Truyện Ma Chuyến Đi Kinh Hoàng

Chap 14 : Hành động.

Đúng 12 giờ đêm. Cả 4 thằng tụ họp đông đủ. Chẳng thằng nào có thể ngủ được vì sự hồi hộp đang trào dâng. Liệu vật kia là thứ gì ? Liệu lời cụ cố thằng D nói có đúng không. Theo như lời thằng D kể, chiếc giếng này đã bị bỏ hoang từ lâu rồi do nguồn nước bị đục mà không rõ nguyên nhân. Nhà nó cũng thả phèn chua khử đồ dữ lắm mà không ăn thua đành phải bỏ hoang. 4 thằng, thằng nào ánh mắt cũng toát lên vẻ hồi hộp cộng lo lắng. Thằng D là thằng to khỏe nhất nên nó chịu trách nhiệm kéo gàu từ giếng nước. Chả hiểu sao mọi ngày nó khỏe lắm mà bây giờ nó kéo khá chật vật, có lẽ do nó quá run chăng ? Em chỉ sợ tí kéo lên mà có cái đầu người hay cái tay, cái chân gì đó thì bỏ mẹ. Lúc đó em thề với các thím em xin xung phong là thằng chạy trước. Em xin nhận luôn em cũng chẳng phải là thằng gan dạ gì ! Dù sao đêm nay trăng cũng chưa sáng. Đang là đên trăng khuyết. Cũng may từ chiều 4 thằng đã chuẩn bị sẵn 4 cây đèn pin loại lớn. Mà kể cũng cực, kiếm đèn pin loại lớn cũng không phải chuyện đơn giản. Đèn pin loại nhỏ thì nhà thằng D và thằng Q không thiếu. Nhưng ác nổi nó sáng yếu quá. Mà ngoài vườn thì tối thui đặc quánh. Ánh sáng non nớt của vầng trăng khuyết kia không thể giúp được gì cho tụi em. Cả nhà thằng Q có mỗi cây đèn pin loại lớn. Mới đầu em tính sử dụng cây đấy thôi nhưng thằng T lên tiếng :
– Mẹ tụi bây ngu. Đang soi soi lỡ cây đèn pin có chuyện gì, đứt phụt một phát thì bỏ mẹ 4 đứa.
Nghe nó nói cũng thốn thôi thì ráng đi hàng xóm mượn vậy. Đi mượn đèn pin thôi mà 4 thằng đi rầm rập như là 4 thằng ăn cướp ấy. Cuối cùng mượn hết không nhà nào có. Chỉ còn 1 chỗ cuối cùng, là nhà ông Tư ếch, chỗ thằng T’ đang phụ. Thế là 4 thằng tay xách nách mang qua nhà ông Tư ếch. Qua đến cổng nhà thì thằng T’ đang ngồi hút thuốc ở đằng trước. Tụi em mới lại nói nhỏ nó, bảo nó vào xin mượn 1-2 cây đèn pin loại to. Nó chẳng nói chẳng rằng gì đi một mạch vào nhà. Bên ngoài em éo hiểu mô tê gì cả. Không biết là nó có đồng ý hay không để mình còn đứng chờ ….
5 phút sau nó bước ra. Trên tay cầm 3 chiếc đèn pin còn to hơn cả của thằng Q. Nó đưa rồi không nói không rằng, bước một mạch vào nhà ông Tư.
*** Lưu ý một chút chỗ này để các thím khỏi thắc mắc.
1. Lúc tụi em đi mượn đèn là lúc đó còn buổi chiều.
2. Thằng T’ làm ở nhà ông Tư là nó ngủ ở lại luôn. Vì nhà nó còn một con em nữa nên mẹ nó cũng có người lo.
3. Em cũng không hiểu vì sao đám ma thằng anh nó mà nó không quan tâm gì cả. Em cũng không tiện hỏi nó nên thôi.
Trở lại với hiện tại (12 giờ đêm) Đúng là cảm giác rùng rợn không kém gì những bộ phim ma. Cũng đúng thôi, ở thôn quê mà. Đâu có phải trên thành phố. Lúc nào cũng nhộn nhịp ánh đèn, làm em nhớ đến một câu trong bài rap “Sài Gòn đẹp lắm” của Nah & Wowy : “Sài gòn không bao giờ ngủ bởi vì tiền không bao giờ đủ” (Thím nào hay nghe rap chắc biết). Bây giờ ngoài ánh sáng phát ra từ 4 chiếc đèn pin đại chỉ là một màn đêm đặc quánh. Lâu lâu có tiếng cú vang lên làm cho da gà da vịt em nổi lên hết cả…
Chủm…. Tiếng gàu múc nước được thả xuống lòng giếng cũng làm em giật cả mình và không còn suy nghĩ linh tinh nữa. 3 thằng bắt đầu căng mắt về hướng thằng D, hồi hộp, tiết kiệm đến từng hơi thở. Không thằng nào dám thở mạnh, hình như sợ chỉ cần thở mạnh thì có một sức mạnh nào đó bắt mình đi. Đang chăm chú nhìn thằng D kéo gàu nước lên thì bỗng em nghe tiếng thằng T la lên ….
