn cái miệng
Rồi Toàn cũng biến mất, lẫn vào sa mạc rộng lớn. Đâu đó Khang vẫn có thể nhận ra Toàn đang dõi theo mình. Cảnh sa mạc mênh mông trắng xóa bắt đầu trở nên mờ nhạt, rồi tất cả chìm vào đen tối
-GRAAAAA!!!!!