Home Truyện Ma Hay [TRUYỆN MA] chuyện kể lúc nửa đêm

[TRUYỆN MA] chuyện kể lúc nửa đêm

Chập 1.2 Xuất hiện
Từ hôm xảy ra chuyện đó, căn nhà của ông B khóa cửa suốt ngày, cứ mỗi buổi tối ai đi qua đều rợn tóc gáy, k biết có phải là do âm khí lành lạnh của căn nhà hay do bản thân người ta tự huyễn hoặc ma quỷ mà thành.
Đất nhà ông bà nội e rộng lắm, mảnh đất hoang sau nhà ý giáp với tường nhà ông bà nội, chỗ đó ngày xưa hay để đống rơm với dãy chuồng lợn + chuồng gà, trước cổng có một bụi tre. Nhà bà nội có 3 con trai: Bác V, bố e, chú T , 3 con gái: cô M, cô H, cô T. Bác V e hồi đấy có hơn 15 tuổi, trong 1 lần đi coi phim ở bãi bồi làng bên nên về muộn khoảng gần 12h đêm ý (hồi đấy hay chiếu phim ở ngoài bãi). Do nhà bà nội gần cuối làng nên bác e về 1 mình 1 đoạn dài vì bạn bác nhà ở đầu làng. Tầm đấy cũng là khoảng 2 tháng khi ông B treo cổ chết. Ngày xưa ông còn sống là bác V hay sang chơi lắm, để nhờ ông làm hộ con quay, có khi là làm súng, ô tô bằng gỗ. Khi về đến gần cái nhà ông B, bác e kể là cảm giác người nó cứ gai gai lên, nổi da gà, sau gáy hơi ớn lạnh. Bác hít 1 hơi thật sâu để chạy qua cổng nhà ông B là về đến nhà bà nội. Bác chạy qua thật nhanh, trong khoảnh khắc bác quay đầu qua bên trái (bên trái là hàng rào = bụi cây ruối của nhà ông B). Đêm rằm trăng sáng vằng vặc, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch, tiếng dế kêu văng vẳng đâu đó bên tai khi bác V thấy treo lủng lẳng trên cành mít là bóng dáng 1 người phụ nữ đu đưa trong gió , quay lưng ra ngoài, cái cổ dường như ngẹo sang 1 bên. Bất thình lình trong khoảnh khắc đấy, gió thổi 1 cái thật mạnh, cái bóng người quay ra ngoài, sợi dây trạc đu đưa nhẹ nhẹ trong gió….Bất giác cái cổ ngẹo ngẩng lên nhìn bác V , ánh trăng sáng vằng vặc chiếu vào rõ mồn một 2 khuôn mặt đối diện nhau …., khuôn mặt xám ngoét, bủng beo, mái tóc rũ rượi che khuôn mặt, đôi mắt trắng dã bỗng trợn lên, nhìn như xoáy và tâm can của người đối diện, mồm cái bóng trắng cười nhe răng ra 1 cách ma mị (bên tai văng vẳng tiếng hát ru khe khẽ…. như mời gọi bác V đến gốc mít chơi cùng)…..trên vai bóng trắng có 1 đứa trẻ con không nhìn rõ mặt ngồi lên. Bác V á khẩu ko nói được câu nào chỉ kịp kêu to 1 tiếng:
– Cứ…u ……………rồi bất tỉnh tại chỗ.
Nghe tiếng chó sủa, ông bà nội e chạy ra xem ai ngoài cổng không, vì đợt này xóm đang bị trộm gà (gà bị mất k dấu vết, chó cũng k sủa như mọi khi) thì thấy bác V nằm sõng xoài cách cổng 20m. Tưởng bị gió ông bà vác bác V vào nhà, khóc bù lu bù loa lên, hàng xóm thấy cũng bật đèn sang hỏi thăm. Xoa dầu vào 2 thái dương + gan bàn chân xong, bác V hồi tỉnh lại nhưng ú ớ mãi mới nói đc lên lời, rồi bác kể lại chuyện. Bà nội e nhẹ nhàng thắp 1 nén nhang lên bàn thờ, ông nội thì trầm ngâm suy nghĩ, hàng xóm cũng dáo dác bàn tán 1 hồi rồi ai về nhà nấy trong nỗi hồ nghi….Đợt đó bác V e ốm mất 1 tháng, k dám đi đâu ra ngoài….Có đợt đi bộ đội chống Tàu, bác e xung phong đi luôn để cho hết ám ảnh.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận