[TRUYỆN MA] chuyện kể lúc nửa đêm
Chập 1.2: Câu chuyện về người đàn bà ung thư
Tiếp…….Thằng cu kia chết được mấy ngày thì trong làng lại có 1 bà nữa chết vì bệnh ung thư, nghe mọi người kể chuyện bà này rất là đáng thương. Chồng bà này là dân xây dựng, đi đây đó nhiều do vậy đổ đốn, muốn lấy vợ 2 lên ly dị bà này, bà này k chịu, đang dùng dằng thì đùng 1 cái bà đổ bệnh ung thu giai đoạn cuối, xơ gan cổ chướng, nhà ông này có điều kiện nhưng k chịu bỏ tiền cho vợ chạy chữa vì đang mong vợ chết sớm để lấy vợ khác, mọi người khuyên thế nào cũng k nghe. Những lúc đau đớn vì căn bệnh hành hạ, bà vợ có khóc lóc van xin chồng mua cho thuốc giảm đau, ông kia dửng dưng như không, đi chơi tối ngày để bà kia ở nhà cho 2 đứa con nhỏ tuổi chăm sóc. Ung thư gan giai đoạn cuối thì da cứ vàng vọt, bụng sưng to đùng lên (chắc là gan nó phình to lên, trương lên hay sao ý). Họ hàng nhà vợ chuẩn bị đám tang trước, chỉ đợi ngày chết, ông kia cứ như không. Hôm đó trước khi chết bà kia nhìn hai đứa trẻ lần cuối, nước mắt chảy ra, 2 đứa trẻ nó vô tư, hồn nhiên cũng chỉ biết dặn mẹ chúng nó ăn với lau mặt mũi cho mẹ, chứ đâu biết là mẹ chúng nó sắp chết….Ông kia đi đâu về ngang qua nhà, bà này mới dùng hết sức bình sinh nhổm người dậy ngoái đầu lại, cổ dướn ra, cố hết sức rít 1 câu ghê rợn:
– Rồi tao xem mày sẽ sống được bao lâuuuuu…..Xong rồi bà này ngã xuống giường rồi chết luôn.
Do hậu sự đã chuẩn bị trước lên mọi người làm đám tang nhanh chóng, nhưng ông thầy bảo chết vào ngày xấu lên phải để 2 hôm sau mới được chôn….Bà này ngày xưa học cùng mẹ e, làm cô giáo mầm non lên lúc đi viếng mẹ dẫn e đi cùng (cách đây 6 năm).
Chết vào mùa hè, trời nóng như đổ lửa, để người chết trong nhà dưới cái thời tiết oi như vậy thành ra bốc mùi các thím ạ….Vào viếng có 5p chứ mấy mà e thấy ai cũng nhăn mặt đi ra, mặc dù có mùi nhang,mùi nước hoa xịt phòng nữa mà sao mùi thối nó k mất đi mà trộn lại thành 1 mùi tởm lợm, ghê hết cả cổ….Miêu tả mùi thối như như kiểu chuột chết, nhưng nồng hơn và tanh lắm….nhìn kĩ dưỡi chân quan tài có 1 ít nước vàng vàng rỉ ra,mặc dù người nhà thi thoảng có dùng giẻ lau. Mẹ e nói là xơ gan cổ chướng gan nó sưng phè ra, đè các nội tạng khác đến khi bụng căng ra rồi vỡ gan mà chết, do đó nước vàng vàng rỉ ra từ xác người nó mới có mùi thối như vậy….
