Home Truyện Ma Thành Viên truyện ma: căn phòng số 20 – Tác Giả Thịnh Thơ Thẩn

truyện ma: căn phòng số 20 – Tác Giả Thịnh Thơ Thẩn

phần 2
thế là ngay trong đêm đó, mặc dù đã gần khuya nhưng mình vẫn quyết định dạo một vòng xuống phố để tìm mua ít trái cây để về cúng phòng…thật ra ở đà lạt giờ nào cũng có người bán hàng cả nên mình không mấy khó khăn để mua được đầy đủ những thứ cần thiết…lang thang một lúc mình quay trở về nhà trong đầu đầy những suy nghĩ vớ vẩn…mình bước đi từng bước nặng nề qua những bậc cầu thang thì bất ngờ mình ngước mặt nhìn lên phía trước thì một lần nữa mình gặp cô bé lúc chiều đang chơi trò nhảy lò cò trên những bậc cầu thang, quái lạ giờ này sao cô bé đó không đi ngủ mà còn ở ngoài này chơi một mình kia chứ…mình định bụng là sẽ đến cảm ơn cô bé vì đã giúp mình tìm ra căn phòng lúc chiều, mình tiến lại gần cô bé hơn chỉ cách một cánh tay nhưng chưa kịp nói gì thì mình bất ngờ bị một thứ gì đó như luồng điện xuyên qua người khiến toàn thân mình cứng đờ một lúc…cảm giác như mình đang lơ lững giữa không trung chứ không đi trên mặt đất vậy…cảm giác đó chỉ thoáng qua trong phút chốc rồi biến mất hẳn, khi mình trở lại trạng thái bình thường thì ngước mặt nhìn lên thì cô bé đó đã cách mình một đoạn khá xa, mình cố bước nhanh thêm để bắt kịp cô bé đó nhưng không thể, mình càng tiến lại thì cô bé đó càng cách xa hơn đến khi mình dừng hẳn lại thì cô bé đó cũng đứng im rồi khẻ quay đầu lại nhìn mình…vì khoản cách khá xa nên mình không nhìn rỏ , chỉ thoáng nhìn thấy khuôn mặt của cô bé khá trắng…quái lạ, cả dãy phòng làm gì có ai đang thức đâu..cô bé ấy là con ai,ở phòng nào… mình bắt đầu có cảm giác lo lắng vì có thể đó là thứ mà không ai muốn nhìn thấy…tay mình tự nhiên run run lên và cố gắng mở cửa thật nhanh để vào phòng, tiếng cửa sắt lại vang lên ken két giữa đêm khiến mình ớn lạnh, quay lại thì cô bé đó đã không còn đứng đó nữa, mình đảo mắt nhìn thêm một lần nữa rồi bước vào phòng…
cảm giác cô đơn , trống trãi lại ùa về trong căn phòng này, bỏ mớ trái cây lên chiếc dĩa nhựa cho thật ngay ngắn mình đặt lên chiếc bàn giữa nhà cũng với 3 ly rượu, thật ra mình chẳng biết phải cúng bái như thế nào cả, chỉ là có kiêng có lành nên thôi thì thắp cây nhang van vái người khuất mặt xin cho tôi sống yên ổn để làm ăn, đừng phá tôi…mình lạy mấy lạy rồi cấm vào chiếc ly đựng gạo bên trong…khói nhang tràn ngập cả căn phòng khiến mình ngộp thở, mình tiến đến cửa sổ mở toang ra cho khói bay ra ngoài thì bất chợt gió mạnh từ đâu thổi vào khiến chiếc ly cấm nhang rơi xuống đất vỡ tan tành, mấy cây nhang cùng với gạo văng tung toé khắp nơi…mình tái mặt vì biết rằng đây là điềm xấu, vội vàng gom những mãnh vỡ lại để vào một góc…mình nhặt mấy cây nhang lên tìm một góc có khe hở để cấm vào …mọi thứ diển ra không giống như mình tưởng tượng trước đó…đêm đầu tiên mà đã như vậy không biết sau này sẽ thế nào đây, ngồi thêm một lúc mắt mình nặng trĩu…leo lên giường mình cứ để đèn sáng như vậy chứ không dám tắt, giấc ngủ lần này đến khá nhanh chóng…nhưng cảm giác lạ lắm, mình như chìm vào một thế giới khác vậy, nó cứ lâng lâng như người bị say xe vậy…mình cảm nhận được mọi thứ xung quanh nhưng không thể hình dung ra được mình đang ở đâu, rồi bất chợt một luồng khí lạnh phà vào người khiến mình lạnh toát, hình như cơ thể mình đang có sự thay đổi gì đó…mình cảm thấy cơ thể hình đang ngồi dậy, đi tới đi lui trong phòng và làm những điều gì đó mà bản thân mình không làm chủ được…mình còn nhớ mang máng là mình có ăn thứ gì đó và mình còn ói ra khắp nơi trong phòng nữa…đầu óc mình cứ quay cuồng mãi như thế không biết đến bao lâu chỉ biết rằng lúc mình dần có lại ý thức giật mình tỉnh dậy thì cũng gần 3 giờ sáng, ôi nhìn khắp nơi mùi hôi nồng nặc cùng với đầy những thứ ô uế vươn vãi khắp nơi…mình vừa làm cái gì vậy, mình cố gắng nhớ lại nhưng chỉ mang máng thôi…cứ ngỡ đó là giấc mơ…
