Truyện ma: CÔ HƯỜNG
CHẬP 5:
Cô Mân này cũng có căn có quả, nổi đồng từ thời bao cấp, có khi trước cả lúc em sinh ra đời, cô cứ xem cứ giúp cho người xung quanh thôi, công an huyện nó chả tạm giữ cô mấy lần rồi, nhưng cô mặc kệ, giữ chán nó lại thả, cô cứ nhai trầu bỏm bẻm kệ bố chúng mày làm gì bà thì làm. Quãng hơn 5h chiều thì cô Mân được đèo về nhà bà Tụy, thấy cô đồng đến bà Tụy trong xác cái Hoa bật dậy luôn, lúc này cả cây phướn trắng chi chít những lời ai điếu bằng mực đen đã bị bà giật đứt, bà trùm nó lên đầu ngồi xếp bằng thù lù giữa giường. Cô Mận lên hương làm phép, bà Tụy lắc lư lắc lư, sau đấy là màn đối đáp cô Đồng – hồn ma như hát đối nỉ non. Phải hơn 1 tiếng cứ đối đáp như hát văn như thế bà Tụy vẫn không chịu ra khỏi xác cái Hoa, cô đồng Mận len lén thò tay vào tay nải lấy ra lá bùa màu vàng, rồi cô vừa tiến lại chiếc giường vừa hát ỉ ôi, bà Tụy đang trùm phướn cũng lắc lư ỉ ôi theo. Đến sát mặt bà nhanh như cắt cô đồng Mận lật cái phướn lên, dán thẳng cái bùa vào trán bà, bà rú lên 1 tiếng thất thanh, xác cái Hoa ngã vật xuống giường nằm thẳng cẳng, cô đồng hô: đi rồi, đi rồi! Lúc này trời đã nhá nhem tối, cô Mận vừa hô lên như thế thì cánh cổng nhà bà Tụy tự dưng mở toang ra, tiếng con lăn gỗ cót ca cót két, mọi người rởn hết gai ốc đổ dồn về phía cổng, tự nhiên thấy có màn sương đen giống như đàn muỗi dày đặc xộc vào trong cổng chừng mười bước chân, dừng lại 1 chút rồi cuốn luôn ra ngoài mất dạng. Cô đồng Mận ngồi bệt trước thềm than thở: quỷ sứ, cô hồn về bắt cụ đi đấy, mai lên chùa làm lễ cầu siêu cho cụ đi, để thế này không được đâu. Các con cháu bà nghe thế lại hè nhau khóc tồ tồ váng hết cả nhà, ai cũng thương mẹ thương bà bị quý sứ lâu la bắt về Âm ty hành hạ. “Ối bà ơi, ối mẹ ơi … hứthứt, hu hu …” đồng thanh nghẹn ngào, hàng phi lao gió lùa hù hù, hút hút như phụ họa theo khiến buổi cuối chiều xóm Đầm tang thương và bi ai khôn tả. Sau vụ ma bắt bà Tụy thì tình hình im ắng một thời gian, xóm giữa nhà ông em cũng không ai gặp cô về nữa, cả làng cũng chẳng có ai kháo nhau là bị cô trêu thời gian này, năm ấy mọi người ăn cái Tết Mậu Thìn khá yên ổn. Đêm 29 quãng 2 giờ sáng lợn đã kêu eng éc inh ỏi khắp làng, sáng ba mươi nhà nhà vác rá, vác rổ đi lấy thịt lợn đụng về. Bánh trái ninh xình xịch thơm lừng mùi gạo rồng, đỗ xanh, nhân ba chỉ hạt tiêu. Pháo nổ đì đùng khắp nơi vương mùi khói, giấy đỏ tung tóe khắp đường quê. Cả làng cả tổng râm ran, hân hoan. Thời ấy đói vêu mồm, cả năm trông mỗi 3 ngày Tết được ăn thịt lợn thịt gà, dân thì “dĩ thực vi tiên”, hẵng được cơm no rượu say đã, ma cỏ gì cũng tạm thời quên luôn. Mà có khi Âm phủ cũng Tết nhất như ai, nên tạm thời không xuất quân quấy phá. Cứ thế Tết trôi đi trong yên bình !
Ngoài Giêng khi mọi người xuống đồng cày cấy, cuộc sống trở lại bình thường thì chuyện cô Hường lại được xới lên, làng xóm lại xì xà xì xầm. Xóm ngoài nhà em có 2 chú lúc bấy giờ cũng phải 23-24 rồi, tên là Quân và Chương, đi đào vàng biệt tăm tết rồi mới về quê, nghe chuyện cô Hường mới bán tín bán nghi. Các cụ các mợ bảo, 23-24 thì là cái tuổi nếu đi lính được nghỉ phép về nhà thăm vợ, có khi về đến nhà xộc thẳng vào buồng, chán chê mê mỏi xong mới nhớ ra là quên chưa tháo ba lô. Tuổi ấy sung sức, khỏe mạnh và dũng mãnh lắm. Lúc cô Hường mất thì hai ông tướng này không ở làng, khi cô ấy bắt bà Tụy và trêu mọi người thì các ông ấy cũng có biết đấy là đâu nên cóc tin. Đêm ấy, sau bữa thịt ngan với mấy lít rượu sắn Vân Hà say quắc cần câu, hai kễnh thách nhau với đám bạn nhậu là: đứa nào đưa tao cối thóc, 12h đêm nay tao ra tao đóng mẹ nó cái cọc tre dài 1 mét lên mả “con bé Hường”. Cả mâm ồ lên, nhất trí luôn. Chú Quân cười hềnh hệch, nhe cái răng cửa bịt vàng bảo: chúng mày ngồi đấy, bố đi vót cọc tre, lát thằng Chương “gù” nó hoàn thành nhiệm vụ. Các bố mày đây lê khắp Bắc Thái, ngủ toàn mồ mả mà có thấy con ma đếch nào đâu. Chú
Quân gù vỗ đùi đen đét phụ họa: ma.. ma cái máu l.ồn ấy, mẹ mấy thằng nhát như cáy ngày. Nói rồi chú vác dao ra rặng tre trước cổng hì hục chặt, vót, bọn trong nhà ngồi quây trên chiếu uống nước chè. Khoảng 11h30 đêm Chương gù cầm cọc tre vót nhọn đầu đi con xe đạp khung tam giác đen sì xuất phát. Gọi làChương gù vì người hắn to bè, đi mặt cứ cúi gằm gằm, lưng lại khom khom, chứ không phải gù thành tật. Hắn 1 tay lái xe vun vút, đèn pin buộc ngang tai loang loáng soi đường, tay kia cầm cái bao tải đựng cọc tre với vồ nhằm bãi tha ma thẳng tiến.