Aaaaaaaaaaaaa…… Bịch ……. Chiếc đèn pin rớt xuống …… Em vừa liếc ngang và một cảnh tượng đập vào mắt. Một bàn tay đang đặt trên vai nó….

– T’ ! Mày làm gì ở đây vậy ? Ụ má, làm tao hết hồn ! Mẹ mày, miệng mày cất ở đâu mà không nói. $%^&$%^&@#$ – Thằng T sợ muốn vãi đái. Quay qua thấy thằng T’ thì nó mừng không tả xiết . Thằng cu cậu chửi cho một tràng toàn tiếng Liên Xô. Chửi là thế thôi chứ nếu quay qua không thấy thằng T’ mà là bà H thì chắc bây giờ 4 đứa xỉu hết cả rồi. Thằng D quáng quá, quăng luôn cái gàu nước kêu một cái chủm. Xong rồi 3 đứa nhìn thằng T cười khà khà. Mặt thằng cu cậu cười ếu ra cười, mếu ếu ra mếu, nó cứ ương ương dở dở thế nào ấy các thím ạ Riêng thằng T’ nãy giờ không nói không cười. Tay chỉ chỉ về phía cái giếng. Thằng D như chợt nhớ lại, chụp sợi dây kéo lấy kéo để.
Lần thứ nhất lên, không có gì cả. Chỉ có ít nước với tí đất.
Lần thứ 2, một ít nước, tí đất và vài hòn sỏi nhỏ.
Lần thứ 3, cả đám nín thở, mắt căng đứt dây đàn.
Cộc …. một tiếng kêu khô khan phát lên từ lòng giếng sâu thẳm. Em cũng không nhớ chính xác phải tiếng cộc không nữa, nhưng em nhớ là có tiếng động. Thằng D bắt đầu kéo lên …..
Ào …. nước trong gàu được đổ hết ra ngoài. Một vật từ từ xuất hiện …. là một chiếc hộp. Nói chính xác hơn là một chiếc rương nhỏ. Cái rương nhỏ này không thấm nước. Không biết có thím nào biết loại rương này không. Nếu nó đang mở mấy thím lấy tay đẩy nó đóng lại từ từ thì đến lúc cái nắp gần đóng lại nó sẽ tự động gập vào kêu một cái bụp. Mở ra bên trong chỉ có một quyển sổ nhỏ. Là một quyển nhật kí. 5 thằng phủi đít đứng lên đi vào nhà. Dù gì cũng tìm được thứ cần tìm rồi. Ở lâu ngoài này không khéo tí có thằng són đái thì lại khổ. Nói thật với các thím. Ở ngoài vườn cây rậm rạp. Mỗi lần gió thổi ngang qua làm mấy cành lá đung đưa kêu xào xạc xào xạc là mỗi lần trym em lại được thể co hết mức .
Tách ! Thằng D với tay bật công tắc điện, ngôi nhà lập tức sáng choang.
5 cái đầu chụm vào quyển nhật kí. Em nhẹ nhàng mở từng trang ra, sợ nó rách thì khổ.
Là nét chữ của một người con trai. Hình như viết khá vội hay sao mà trông nét chữ khá xấu.
Quote:
Ngày …. Tháng …. Năm ….
…. Thằng Ba nó nhậu xỉn lỡ tay đánh chết chồng con H rồi. Bây giờ mình phải làm gì đây !….
Ngày …. Tháng …. Năm ….
…..Trời ơi ! Sao thằng Ba lại làm những tội tày trời thế này. Con H nó chịu khổ như thế chưa đủ hay sao ! ….. Thằng Ba nó nói trước khi chết, con H đã nói “Con gái tao sẽ thay tao trả thù cả dòng họ nhà mày”. Thế là sao ta ? Mình nghe cũng hơi sợ, nhưng nhìn con bé còn đỏ hỏn, nó không làm gì nên tội, mình không nỡ giết nó…. Lúc chiều hoảng quá mình và thằng 3 đã chôn xác con H đằng sau căn chòi.
Ngày …. Tháng …. Năm ….
…Người ta đã báo con H mất tích rồi. Vườn nhà nó không ai dám mua. Thôi mình mua vậy. Dù gì giá cũng rẻ mạt….
Ngày …. Tháng …. Năm ….
….. tính đến hôm nay thằng Ba nó bỏ nhà ra đi cũng ngót nghét cả tháng rồi. Không biết bây giờ nó sống ra sao nữa ….
Ngày …. Tháng …. Năm ….
