Truyện Ma Chuyến Đi Kinh Hoàng
chap 6 : đi câu.
( từ nay em xin viết tắt tên nhân vật nha mấy thím )
Địa điểm câu là con sông gần nhà chính của thằng duy, con sông này cặp với vườn nhà nó. Khá là lớn với những rặng dừa nước trải dài suốt con sông. Ôi nhìn cảnh sông nước này đối với một thằng dân câu chính hiệu thì là thiên đường cmnr chứ còn gì nữa. thả ra giữa dòng sông, kinh nghiệm đi câu cũng có nên thả ra giữa dòng, e cho mồi sát đáy với hy vọng kiếm được vài chú bống cát hay hên hên là vài cụ trê to to Cơ mà cái hy vọng ấy như tan biến khi thả câu mãi mà chẳng cái cần thằng nào có cá cắn câu. Cũng may cho em là trời đang có mây nên nó mát chứ không thì 4 thằng nó héo như cỏ khô. Mà thôi kệ, dù gì ở đây cũng thoáng đãng, gió thổi hiu hiu làm con người ta dễ rơi vào giấc ngủ. Nhất là khi hồi trưa thằng nào cũng đã có tí men trong người. Bỗng cần của thằng D bắt đầu có biến.
– Cá lớn rồi, cá lớn rồi – thằng D hét toáng lên
Em ngơ ngác nhìn qua thấy thằng khỉ đột này nó đang cật lực giật cái cần của nó (loại cần bằng tre non chứ không phải cần trúc đà lạt nhỏ xíu như mấy thím thấy đâu nhá) Mà sao con cá nó không lên. Thằng Q đã buông cần phụ thằng D. Vì thằng Q và thằng D nó ngồi đâu lưng vào nhau. Cái xuống ba lá tròng trành như sắp lật đến nơi.
– Quăng cần đi, quăng cần đi – thằng T nó la lên. Chắc cu cậu cũng xoắn đến vãi mật ra rồi. Chắc trong 4 thằng mỗi mình nó không biết bơi
– Quăng quăng cái lol, cá to thế quăng thế lol nào được – Em và thằng D đồng thanh la lên. Quay qua nó em cười hề hề :
– Chỉ mày hiểu tao.
Em cũng bắt đầu buông cần qua phụ nó. Con cá quẫy dữ quá các thím ạ. Ghị lên không nổi, mà cái cần tre cũng càng ngày càng chúi xuống nước. Rắc … Rắc ….. Tạch ….. cái cần gãy làm đôi. Chỗ cá ăn nó quẫy một cái rõ to. Thằng Q mới nói :
– Kiểu này là cá bông lao rồi. Má, phải chi con vừa vừa lôi lên được, làm nồi lẩu chua với vài lít thì dm khỏi say khỏi về. – Nó nuối tiếc. Em cũng nhìn theo nuối tiếc. Nhưng đây chỉ là việc hoàn toàn tự nhiên, biến sắp theo mới thật sự là vấn đề chính tại chap này. Bây giờ thì thằng D bắt đầu ngồi ngó. Chỉ có 4 chiếc cần đủ để 4 thằng câu mà cái cần của nó thì tạch mất rồi. Ngồi ngó nha con Được 1 lúc thì đến cần của thằng Q có biến, và bây giờ, nó mới thực sự kì lạ. Nếu bác nào là dân câu hay ít nhất 1 lần đi câu sẽ biết cái cách mà cái phao nó chìm khi có cá ăn. Rất rất hiếm khi nào cá đớp 1 phát mà lút phao cả, thường thì phao sẽ động đậy nhịp nhịp 1 chút rồi thụt xuống cái mạnh. Nhưng lần này phao của thằng Q không như thế. Sở dĩ em biết khá rõ vì em và nó ngồi kế bên nhau. Em lại có cái tật vừa câu vừa nhìn qua cần bạn nên biết. Bây giờ trời bắt đầu vẫn vũ mây đen chứ không còn mây nhẹ mát như lúc nãy nữa. Gió bắt đầu thổi mạnh nhưng vẫn chưa sao. Bỗng phao thằng quang chìm từ từ ….. từ từ xuống nó không chìm kiểu cá ăn, nó chìm kiểu …… như có ai kéo từ dưới lòng sông, từ từ và chậm rãi. Thằng Q giật mạnh cái cần, không lên gì cả, ngược lại cái cần lại dần bị kéo xuống. Em buông cần qua phụ nó. Quái ! đíu phải cá ăn. Nó khôn hề quẫy. Cá ăn khi mắc câu nó sẽ quẫy và ghị cần xuống. Còn bây giờ giống như ai đã buộc sợi dây câu vào một cái guồng quay và chậm rãi kéo xuống. Mũi cần đã chạm mặt nước rồi. Bỗng thằng Tuấn la lên :
– Quăng cần đi, quăng lẹ đi – Như được định thần lại, em và thằng Q vội quăng cần xuống nước. Cái cần không chìm phụt xuống hoặc bị kéo đi. Mà nó cứ từ từ, từ từ chìm xuống lòng sông tưởng như vô tận.
