Truyện Ma Âm Hầu Tiếp Theo
Chương 12: My heaven
Get Flash Player – File gốc
Đổ ập cả cơ thể xuống đất, mắt đã nhòa đi, khiến Khang không thấy rõ. Mọi thứ dường như đang diễn ra thật chậm chạp, cứ như một cuốn phim quay chậm. Nhưng, từ xa vang lên tiếng ai đó gọi cậu
-Khang!!!!!
Khang không nghe rõ là ai đang gọi mình, và cũng không thấy được người đứng trước mặt. Mọi thứ thật mờ ảo..
MY HEAVEN !!!
-Hả???
Trong cơn mê man Khang tình cờ nghe được gì đó
SING IT TOGETHER HA!
Giai điệu đó, tuy không rõ do tai cậu ù đặc, nhưng không thể lầm được, đó chính là
-My….heaven…???-Khang nói thật chậm
Mọi thứ bắt đầu rõ ràng hơn, tai không còn ù và mắt đã không còn hoa lên. Khang ngồi dậy, đập vào mắt cậu là cảnh những người bạn của mình đang chiến đấu xung quanh mình. Và Khang nhận ra cậu đang đeo cái ipod cũ kỹ của mình, màn hình ipod đã bị nứt một đường
-Để quên ipod ở nhà đấy nhóc-Hùng cười
-Đứng dậy đi nhóc!!!-Xuân Khang hét-Mày tính nằm ngủ tới bao giờ nữa????
-Việc cậu làm thật sự là quá ngu ngốc!!-Huy nói-Cậu nghĩ gì khi một mình chống lại cái đám tạp nham này????
-Ờ thì….tôi nghĩ là tôi sẽ một mình chống lại cái đám tập nham này-Khang cười vô tư
-Đánh tiếp đi! Tốp này sắp hết rồi!!-Hùng hét lên
Khang bật dậy, lao đến chụp lấy thanh DarkNight đang cắm xuống đất. Nhanh như cắt, cậu xẻ hai con quỷ to béo ra làm đôi. Nhưng người khác cũng đang cố hết sức mình. Hùng dùng cặp súng Devil & Hunter, di vật của người bác quá cố, nã liên tục vào tụi quỷ, tiếng súng như chìm ngay vào cái không khí đẫm máu, ghê người này. Xuân Khang và Huy thì dùng những thanh kiếm to bản lấy được của tụi quỷ, cùng với những kỹ thuật học được từ hội TSTT, đang giết hết tên này đến tên khác. Nhưng còn Thiện, con thú bên trong từ khi được thanh tẩy đã không xuất hiện nữa, vì thế Thiện không thể nhờ vào đó, mà phải dựa vào sức lực vốn có của mình. Cơ bắp phát triển hơn một chút đủ để cậu cầm những thanh kiếm bằng đá kia, nhưng với một người chưa hề trải qua những bài tập gian nan, vất vả như một Thánh sĩ trừ tà, hay chưa từng nếm trải bài tập sống không bằng chết của Thợ săn quỷ, thì việc sử dụng những thanh kiếm kia đúng là quá khó khăn. Thiện cứ quơ đại, mà không có bài bản, nên cũng có trúng có trật, nhưng đa phần là trật vì lũ quỷ quá nhanh nhẹn. Và chỉ trong một phút bất cẩn, Thiện lãnh trọn một đòn của con quỷ to lớn, và tức khắc ngã xuống
-Thiện!!!!!-Khang hét lên
Khang chạy đến chỗ Thiện, nhưng bọn quỷ đông như kiến cỏ, bao vây lấy Khang, khiến cậu không đến chỗ Thiện được
………………………………………………….
Từ trên đỉnh tháp nhìn xuống, cảm nhận mùi vị ngọt ngào, quyến rũ của máu tươi, thích thú với việc đoán xem tên nào sẽ chết trước, chính là Jonathan
-Hừ, một lũ điếc không sợ súng-Jonathan cười khẩy
-Xin ngài đừng lo lắng-Con quỷ, cũng là cha Huy, lên tiếng-Bọn chúng sẽ nhanh chóng bị giết sạch thôi
-Ta chỉ đang thưởng thức những giờ phút cuối của chúng, lấy cho ta bắp rang nào-Gã ta cười đắc thắng
…………………………………………….
