Truyện Ma Âm Hầu Tiếp Theo
Chương 14: DarkNight vs Nightmare
Giây phút thanh katana mảnh khảnh và một cây kiếm to hơn hẳn cây chùy va vào nhau, mọi thứ trong căn phòng trở nên hỗn loạn. Âm thanh vang vọng lên khắp tòa biệt thự. Cả hai Âm hầu nhảy lùi ra sau
-Hục hặc!!-Khang chùi mặt-Tôi kết cây kiếm đó đấy
-Ye!! Dĩ nhiên thôi-Gã ta vẫn đội cái nón trên đầu-Thanh kiếm được trui rèn từ 1000 linh hồn đang trong cơn hoảng loạn tột cùng, khi mà được sống còn tồi tệ hơn nhiều cái chết
-Vậy tôi cũng giới thiệu thanh gươm của tôi cho anh-Khang giơ thanh DarkNight lên-Tất cả những gì tôi biết là cái tên của nó: DarkNight
-Hờ!-Hắn ta cười nhạt-Một tay kiếm thờ ơ. Khoan…mày nói là……Dark.N…ight??
-Theo như thằng thần chết nói cho tôi bek thì là vậy!
-Hừ! Láo toét!!!-Gã ta lao tới
Khang cũng nắm chặt thanh gươm, lao tới. Khi hai thanh kiếm va vào nhau, có cảm giác như cả thân thể run bần bật trước sức gió mà nó tạo ra. Áo quần Khang, và cả gã ta, bị gió chém rách tươm ra (Hồ! Hai đứa này chuyên chém gió nề)
-Phù! Cứ như đứng gần một quả lựu đạn vậy-Khang nói
Gã Âm hầu kia không nói gì, ánh mắt lóe sáng ẩn bên trong cái nón đen, nhìn chằm chặp thanh DarkNight. Chỉ trong một phút sơ sẩy, anh ta lao nhanh như chớp tới trước mặt Khang, và tặng cho cậu một vết chém từ thanh kiếm mang tên Ác mộng. Kịp nhảy lùi ra sau, nhưng Khang vẫn bị lĩnh một vết vào giữa ngực, nhảy về đằng sau, trông Khang có vẻ bình tĩnh
-Phew! Tiêu cái áo tui thix rồi!
-Ha… ả…????
Một cái cảm giác kỳ lạ dấy lên, Khang thấy cả người mình lạnh ngắt và run không ngừng
-Cái gì…..
Trong đầu Khang trống rỗng, và cậu cố gắng suy nghĩ, nhưng đầu cậu trống rỗng hơn bao giờ hết, không suy nghĩ được bất kỳ điều gì. Mọi thứ trong mắt Khang bây giờ cứ run run, cả trần nhà, những cây cột, và cả tên Âm hầu đang lao đến
-Rầm!!!-Thanh Nightmare đâm sầm xuống đất, thủng một lỗ
-Vẫn nhảy đi được cơ à?-Gã Âm hầu cười-Mày đúng là một hiểm họa
Khang kịp nhảy ra, nhưng tay cậu không cầm nổi thanh DarkNight nữa, một cú run và nó rơi khỏi tay Khang
-Chuy….chuyện gì…..???-Khang nói trong khi một tay ôm đầu, tay kia gượng đứng dậy
-Cảm thấy…run sợ???-Hắn hỏi Khang-Đó là cảm giác mà 1000 người phải nếm thử trước khi chết, và thanh kiếm này đã lưu lại những giây phút thú vị đó..Hế hế!!
Vừa gượng dậy, Khang đã té sụp xuống đất, mọi thứ quá….khó tả, cứ như đang có một trận động đất lớn, và không thể đứng vững trên đôi chân của mình được. Gã Âm hầu kia bước lại, nhặt thanh DarkNight lên
-Đúng là nó rồi, DarkNight. Ta có cả hai thanh quỷ kiếm trong tay-Gã bắt đầu cười hoang dại
-Không…th…ể….đuo…. -Khang không thể nói hết câu của mình-H..ồng.. …Ha….r..uka…..
Nhìn qua Khang đang cực kỳ khổ sở, mỗi lần cố gắng đứng dậy, Khang lại đổ xuống đất mạnh hơn. Gã ta thích thú nhìn theo những cố gắng vô vọng của Khang. Cuối cùng, mọi cố gắng đã thất bại, hắn ta đứng trước mặt Khang, một tay giơ thanh DarkNight lên
-Cứ cho đây là vinh dự của ngươi, khi được chết dưới tay Âm hầu mạnh nhất-Hắn ta cười
Thanh DarkNight vừa giơ cao đến đỉnh điểm, chưa kịp giáng xuống, thì một tiếng động lớn làm hắn dừng lại
-RẦM!!!!!
Tiếng động vang lên từ tầng trên