mặc dù vậy mình vẫn lâu dọn những thứ kia cho sạch sẽ, trời mỗi lúc càng lạnh và mình dự định sáng mai sẽ xuống gặp chủ trọ để hỏi cho ra lẽ, còn nếu không sẽ chuyển đi nơi khác vì nơi đây không ổn một chút nào…xong mọi việc mình ngồi thừ như thế cho đến tận sáng, thời gian trôi đi sao mà chậm chạp quá…nó khiến mình trở nên căng thẳng, khi tiếng gà gáy đầu tiên cất lên cũng là lúc mình thở phào nhẹ nhõm, bên ngoài đường đã có tiếng người khiến mình trở về lại với thế giới thật…
khi trời bắt đầu sáng mình tranh thủ chợp mắt một lúc rồi xuống nhà chị chủ trọ để hỏi một số chuyện, vừa ra mỡ cửa thấy nét mặt nhợt nhạt của mình chị chủ trọ nói ngay…
-hôm qua em ngủ không được hay sao mắt thâm hết vậy..
mình khẽ nói:
– chị cho e hỏi phòng em mới thuê trước đây có ai ở chưa…
chị chủ trọ nhìn mình rồi mời mình vào trong nhà…vừa tiến vào trong nhà thì mình muốn đứng tim khi thấy tấm di ảnh đặt trên bàn thờ giữa nhà là hình một bé gái, chính là cô bé mình gặp tối hôm qua…mình đứng thừ người ra nhìn trừng trừng lên bàn thờ, cắn chặt răng lại nín thở…ôi chuyện quái quỷ gì đang diển ra thế này, mình liếc mắt nhìn chị chủ nhà để chờ đợi câu trả lời…
chị chủ nhà mời mình ngồi xuống ghế đối diện với chiếc bàn thờ rồi bắt đầu câu chuyện, mình hồi hộp lắng nghe…chị chủ nhà với nét mặt buồn rười rượi như muốn khóc, nhỏ nhẹ nói:
– lúc trước phòng của em đang thuê là phòng của đứa con gái duy nhất của chị…nó mất cách đây 2 năm do đang chơi trước nhà không may té cầu thang…
nói tới đây chị nhìn lên tấm di ảnh con gái rồi nước mắt trào dàn dụa, mình không biết nói gì chỉ ngồi im chờ đợi chị hết xúc động để kể tiếp:
– từ khi nó mất chị không cho ai ở trong phòng đó nữa, nhưng dạo gần đây con bé hay hiện về trong giấc mơ của chị, nó nói nó ở 1 mình buồn lắm, muốn có người làm bạn nên chị mới cho em thuê….giờ chị nói thật với em, nếu em không muốn thuê nữa cũng không sao, chị sẽ hoàn tiền cọc lại cho em…
nghe được câu chuyện đau lòng đó, mình không nói gì chỉ đứng lên thắp cho cô bé đáng thương kia một nén nhang rồi lặng lẽ bước về phòng với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu…từng bước chân đi lên cầu thang như nặng thêm, trở về phòng mình nằm thừ ra giường vắt tay lên trán, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà như người vô hồn…giờ mình sẽ bỏ đi hay ở lại giúp cô bé khỏi cô đơn, nhưng sao đêm qua lại như vậy chứ vì rỏ ràng đó đâu phải là một thông điệp tốt lành gì đâu…