Ngay lúc này, Thiện lại một lần nữa bước vào đối diện với tấm gương sâu trong tâm hồn mình. Đứng nhìn vào tấm gương, Thiện thấy nó giống mình y đúc, nếu không có cặp mắt vàng chóe và những cái răng nanh sắt nhọn
-Ngươi muốn mạnh hơn?-Nó hỏi Thiện
-Đúng!-Thiện trả lời nó
-Ta có thể cho ngươi mượn sức mạnh của ta, nhưng tại sao ta phải cho ngươi mượn?-Nó hỏi đố lại Thiện
-Ý tưởng trước mắt là ta sẽ dùng sức mạnh đó để xé xác bất cứ con quỷ nào cản đường ta-Thiện nói lại
-Tốt!-Nó cười-Dù ta biết rõ là mi chỉ muốn giúp thằng Âm hầu, nhưng ta thích câu trả lời đó
-Vậy ngươi sẽ cho ta mượn sức mạnh ma sói chứ?-Thiện hỏi lại
-Trong thế giới ngăn cách, ma sói sẽ mạnh hơn ngươi tưởng rất nhiều đấy-Nó cười xảo quyệt
Bên ngoài, những cơn đau chợt biến mất, Thiện từ từ đứng dậy. Cơ bắp cậu bắt đầu thay đổi, to cao hơn, bộ lông màu đen tuyền dần bao phủ
-Oh Shit!!-Khang nhìn thấy, và rất ngạc nhiên-Thì ra nó chính là…..
Và khi đứng thẳng dậy, thì Thiện đã hoàn toàn trở thành một ma sói. Thích thú trước điều đó, Thiện thử nghiệm sức mạnh của mình trên một con quỷ, và thật ngạc nhiên, con quỷ bị xé toạt ra thật dễ dàng, máu tươi phun ra như vòi hoa sen, nhuộm đỏ những người xung quanh. Thiện đã có thể tham gia chiến đấu với các bạn, thậm chí là cậu có phần mạnh hơn.
………………………………………………..
-Chết tiệt!!!-Jonathan đập bịch bắp rang lúc sâu xuống đất-Sao tụi nó vẫn chưa chết
-Xin ngài đừng lo lắng, quân ta vẫn còn nhiều, vẫn có thể đè bẹp bọn chúng
-Không lần khần nữa-Hắn quát-Đem gấp đôi số quân ra ngay, cả ông và Pretty cũng phải vào giết cho kỳ được tụi nó. Và còn nữa, bảo “tên đó” hãy sẵn sàng bên trong lâu đài đi
-Vâng!
Jonathan đã nhìn ra kế hoạch của tụi Khang
………………………………………..
-Má!!! Tụi nó đông thế!!!-Xuân Khang hét
-Chúng ta đã chém giết gần 5 tiếng rồi còn gì-Huy nhìn vào cái đồng hồ mà mặt kính đã bị nhuộm đỏ-Cứ thế này sớm muộn gì cũng chết
-Thôi thì mở đường máu vào lâu đài đi-Hùng đề nghị-Một người sẽ vào tính sổ thằng Jonathan, những người còn lại sẽ tử chiến bên ngoài để giữ cửa, không cho tụi quỷ vào
-Nghe hay đó!-Khang gật gù-Nhưng ai sẽ vào trong???
-Mày chứ ai!!!!-Cả bọn hét vào mặt Khang
-Ốh! Ra là tao àh???
-Ê! Thiện, hay con sói, nghe nè-Hùng hét
Con sói quay qua, vẻ như đang lắng nghe
*Ra nó là Thiện thật àh*Hùng nghĩ thầm
-Tụi mình sẽ hỗ trợ cho Khang để vào được cánh cổng to kia-Hùng chỉ cánh cửa chính của lâu đài-Sau đó sẽ đứng ngoài canh không cho bất kỳ con quỷ nào vào được lâu đài
-Grứ grừ grư (Được được)-Thiện trả lời
-Hiểu chết liền-Hùng nói
Thiện gật gật đầu, lúc đó Hùng mới ồ lên. Cấu trúc của xương hàm khiến Thiện không nói được, tuy cậu đã làm chủ được ý thức
-Anh em! Bắt đầu nào!-Khang ra hiệu
Lập tức 5 đứa quây lại. Khang và Thiện đi trước mở đường máu xông đến cánh cửa, Hùng, Huy, Xuân Khang thì canh đằng sau, không cho con quỷ nào lọt qua. Năm đứa tiến gần đến cánh cửa bự. Bây giờ thì Hùng, Huy, và Xuân Khang từ cản hậu trở thành bảo vệ, trong lúc Thiện và Khang mở cánh cửa nặng trịch đó ra
-Kétttt!!!!-Cánh cửa từ từ hé mở
-My heaven!!!!-Bài nhạc vẫn tiếp tục vang lên
-Lần này tao tới để giành lại thứ quan trọng đối với tao!-Khang gằn từng tiếng trong miệng, nhắm đến Jonathan
Ở trên đỉnh tháp, Jonathan như nghe được lời nói của Khang, hắn ta nói
-Cứ thử mà xem!!!