Đoạn này e chỉ nghe người lớn buôn chuyện lại với nhau, chứ chưa trực tiếp nhìn thấy nhé. Bà này về dọa, nhát ma ông chồng liên tục, đêm hôm ngủ toàn nghe thấy xoong nồi rơi loảng xoảng, bát đĩa ném ầm ĩ dưới đất, bật điện xuống kiểm tra thì thấy bình thường, lặng như tờ, cái cửa nhà bếp khép rồi mà thấy mở ra, gió thổi cứ mở ra mở vào. Cứ hễ ông chồng bước lên giường nằm thì ở dưới nhà lại như vậy, ông này cũng thuộc dạng lì, bật hết điện lên xem ti vi qua đêm. Sang đêm thứ hai 2, đứa con trai ngủ trên tầng kể là thấy mẹ nó mở cửa gọi con e gái dậy….nói là đi cùng mẹ, k ở đây nữa….ông kia bắt đầu hoảng liền gửi đứa con gái với đứa con trai sang nhà chị gái ở nhờ….Đêm nào nhà chị gái ông kia cũng nghe thấy tiếng gọi con gái của bà kia ở cổng, cả nhà nghe thấy luôn ý.
Bà mẹ chồng tên là K, sẩm tối đến nhà ông kia thắp hương rồi nói:
– mày chết r thì thôi, đừng có mà phá chồng con mày nữa, yên phận đi, đừng có mà về trêu tội nghiệp chúng nó… Nói dứt mồm bà khóa cửa lại rồi đi ra cổng, vừa quay lưng thì tiếng xoong nồi, bát đĩa lại ầm ĩ như có người động vào. Bà quay lưng lại chỉ vào trong bếp rồi mắng:
– con trời đánh thánh vật này, mày tin tao gọi thầy về bắt nhốt mày lên chùa ….chưa nói hết câu, bà K cảm thấy sây sẩm mặt mày, như có ai tát 1 cái rất mạnh vào mồm, bà ngã ngửa ra, lồm cồm bò dậy và chạy thẳng ra cổng luôn.
Từ hôm đó cái nhà chỉ có người vào ban ngày, chứ lúc trưa, tối là không có ai ở cả. Mấy thanh niên ngõ đấy đi chơi về muộn quả quyết là nhìn thấy bóng trắng ngồi ở cửa nhà, mấy thanh niên kia chạy rẽ đất về nhà, k dám bén mảng, đi chơi về muộn nữa.
Mấy hôm trời tối nóng oi ơi là oi,ngõ e mấy thằng cởi trần đi dạo lên mương cho mát (đi qua hố bom) đi đông lắm, tầm hơn chục mạng, ăn trộm dưa chuột lên ngồi ăn , hóng gió cho mát. Ngồi gần đến 11h, buồn buồn thì kể chuyện ma, hết chuyện thằng cu chết đuối, rồi về chuyện bà kia….Sợ thì vẫn sợ, nhưng vẫn thích nghe mấy a lớn kể. Mặt xanh như đít nhái nhưng cố nghe, nuốt từng chữ một, k sót 1 chữ…đang nghe thì đm lão N hô lên: ma…ma rồi cả lũ chạy như sắp chết đến nơi rồi, rồi gần đến đến đoạn hố bom thì dừng lại, thằng a N cười cười:
– chúng mày nhát thế, làm đéo có ma, đm ma cỏ đéo gì…..đi được mấy bước gần đoạn hố bom, nghe tiếng: Tủm….tủmmmm
Ông N quay lại chửi: đm thằng nào ném thế?….cả lũ nói:
– Không, bọn e ném đéo đâu…..rồi như hiểu ra vấn đề cả lũ lại chạy cong đít về nhà, đéo kịp thở, thật là quá vl luôn, hôm đó chạy rách bố đôi tông lào màu vàng huyền thoại.
Quay trở lại chuyện kia, khi làng em có hội làng, có 1 bà trong làng khác đạp xe xuống xem hát, xong quá 12h chưa thấy về, cả nhà đi tìm, thấy bà kia đang nằm bất tỉnh ở bãi tha ma làng e. Đưa về nhà rồi bà kia tỉnh kể lại là: lúc đạp xe về, có 1 người xin đi nhờ về làng, ngồi nói chuyện thì hỏi han tên tuổi, rồi con nhà ai….đến gần bãi tha ma thì thấy xe nhẹ bẫng, quay đầu lại k thấy ai cả, biết bị ma trêu, bà này đạp xe nhanh về nhưng k hiểu sau đó kiểu gì mà lại nằm ở bãi tha ma……