[TRUYỆN MA] chuyện kể lúc nửa đêm
Chập 1.3: Đêm của vong hồn
Tiếppppp…..Đám tang của bà nội diễn ra được 3 tuần thì đến tết, năm đó là tết Ất Dậu (e nhớ kỹ vì năm đó nhà e chẳng ai đi chúc tết cả, ở nhà chơi mà tiền mừng tuổi được có xíu ), nằm ở nhà chán toàn xem hài xuân hinh “người ngựa, ngựa người” cho bớt cái không khí ảm đạm, u ám. Có lần bố mẹ đi chùa hết, e ở nhà (tầm 7h tối) thấy cái băng không tên, lại còn ghi “nhạc sống Hà tây” e bật lên coi, thì định mệnh, nghe tiếng Nguyễn Ngọc Ngạn kể về truyện “ngôi mộ mới đắp” (đầu tiên k biết truyện ma thì nghe cho vui), nghe đến đoạn mở nắp quan tài bà Năm: Kétttttt thì đm nổi hết da gà, chạy lấy cái remote tắt cái thì phụp…nhà e mất điện…e hoảng, chạy từ phòng mẹ e ra ngoài phòng khách để ra sân, chạy ngang ngước nhìn bàn thờ bà nội ở sảnh phòng khách, ánh nến chiếu lên di ảnh bà, thấy ánh mặt bà có vẻ cười cười 1 cách ma mị …..e khụy chân cái, bò bò lết lết ra ngoài sân, thì vừa lúc bố mẹ đi chùa về. Bố kiểm tra thì atomat ở nhà bị nhẩy pha, mất điện….quái lạ, có dùng gì quá đâu mà điện quá tải nhẩy atomat….ngĩ lại rùng hết cả người.
Hôm mùng 3 tết, e chứng kiến tận mắt (e nói sai e làm chó luôn), toàn bộ đại gia đình nhà e qua chùa, cầu an, cô T (có căn) đang ngồi nhắm mắt chắp tay thì tự nhiên người cứ giật giật ngả ngiêng theo 1 vòng tròn, rồi nước mắt chảy ra trước, rồi cô khóc, khóc to lắm, mọi người đầu tiên nghĩ là cô nhớ bà nội nên giữ cô, kêu k được khóc nơi chùa chiền….ông sư đi xuống, nói mọi người giãn ra, ngồi quây lại thành 1 vòng tròn, cô T ngồi ở giữa, ông sư mới hỏi:
– bà Đ phải k ?
Cô T gật đầu, nước mắt vẫn chảy ra. Ông sư hỏi tiếp: Gặp lại con cháu vui không ?vui quá nên khóc đấy ư ? – cô T lại gật đầu.
Lúc này các cô, các thím, mẹ e mới òa nên khóc cùng, rồi từng người hỏi một, cô T chỉ gật và lắc thôi, mắt vẫn nhắm nghiền lại (ông sư bảo do chưa khai khẩu nên không nói được, với cả khi còn sống bà e không nói được nữa nên chỉ có gật và lắc thôi). Đến lúc chú T e hỏi thì cô T mới mở mắt trừng trừng, nhìn vẻ mặt đáng sợ, tay chỉ thẳng mặt k nói gì (chú T hay quát bà nội khi bón cơm, bà ăn hay vãi ra nhà) với lúc chú ý cãi nhau với nhà e chuyện đất cát nên bà nội mới như vậy. Mọi người xin mãi bà mới thôi, còn bố e với bác V hỏi gì thì thái độ bình thường, mẹ e chỉ vào e hỏi: Bà nhận ra ai k ? cô T gật đầu và lấy tay xoa đầu e (lúc ý e thấy sợ lắm). Được 1 lúc thì cô T có vẻ mệt, rồi ông sư dỗ dành nên bà e k nhập vào cô T nữa. Hỏi cô T nhớ gì không, cô nói có, nhưng lúc ý ý chí k kiểm soát đc cơ thể, cứ như có ng khác điều khiển cơ thể mình ý.