….. Con bé P càng lớn càng xinh đẹp giống mẹ nó. Nhưng sao nó vẫn chưa biết nói. Mình lo quá ….
Ngày …. Tháng …. Năm ….
…. Trời ơi ! Sao con lại đi tự vẫn như vậy hả P. Dù sao cha cũng thương con như con ruột của mình mà….
Ngày …. Tháng …. Năm ….
… Hôm qua con H hiện về. Là thật hay là mơ, trong giấc mơ nhưng lại rất thật. Nó nói những điều làm mình rối quá…. Thôi tốt nhất là nghe lời con bé đi….
Quyển nhật kí ghi rất đều. Là quyển nhật kí của cụ cố thằng D. Do cụ viết nhiều quá nên em chỉ nhớ đại khái một số ý như thế thôi.
Thế là mọi chuyện đã sáng tỏ. Em xin mạn phép tóm tắt lại sơ sơ cho mấy thím mơ hồ chưa hiểu hết :
Quote:
Cụ 3 là em của cụ cố thằng D trong một lần nhậu xỉn đã xảy ra xích mích đánh lộn với chồng của bà H. Trong trận xích mích cụ 3 đã lỡ tay ngộ sát chồng của bà H. Nhưng cụ cố vì thương người em nên cả 2 dàn dựng một vụ tai nạn rồi bảo bà H là chồng bà ấy bị tai nạn. Bà H tính tình vốn hiền lành nên không mảy may nghi ngờ. Tiếp tục bươn chải để nuôi con. Trong một lần nhậu xỉn cụ 3 đã không kiềm chế được qua nhà của bà H giở trò đồi bại. Không ngờ trong lúc vùng vẫy bà H bị cụ 3 tán bạt tai đập đầu vào cạnh bàn. Trong lúc thoi thóp bà H đã nguyền rủa cả dòng họ nhà thằng D là con gái bà – tức bà P – sẽ thay bà trả thù. Cụ 3 tính giết bà P để trừ hậu họa nhưng cụ cố thằng D kịp thời can ngăn và đem bà P về nhà nuôi. Đến năm 18 bà P bị hồn ma mẹ ruột mình giết vì không thể thực hiện lời nguyền của bà ấy. Bà H tiếp tục thực hiện mong muốn trả thù dù chỉ còn là một hồn ma. Nhưng cụ cố thằng D và bà P – vì mang công ơn dưỡng dục của cụ cố thằng D nên đã giúp đỡ không cho bà H quấy phá. Nhưng đến đời thằng D oán khí của bà ấy quá lớn nên cụ cố và bà P không thể tiếp tục ngăn cản bà ấy nữa.Trong quyển nhật kí của cụ cố thằng D có đề cập đến 1 chuyện quan trọng : xác bà H được chôn sau vườn và căn vườn đó cụ đã mua lại. Vậy thì theo nghi vấn của em, cụ đã chôn xác bà H ngay chỗ cây mít và căn chòi ngày xưa chính là căn nhà phụ bây giờ.
Mọi chuyện bây giờ đã sáng tỏ. Em thật không tin những chuyện đó em đã trải qua các thím ạ. Nên em cũng không thể bắt các thím tin được.
Chuyện thì để biết. Nhưng còn làm cách nào để giúp nhà thằng D đây. Cả đám đọc xong quyển nhật kí thì trời cũng sắp sáng. Uể oải thì một đêm căng não.Nhưng bây giờ 4 thằng không thể nào ngủ tiếp trong căn nhà này nữa khi nghĩ đến cái xác đằng sau nhà. Thế là 4 thằng lết lên nhà chính thằng D gọi cửa. Ông nhà thằng D mặt ngái ngủ bước ra :
– Tụi bây làm gì mà giờ này đi gọi cửa thế.
4 thằng mới thuật lại toàn bộ mọi chuyện. Đưa cả quyển nhật kí ra cho bác ấy coi. Mặt bác ấy phải nói là toát lên một vẻ ngạc nhiên quá đỗi. Nhưng bây giờ bằng chứng rành rành. Không muốn tin cũng phải tin.
– Bây giờ cho người xuống đào xác bả lên đi. – Bác ấy đề nghị.
– Không được bác à ! Bây giờ đào lên chưa chắc giải quyết được gì. Chỉ sợ càng động thì nước càng đục thêm thôi. Bây giờ bác hỏi ở đây có ông thầy nào cao tay thì mời về làm phép siêu độ cho bả. May ra thì được yên – Em ra tiếng can ngăn.
Bác ấy trầm ngâm một chút rồi cũng gật gù đồng ý. 4 thằng mệt quá rồi, lủi vào phòng bác ấy ngủ. Bác ấy thì thức luôn không ngủ nữa….
Mọi chuyện đã rõ rành rành. Bây giờ chỉ tìm cách hóa giải lời nguyền của bà H nữa là xong….

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com