Truyện Ma Âm Hầu Tiếp Theo
Chương cuối: Khúc ca khải hoàn
Get Flash Player – File gốc
……Một điều gì đó
……mà mình đã quên mất
………..áo màu đen??
…….và khả năng khiến người khác cảm thấy an tâm
……có lẽ không phải mình phá vỡ số phận
……..khi trở thành một Âm hầu
…..Mà chính Số phận
……..đã sắp đặt để mình trở thành Âm hầu???
………………………………………………………………………………………..
-Khang!!
Khang từ từ mở mắt ra, mọi người đang ở xung quanh cậu và đang hét vào cậu
-Từ từ thôi-Khang nói một cách khó nhọc-Tao có định quên tên mình đâu mà hét cho lớn hử?
-Anh vẫn bình an-Haruka thở ra-Thật là tốt quá
-Mày điên à?-Xuân Khang hét-Sao lại ở lại đó một mình chứ?? Sau khi ra ngoài, phát hiện không vào lại được, tụi tao lo muốn đứng tim đấy
-Không biết phải nói cậu ngu ngốc hay là dũng cảm nữa-Huy lắc đầu
Chỉ còn đám bạn chí cốt của Khang ở lại, những chiến binh khác đều đã trở về nơi của họ. Ngay cả gã Âm hầu cũng mất tăm
-Thôi! Đưa tao về nhà đi!-Khang nói nhỏ-Tao còn phải chơi Kingdom hearts
-Haizzzz….-Cả bọn đồng thanh thở dài-Bó tay với mày lun
Cả nhóm dìu nhau, bước ra khỏi nghĩa trang, hướng về phía phòng trọ của Khang. Vừa mở cửa, đã thấy một thằng nhóc ngồi chơi Kingdom Hearts trên máy của Khang
-Ê ế! Thằng kia-Xuân Khang chỉ-Mày đâu ra vô đây vậy?
Thằng nhóc quay mặt qua nhìn cả bọn. Nó gầy và có vẻ lùn, “Đội” cặp đít chai dày cộm
-Ba! Ba mẹ về hồi nào vậy?-Khang nói
-WTF!! Ba mày đấy à??-Huy và Xuân Khang trố mắt ra
Từ trong bếp bước ra là một cô gái trẻ trung, cao ráo và xinh đẹp.
-Chị mày hử?-Xuân Khang huých vai Khang-Giới thiệu cho tao coi
-Chị bà nội mày, má tao đó!!
-WFT Shit!!!! -Huy và Xuân Khang như hồn lìa khỏi xác khi nghe Khang nói
-Ồ, vậy ra đây là thân sinh của anh Khang-Haruka tươi cười tiến tới-Chào cô và chú, cháu là Haruka
-Ờ, chào cháu!-Ba Khang trả lời bâng quơ-Khang! Mày làm ba thất vọng quá! Để mày ở riêng bao lâu rồi, mà vẫn không luyện được Sora lên cấp 100 nữa hử??
-Ba không thấy thằng con bầm dập thế này sao? Mà con đã luyện lên 100 rồi đó chứ, tại cục save bị ướt thôi
-Hai cha con ra đường mà cãi!-Mẹ Khang đạp cả 2 ra ngoài-Chào cháu, Haruka. Thằng Khang đúng là may mắn khi quen một cô gái xinh đẹp như cháu
-Ơ.. thật ra cháu và Khang chỉ là…
-Nhìn cháu là cô biết rồi, cháu khỏi tốn công nói xạo-Mẹ Khang cười
-Ê, ba thằng Khang xấu thế, như mọt sách mà lại kua được má nó hay thế nhẩy?-Xuân Khang ghé tai Huy nói nhỏ
-Hổng chừng ổng bị lừa tình-Huy nói nhỏ
-Hai đứa kia! Thì thầm bậy bạ gì đấy? Cô nghe hết đấy nhá
Bên ngoài, Khang và ba mình đang nói chuyện
-Vậy con sắp phải đi đâu xa à?
-Dạ. Nhưng con không thể nói cha ba và mẹ biết được, và con không muốn nói dối
-Alright alright! Hiểu rồi, chỉ cần thi thoảng ghé qua nhà thôi
Sau đó, ba mẹ Khang về xem căn nhà đã sửa xong chưa(căn nhà bị nát bấy ở phần 1), rồi tiếp tục công việc du lịch biển của mình. Xuân Khang và Huy cũng sắp xếp để về hội TSTT
-Tao thật không hiểu-Xuân Khang nói-Ba mẹ mày quá tin tưởng mày, hay hoàn toàn không tin tưởng mày mà để mày tự tung tự tác như vậy chứ?
-Dĩ nhiên là tin rồi-Huy tặc lưỡi-Thôi nhanh đê, mấy anh em khác đang chờ ở sân bay á
Còn Thiện thì đã từ biệt mọi người từ lúc ra khỏi nghĩa trang, và giờ thì là Huy và Xuân Khang. Mỗi người đã tìm được một con đường của riêng mình, một lý tưởng để tiếp tục bước tới. Khang nhìn qua Haruka, chìa tay về phía cô và nói
-Muốn lên sân thượng ngắm hoàng hôn không?
Haruka nhẹ gật đầu, và đưa tay ra nắm lấy tay Khang. Trên sân thượng có thể nhìn thấy được mặt trời đang dần lặn xuống, những tia sáng heo hắt màu vàng phủ lên mặt đất, tạo ra những cái bóng dài ngoằn
-The closer you get to light, the greater your shadow become
-Cái gì thế?-Haruka hỏi
-Một câu nói trong Kingdom Hearts ý mà-Khang nhìn xa xăm-Tôi đã từng mơ về một cuộc sống phiêu lưu, thoát khỏi những điều tầm thường của xã hội, và giờ thì tôi là một chức sắc của Âm phủ
-Anh có tiếc về điều đó không?
-Không hề, vì tôi có sức mạnh để bảo vệ những thứ tôi yêu quý-Khang nhè nhẹ quay mặt sang Haruka-Và đặc biệt hơn, là tôi được gặp em
Khang đưa tay ra, chạm nhẹ vào cằm của Haruka rồi từ từ nâng lên. Cậu cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn vào cặp môi ngọt ngào của Haruka. Họ đánh dấu kết thúc một cuộc phiêu lưu bằng nụ hôn trong lúc hoàng hôn đỏ rực
……………………………………………………………………………………..
-Em xuống trước đây nhé-Haruka cười
-Bye-Khang vẫy tay, và cũng cười theo
Cảm giác này, thật là yên bình, đây chính là cảm giác mà Khang đánh đổi cả mạng sống của mình. Nhưng một chuyện không ngờ được đã xảy ra
-Phập!!!!
Một lưỡi hái đâm xuyên qua Khang từ phía sau, cắm vào ngực trái của cậu
-Hãy quên đi những cảm xúc, quên đi những suy nghĩ, quên đi mọi thứ mà trái tim cậu mách bảo. Vì bây giờ cậu không còn là một con người hèn yếu nữa, cậu là một Âm hầu. Cậu làm việc dựa trên Bộ luật của Âm phủ. Và, như một lời thề độc, tôi sẽ lấy đi “trái tim” của cậu
Một bàn tay thọc vào ngực trái Khang, rút ra trái tim vẫn còn đập thình thịch.
-Sao lâu thế nhỉ?-Haruka tự hỏi khi thấy Khang chưa xuống
Khi Haruka lên nóc nhà, thì Khang đã biến mất, chỉ còn vài vệt máu đọng lại
<{THE END}>