Hôm cúng ra tết, ông sư ở chùa qua cúng ra tết cho gia đình, ông nói với mọi người là mộ bà nội bị sụp ở 1 góc, bác V với bố e, chú T ra kiểm tra thì đúng vậy, lại làm lễ để xin đắp thêm đất lên. Còn chuyện chim sâu bay vào nhà bác V thì có thêm 1 lần nữa, nhưng ghê ở chỗ là bay đến cửa rồi nhảy nhảy như là đậu trên cành cây ý, đậu thẳng lên góc bàn thờ rồi, k ai dám đuổi, chỉ nhìn 1 cách dè chừng, 1 lát sau chim tự bay ra ngoài (chẳng biết là bà nội hay chim bình thường nữa)
Nói về họ e khi đó, nhà nào cũng có bùa để phòng thân, tất cả già trẻ lớn bé đều có trong người, trẻ con thì đeo vào cổ, người lớn thì để ở ví, túi quần, người già để đầu giường,lúc nào cũng cảnh giác cao độ. Riêng nhà nào có tang thì chôn bùa với cái lưỡi cày ở cổng để không cho lính trùng theo vong vào nhà. Bùa là 1 đồng 500 màu đỏ, có viết chữ loằng ngoằng màu vàng, bọc vuông vức trong túi nilong kích thước tầm 2×3 thôi. Ông thầy tên Hải (ko biết phải k, e nhớ mang máng) nói:
– đêm ngủ mà ai gọi thì đừng có trả lời, lính trùng nó gọi để bắt vía đấy…
Đợt đấy cả nhà e toàn ngủ chung 1 giường, qua tết thì 2 đứa e bên nhà chú T kêu qua ngủ chung, ông N cũng qua, e gái e nữa, tổng cộng là 5 người ngủ chung 1 giường mới (cái giường hôm bà nội e nằm thì đốt và đem vứt rồi, cái giường mới này để đúng vị trí đấy luôn, khi bà ốm thì đưa bà vào nhà chú T ở để dễ chăm sóc vì nhà chú ở giữa nhà e với bác V). Chả hiểu sao e nằm mấy đêm mà trằn trọc mãi mới ngủ được, mấy đứa nằm cạnh ngủ ngon lành, có hôm mơ thấy bón cơm cho bà nội mà thấy bà cười khàch khạnh nhìn e rồi mới ăn, sợ ơi là sợ .
Trong thời gian này, có hôm bố e đang nằm ngủ trưa thì bị bóng đè trong buồng, mở mắt ra thấy bà nằm ở trên bụng, tay chỉ chỏ mắng mỏ gì đấy, k nghe rõ, bố e vùng lên thì mới tỉnh, mồ hôi ướt đẫm áo. Chú T hay hút thuốc lào, có đêm mò dậy hút 1 bi, đang thả khói vô tình nhìn ra cửa sổ thấy bác Q, bà e đứng cùng 1 lũ nhố lố nhìn từ cổng vào, chú hoảng quá ngã từ ghế xuống, sưng hết cả đầu. Còn bác V e thì đêm ngủ nghe thấy tiếng bác Q gọi:
– a V ơi, cho e hút nhờ bi thuốc, e thèm quá, e đang ngồi ngoài cổng nhà a này…
– a V ơi, ra cổng đi xe rau với e (đi xe rau có nghĩa là chở rau, trước hay đi cùng nhau)
Không chỉ nhà e bị như vậy, mà mấy nhà khác cũng thường xuyên nghe thấy tiếng bác Q gọi lúc đêm, sáng hôm sau mọi người cứ kể lại, nghe kinh dị vãi đái luôn. Ông T (e ruột bác Q) có nghề soi cá, soi ếch, từ dạo có chuyện thì chú hay về sớm, toàn đi từ 6h tối thì 8h30, 9h là về rồi, chú kể có hôm nước mương về, nhiều cá lên chú cố soi thêm tí nữa để mai cho vợ đi chợ, đang dí điện thì Rầm 1 cái, kiểu như tiếng xe máy, ô tô đâm nhau (bác Q trêu), chú T ngẩng đầu lên (trên đầu có gắn đèn soi cá) thấy cái cái xe rau với xe máy của bác Q nằm vạ vật ở trước mặt, cách khoảng 3,4 cái ruộng, bánh xe vẫn còn quay tít….. nhưng đây là giữa đồng không mông quạnh, làm gì có xe pháo gì. Chú T sợ quá quay lưng chạy thẳng luôn, vừa chạy vừa nhẩm nhẩm:
– a sống khôn, chết thiêng phù hộ cho e, đừng hiện hình trêu e làm e sợ, e còn ông bà, vợ con, tội nghiệp e lắm a ơi, a thương e với……..