Rầm..ầm..ầm… Sấm lại nổi lên ….. Rào….rào…..rào…..hú…..hú…..long tong…..long tong….. cơn mưa đã bắt đầu trút xuống, một bầu trời xám ngắt báo hiệu điềm chẳng lành. Gió từng cơn lại lùa về hú vào tai làm tăng cảm giác ghê rợn hiện giờ. Xuồng ba lá làm quái gì có mái. 4 thằng ướt như 4 con chuột lột. Trèo vội vào dưới 1 tán cây lớn trú mưa. Em nói đùa :
– Bây giờ mà thiên lôi dòm ngó thì mai có 4 cái xác chết cháy.
Câu nói đùa của em không ngờ không thể làm cho tụi nó cười mà em còn được khuyến mãi 3 cái bợp tai đau điếng Cả 4 đứa theo hướng suy nghĩ của bản thân. Một lúc lâu sau, khi cơn mưa bớt nặng hạt, em bắt đầu lên tiếng :
– Tao biết bây giờ không nên nói chuyện này, nhưng tao phải nói lên, không thể bỏ qua nữa. Tao biết là không đứa nào muốn tin. Nhưng chắc chắn dòng họ mày có điều gì đó uẩn khúc, đang bị ma ám, hoặc tệ hơn là một lời nguyền D à.
Thằng D trầm ngâm rồi lên tiếng:
– Tao cũng nghĩ như mày. Từ lúc tao gặp thằng H, tao đã biết có điềm chẳng lành. Tao cũng tính nói, nhưng sợ tụi mày không tin. – thằng D tl. Mắt nhìn xa xăm.
– Dm, từ lúc vụ cô 3 là tao sợ teo trym rồi. Giờ đến vụ này nữa. Hỏi sao tao không tin – Thằng T chen lời. Lúc nào cũng vậy, trong nhóm nó là thằng nhát gan nhất.
Thằng Q nãy giờ chỉ lắng nghe, không nói gì, nhưng ánh mắt nó thoáng lên vẻ lo lắng.
– Tao nghĩ là những chuyện này liên quan đến giấc mơ của tao. Là cô gái đó, và cả đứa bé mà ông trung niên kia đổi tên nó thành P mà đến giờ vẫn chưa rõ tung tích, và cả ông trung niên và tên dâm tà em ông nữa. Họ là ai ? – Em lên tiếng tiếp
– Nghĩ vẫn vơ cũng không ra đâu. Bây giờ về, tối nay qua nhà chính tao, hỏi ba tao hy vọng biết thêm chút đỉnh. – Bây giờ mưa chỉ còn lắt phắt. 4 đứa lại dong xuồng về, không có một chiến lợi phẩm nào trong tay à mà có chứ, đó là 1 đống lo lắng trong lòng….