Truyện Ma Chuyến Đi Kinh Hoàng
Chap 9 : Tối qua là ai ?
Đánh bài một chầu đã đời cũng tới sáng. Đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo sau một đêm sợ hãi. Em khều thằng D :
– Đi vòng ra sau nhà chỗ tao thấy cây mít xem có tìm được gì không !
– Ừ, tao cũng đang muốn biết đây. Lúc này đi ngang cửa sổ nhìn tao cũng không thấy cây mít nào cả. – Nó tl em
3 thằng đi vòng ra sau nhà. Đúng là không có cây mít nào cả.
– Ê tụi bây lại đây coi nè. – Thằng T gọi. Nó đang đứng chỗ sát cửa sổ,chỉ tay xuống đất.
– Cái gì vậy ? – Em vừa hỏi vừa cùng thằng D chạy lại.
– Tụi bây coi kĩ đi – Nó vừa nói vừa chỉ tay xuống đất.
Nhìn kĩ mới thấy một cái gốc cây khá to nằm dưới đất nhưng do bị đốn gần sát + với lá khô phủ lên gần lấp nên không thể thấy nếu đứng đằng sau.
– Vậy là hôm qua tao không nhìn lầm. Nhưng cũng không thể có ai đốn cả 1 cây mít to thế trong vài tiếng. Và cho là có cưa được đi nữa thì không lẽ 3 thằng không nghe thấy gì. Huống hồ gì dấu này chứng tỏ cây mít này đã được cây cách đây rất lâu rồi. – Em nói giọng chắc mẫm.
– Thôi bây giờ qua nhà chính. Tao hỏi ông già tao về cây mít này luôn. Chắc ổng cũng biết chuyện cây mít này. – Thằng D nói.
3 thằng lại lót tót chui qua nhà chính. Ba nó đã đứng đó tập thể dục. Vừa thấy 3 thằng, ông già nó chạy lại hỏi :
– Tối qua đứa nào cứ đi ra đi vào trước hàng ba vậy ? Lạ chỗ không ngủ được hả mấy đứa ?
What what làm gì có đứa nào đi ra ngoài. Sợ chết mẹ luôn. Nằm trong nhà mà muốn đái cả ra quần thì bố bảo cũng không có thằng nào dám béng mảng ra ngoài. 3 thằng nhìn nhau như hiểu ý. Thằng D hỏi ông già nó :
– Tối qua ba thấy lúc nào zậy ba ?
– Thì tối qua đâu hồi 2-3 giờ gì đó. Tao mắc đái quá. Mà mày biết tối tao hay đi ra gần chỗ cái mương tè cho nó mát. Thoáng đằng xa xa thấy có bóng đứa nào đi tới đi lui trước hàng ba. Lúc đó tao tính kêu mà nghĩ chắc lạ chỗ ngủ không được nên đi vòng vòng hóng gió. Nên tao cũng không để ý lắm đi vô ngủ luôn.
Lúc này nghe xong cả 3 thằng rợn tóc gáy, óc ác gì nổi lên hết cả. Cũng may tối qua “nó” chỉ lãng vãng xung quanh nhà chứ nó mà vào tận phòng thì chắc có 3 cái xác nằm trong nhà đó rồi.
Em khẽ ra hiệu cho thằng D hỏi vụ cây mít. Nó hỏi tiếp :
– Đằng sau nhà ở vườn mình hình như lúc trước có cây mít lớn lắm phải ko ba ?
– Sau mày biết hay vậy, từ lúc ông nội mày còn nhỏ thì cây mít ấy đã bị đốn rồi – Ông ấy nói, giọng thoáng vẻ luyến tiếc.
– Ủa sao đốn uổng vậy ba ? Bộ cây mít không có trái à ? – Nó thắc mắc
– Nó không có trái thì nói làm gì. Tao nghe kể trái nó to lắm. Tao ôm còn không hết. Nhưng ….- Bác trai bỏ lỡ câu nói.
– Vậy sao đốn bỏ vậy ba ?
– Trái nhiều là thế nhưng từ khi nội bây còn nhỏ không trái nào ăn được. Mỗi lần nghe mít chín thơm nức mũi là ông cố mày hái vào nhưng hái vào nhà là hết thơm. Xẻ ra thì ôi thôi. Bên trong toàn dòi. Nhìn đến muốn ói chứ ăn uống con mẹ gì nữa.
Nếu cách đây 2 hôm ai mà nói vậy thì em chửi người đó xạo rồi. Nhưng sau khi trải qua những chuyện không-thể-nào-giải-thích-được thì em mới biết ba thằng D không hề đặt chuyện.
– Chà, sáng sớm sao đông đủ vầy nè. Mấy anh dậy lâu chưa – Thằng Q bây giờ mới qua.
– Thằng quỉ, sao hôm qua về xong trốn luôn vậy. – Em hỏi nó.
– Hôm qua tự nhiên ông nội bị sốt, nằm mê man. Làm em phải ở nhà coi ông nội. Hình như trong cơn sốt ông nội nói gì đó. Nhưng em không nghe rõ. – nó tl
– Thôi bây giờ đi cafe cà pháo đi rồi tính tiếp. Sáng ra phải có cà phê nó mới tỉnh người được. – thằng T đề nghị.
– Ừ thôi đi ra quán cà phê làm phát đi. Rồi có gì chạy qua nhà thằng Q thăm nội tao – Thằng D nó chen vào.
Một sự thật nữa, sau này tụi em mới biết. Hôm ấy không phải một cái bóng ở nhà em, nhưng là 2 cái bóng. Nhưng chỉ một cái bóng hợp tuổi với bác H (ba thằng D) nên bác mới thấy. Còn chi tiết …. xin mới các thím hóng