Chú T cứ nói vậy liên mồm cho đến khi về đến nhà, sau đó ốm mất mấy hôm, cả tháng trời mới dám đi soi cá tiếp.
Thằng D (con chú Q, nhiều hơn e 4 tuổi, nhưng theo vai vế gọi e là a) cũng kể: chú Q hay về thăm nhà lắm, đêm đêm nghe tiếng uỵch cái, như người nhảy tường vào nhà (lúc chưa chôn bùa với lưỡi cày ở cổng thì nghe tiếng mở cổng cành cạch, bật điện lên nhìn thì k có gì), con chó già thì eo ư ử, cứ nhảy lên mừng rỡn như kiểu đùa với chủ. Lúc qua 49 ngày thì gọi được hồn chú Q lên, chú nói: nhiều khi muốn ôm vợ, ôm cháu (con gái chú lấy chồng có con rồi) nhưng sợ cháu nó sợ, nó quấy khóc, rồi chú nói họ nhà mình chưa xong đâu, còn có người phải nằm xuống, lệnh trên xuống rồi, k thể giải được hạn, giờ chỉ đợi ngày thôi. Xong đám này thì phải có thầy cao tay mới giải được hạn trong họ, hỏi ai thì chú không nói được, vì nói thì chính nhà chú sẽ phải gánh cái họa này.
Chú thích cho các thím k hiểu: Theo lẽ bác Q sẽ bắt chú T e phải đi cùng nhưng do bà nội e đang ốm yếu (theo đúng sổ Nam tào là mất sau chú T e 1 tháng, lúc này là đại họa luôn,k chỉ cho gia đình mà còn cho cả dòng họ), người sắp chết có lẽ có linh cảm trước + thêm sự vô tình mà cô T, cô M nghe lời bà H gọi sư đến niệm lên bà nội e đã đi thay chú T (sư ở chùa làng, ngta không chỉ niệm làm phúc, chứ k biết được đại thể như thế nào đâu, dính vào giờ xấu là do trùng hợp ngẫu nhiên),con chim bói cá là lính của thần trùng, mổ chân hương bát hương là để soi mói, tìm kiếm thông tin của gia chủ xem lại người chết đã tới số hay chưa, có đúng người chết do trùng tang hay không, khi phát hiện ra không phải, nó đã xô bát cơm cúng + quả trứng trên quan tài bà nội, bởi vậy khi chú T nhìn qua cửa sổ thấy bà và bác Q đứng cùng 1 đám lố nhố ở cổng là lính trùng, đang tìm cách bắt chú T……Còn 1 mạng nữa, ai là người phải chết ? Trong dòng họ này ai cũng nháo nhác cả lên, nỗi lo sợ từng ngày lớn lên trong từng nhà khi không biết liệu người thân yêu của mình ngày mai sẽ ra sao? Đây như là 1 bài toán có nghiệm nhưng cách giải thì chưa biết……còn nữa