cả ngày hôm đó mình lang thang ngoài đường tiếp tục dạo qua mấy con phố để kiếm phòng khác, nhưng mình không chú tâm cho lắm vì mình thích căn phòng đó…vậy là trời lại sắp tối, mình trở lại căn phòng trong sự lo lắng khôn ngui…hôm nay mình không gặp cô bé đó nữa, phải chăng vì mình đã biết nên cô bé sợ không xuất hiện…mình bước lên phòng bật tất cả đèn trong nhà lên để vơi đi phần nào lo lắng…mình mới nảy ra một ý đó là kiếm thêm người về ở chung, vậy là mình lên facebook vào tất cả các trang phòng trọ ở đà lạt để rao tim cần người ở ghép…chưa đầy nữa tiếng đã có đến hơn chục người gọi điện và nhắn tin hỏi thăm…ai mình cũng hỏi là tối nay dọn qua ở luôn được không, có lẻ quá gấp nên không ai nhận lời…mãi như thế đến gần 9h tối có một chị gái kết bạn với mình rồi hỏi thăm đủ kiểu, chị đó có em trai hiện tại đang tìm phòng nên có thể tối nay dọn qua luôn cũng được…mình mừng rỡ vội vàng cho chị đó địa chỉ và chờ đợi…hơn 1 tiếng sau chị đó cùng em trai đến, mình phụ đem đồ lên trên phòng và nói chuyện qua loa một lúc thì chị đó đi về chỉ còn lại mình và em trai chị….mình tuyệt nhiên giấu chuyện căn phòng này tồn tại những chuyện quái dị để anh bạn kia khỏi bỏ chạy….sau một lúc làm quen thì trời đã khuya, chiếc giường rộng thênh thang nay có thêm người cảm giác an toàn hơn nhiều…có lẽ vì mệt nên mình tranh thủ tìm vào giấc ngủ mặc cho anh bạn kia làm gì thì làm….mình ngủ lúc nào không hay thì bỗng nhiên có âm thanh gì đó khó chịu lắm làm mình tỉnh giấc…ôi đèn vẫn còn mở khiến mình bị chói phải nheo mắt lại, nhìn quanh không thấy anh bạn kia đâu nữa, mình chồm lấy cái điện thoại xem giờ thì lại là gần 3 giờ sáng…anh bạn kia đâu rồi, mình mới thò chân xuống nền gạch lạnh ngắt để coi xem anh bạn kia đâu…giống như đang trãi qua một cơn ác mộng tim mình đập thình thịch…mình hồi hộp nhìn xuống cửa chính và nhìn ra lan can thì cửa khoá bên trong cả, nên chắc chắn anh bạn kia không bỏ ra ngoài…vậy thì chỉ còn trong toilet mà thôi,nhưng mình không thấy đèn toilet sáng…nhìn quanh căn phòng chẳng còn chổ nào để núp cả, mình nín thở tiến lại gần hơn toilet thì bất ngờ bên trong có tiếng nước chảy róc rách…mình khựng lại không dám tiến gần thêm nữa mà cất tiếng gọi khe khẻ phá tan cái không khí tỉnh lặng đáng sợ…
vừa ngắt lời thì tiếng nước cũng ngưng chảy…nhưng không có ai trả lời cả, mình run run đưa tay lên công tắc điện bật tạch 1 cái bóng đèn chớp chớp vài cái rồi sáng trưng…vội tiến nhanh đến cửa phòng rồi nhìn vào thì chả có ai bên trong cả, mặc dù đã lấy hết can đảm nhưng mình lúc ấy thật sự hoản loạn…một người không thể tự bóc hơi như vậy được, mình quay vội về giường leo tót lên đắp chăn lại chỉ lò cái đầu ra ngoài chân tay lạnh ngắt…mình không biết phải làm gì trong tình huống đó nữa thì bỗng nhiên mình nghe thấy có tiếng thở mạnh phát ra ở đâu đó trong phòng…mình cố gắng lắng nghe xem nó phát ra từ đâu…hình như là dưới gầm giường…tim mình đập mỗi lúc càng nhanh hơn, từ trên giường mình hít một hơi dài để lấy can đảm rồi từ từ cúi đầu xuống nhìn xuống gầm giường…bên dưới lù lù hiện ra một đóng gì đó đen đen , chiếu ánh đèn từ điện thoại vào thì mình nhẹ người hơn khi biết đó là anh bạn mới tới, nhưng anh ta đang quay đầu vào bên trong…bây giờ thay vì sợ mình lại lo lắng không biết anh ta có sao không, mình chồm dậy leo hẳn xuống giường cuối xuống đinh kéo anh ta ra thì bất ngờ ánh đèn vừa rọi xuống thì anh ta quay đầu ra bên ngoài từ lúc nào đang mở mắt trừng trừng ra nhìn mình…vì quá bất ngờ mình bật ngữa ra đằng sau, mình lùi lại cho đến khi áp sát vào tường…người mình co rúm lại, miệng cứng đờ không thể hét lên được nữa…
nước mắt mình ứa ra nhoè cả đi…bất chợt anh ta bò ra khỏi gầm giường và đứng lên ngồi hẳn lên giường đối diện với mình…mình thấy nãy giờ anh ta không hề chớp mắt cái nào cả, mắt cứ mở to ra trông vô cùng đáng sợ…
còn tiếp

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận