Truyện Ma Chuyến Đi Kinh Hoàng

Chap 4 : Ẩn Số
Choàng mở mắt, bóng tên trung niên dần dần hiện ra. Tên đốn mạt đã xong mục đích, cố gắng lắm em mới ráng ngồi dậy được, nhưng bỗng se lòng lại, người mẹ trẻ đã tắt thở. Đúng là hồng nhan bạc phận. Bỗng tiếng oe oe làm cắt ngang dòng suy nghĩ của em. Tên khốn nạn bắt đầu bế đưa bé lên. Cố gắng gượng từng bước theo hắn, cảm giác té đập đầu vào cạnh bàn vần còn. Ra đến chiếc ao sau nhà hắn toan quăng đứa bé xuống nước thì một bàn tay chặn hắn lại. Cố gắng nheo mắt nhìn cho rõ thì đây cũng là một người trung niên, nhưng nhìn mặt có vẻ chất phác và phúc hậu hơn tên khi nãy. Hình như người trung niên mới xuất hiện cản tên dâm tà kia lại. Loáng thoáng trong câu chuyện em nghe chữ được chữ không thì hình như người mới xuất hiện là anh của tên đốn mạt kia và hình như đang cản hành động của hắn. Rồi hình như tên dâm tà lên tiếng, câu này hắn nói to nên em khá rõ :
– Anh có gan thì anh nuôi đi, tui không dám nuôi đâu. Con *ỉ mẹ nó đã nguyền rồi đó, nuôi đi rồi mang hoạ – tên dâm tặc lên tiếng.
– Nhưng nó chỉ là đứa con nít làm gì nên tội đâu. Em làm tội tày trời như thế còn chưa thoả mãn hay sao.
– Thôi thì tuỳ anh. Anh nuôi nó thì từ nay không anh em gì cả.
– Tuỳ chú thôi, anh thì quyết định như thế rồi.

Rồi người trung niên kia nhìn đứa bé triều mến, rồi cất tiếng :
– Từ nay con sẽ tên là P, là con gái của cha. Cha sẽ ráng giúp con không biết cái quá khứ đầy đau thương này.

Bỗng có tiếng gọi tên em, rõ dần. Mở mắt ra, thì ra xe đã tới bến. Gọi 3 chiếc xe ôm chở 3 thằng về nhà thằng Duy. Mới đầu thằng Duy tính gọi người nha ra chở nhưng em cản lại, sợ ở nhà có việc bận lại mất công, gọi xe ôm cũng không bao tiền. Nhưng không về nhà chính của thằng Duy mà ra căn nhà ở trong vườn trái cây của nhà nó. Nghe đâu mấy ngày nay nhà nó có chuyện nên bà con đang tụ về nhà chính không có chỗ ở. Dù sao thì ở ngoài vườn cũng mát, với lại hứng lên nhậu thì cũng không bị ánh mắt dòm ngó của obz nó. Vào rửa vội cái mặt cho nó tỉnh táo. Dù người vẫn còn lừ đừ vì chuyến đi hôm qua lúc ngủ được lúc không nên đuối. Nhưng không lẽ bây giờ đi ngủ thì còn đâu là chuyến đi chơi như dự định. Đang suy nghĩ xem đi đâu trước thì thằng Duy lên tiếng cắt ngang :
– Tụi bây coi ăn uống gì rồi qua bệnh viện gặp thằng Hải với tao, sáng giờ nó tỉnh thuốc lại gọi tên tao nữa. Không biết có chuyện gì không. Cô 3 đang hối tao quá nè.

3 thằng ra quán hủ tiếu đầu ngõ ăn vội rồi qua bệnh viện. thằng Hải nằm bệnh viện huyện nên CSVC không được đầy đủ cho lắm, nhưng cũng không đến nổi thiếu thốn. Đúng là bệnh viện lúc nào cũng làm cho người ta có cảm giác rợn người khi bước vào. Bệnh viện này nghe thằng duy kể là được xây dựng trong chiến tranh, rất nhiều người lính đã trút hơi thở cuối cùng tại đây. Do được xây dựng đã lâu nên những cây cảnh lâu năm toả bóng rậm. Đặc biệt là 2 cây sứ trước cổng bệnh viện. Lúc còn nhỏ em hay được nghe ông nội kể ma quỉ hợp với cây sứ nên hay chọn nó làm nơi trú ẩn. Vô gần tới phòng thằng Hải thì bỗng nghe tiếng lao xao. Do tướng thằng Duy giống như con khỉ đột nên dễ dàng chen vào trong. 2 thằng em tướng như con nhái nên chẳng chen vào nổi, đành đứng ngoài hóng. Khoảng nữa tiếng sau thằng Duy nó ra, mặt buồn buồn. Nó nói :
– Thằng Hải nó nói được có mấy chữ rồi tắt thở. Nó nói như thều thào, mà giọng nó khác lắm. Nó nói gì trong vườn trái cây có cái gì đó. Rồi nó cản không cho tao dẫn tụi mày vào ở trong đó. Rồi cái gì mà cây dầu tằm ăn tao nghe không rõ. 1 lúc sau thì nó trút hơi thở. Tao ản ủi cô 3 dữ lắm mà bả khóc quá trời. Dù gì thằng Hải cũng ngoan, không quậy phá gì trong nhà, đi làm giúp đỡ bả phụ nuôi đưa em ăn học.
– Vậy giờ mày tính sao ? – thằng tuấn hỏi
– Tao cũng không biết nữa, mà cái nhà trong vườn đó giờ tao ở có bị gì đâu, mới hôm trước bữa lên chơi với tụi bây tao còn vào trong đó nhậu với mấy thằng bạn với ông anh họ rồi ngủ ở đó luôn mà.
– Mà tao nghe thế cũng hơi ớn ớn – thằng tuấn nói.
– Vậy mày tính sao Nhựt ? – thằng Duy hỏi em.
– Tao thì sao cũng được ! – nói vậy thôi chứ hôm qua nay nhiều chuyện xảy ra thế mà không suy nghĩ thì cũng hơi lạ.
– Thôi kệ bà nó đi. Đi uống café cái cho tỉnh người rồi tính tiếp, sáng giờ đã có café trong người đâu. – thằng Duy trả lời.
3 thằng lại quán càfe mong giải toả được những suy nghĩ cứ lảng vảng trong đầu. Thoáng lúc sau, khi cả 3 thằng đang trở lại trạng thái cân bằng. Ngồi hỏi thăm tình trạng của nhau được một lúc thì bà già thằng Duy điện báo tin dữ…….

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com