Chờ đến gần 2h sáng mà Chương gù chưa thấy bóng, lúc này rượu đã bay hơi quá nửa, cả đám bạn nhậu ngoài mồm thì nói cứng nhưng răng thì cứ đánh vào nhau lập cập cả đám rồi. Chỉ có mỗi Quân răng vàng là vẫn hăng tiết vịt: mẹ kiếp, đ.éo thấy nó về, khéo khi thằng này đang phịt nhau với con Hường cũng nên. Cả đám cười rộ lên. Quân răng vàng vung tay: đi, tao với chúng mày ra bãi tha ma tìm nó. Nghe câu này mấy ông bạn nhậu ngậm tịt mồm rồi len lén nhìn nhau, ông nào ông nấy co đầu rụt cổ không phản ứng. Chú Quân tức quá chửi: tổ cụ chúng mày, đi với bố, ma hiện ra tao cho quả mìn tung cái bãi ấy luôn. Vừa dứt mồm thì có tiếng éo éo vọng vào: không phải đi đâu … tao về rồi. Cả bọn xồ ra cửa thấy Chương gù quần ống thấp ống cao đứng dưới sân, tay dắt xe đạp, tay xách cái bao lúc trước đựng cọc tre và vồ gỗ. Cái bao có vẻ ướt, nước còn nhểu tành tạch xuống sân. -Mày làm đếch gì mà ướt như chuột thế này? Sao người mày lạnh như ma thế?
Có đóng được cọc không? Có bị con Hường dẫn âm binh quỷ sứ đuổi theo không? … Mọi người xúm vào hỏi dồn Chương gù, đáp lại chỉ là 1 cái gật đầu cùng nụ cười méo xệch và đôi mắt dại ngờ dại nghệch từ từ lướt qua khuôn mặt từng người. Quân răng vàng vỗ vỗ vai ông bạn: thôi mày say quá rồi, về ngủ đi sáng mai tao với bọn nó ra kiểm tra, chuẩn thì trưa bọn nó mang thóc đến đổ bồ nhà mày. Lại gật 1 nhát vô hồn. Cả đám thấy mã đáo công thành thì hỉ hả ra về, còn mỗi Quân răng vàng và Chương gù ngồi bậu cửa, lúc này cái giọng eo éo lại cất lên: mày ra búi tre …. vót cho tao cái cọc nữa đi … Thấy ông bạn vàng nửa tỉnh nửa say đòi vót thêm cho cái cọc tre nhọn nữa Quân răng vàng chột dạ đốp luôn: vót cọc làm đếch gì nữa, mày đóng cọc còn chưa chán à? Cái giọng âm u như có như không lại phát ra từ cái mặt dại nghệch của Chương gù: tao cần … tao … có việc cần. Quân răng vàng nghĩ bạn chắc say quá hóa lẫn mắng váng lên: thôi thôi thôi thằng nỡm ơi, mày cút mẹ về ngủ đi, tao díp hết cả mắt rồi đây này, ở đấy mà cọc với chả lệch. Vì hắn quát rất to nên bà cụ nhà hắn vốn đang ngủ bên nhà chị dâu cả cũng lọ mọ chống gậy sang: Quân ơiQuân, đêm hôm rồi à chúng mày ồn ã thế, có để cho hàng xóm láng giềng ngủ không.
Thấy kinh động đến mẹ già cả hai bèn cắp đ.ít đứng lên, Chương gù thì lập bập, kềnh càng từng bước một ra đầu ngõ, hay tay huơ huơ ngang trước người, Quân răng vàng loạch xoạch đóng cửa đi ngủ. Trước khi đóng cửa chính hắn nhìn sau lưng thằng bạn vàng đang bước ra cổng mà chột dạ thắc mắc: thế đếch nào thằng này hôm nay đi người cứ cứng đơ đơ thế kia, trông như con trâu tập đi bằng hai chân. Hắn vừa nghĩ xong thì Chương gù cũng đi tới cái chuồng trâu đầu ngõ, con trâu đực trong chuồng tự dưng hực lên 1 tiếng như muốn phá chuồng xông ra ngoài. Buồn ngủ díp cả mắt, hắn chốt cửa đánh khặc 1 tiếng rồi quay vào trong nhà luôn chả thèm quan tâm.
Đã chuẩn bị đi nằm rồi thế mà lòng hắn cứ thắc thỏm không yên, hắn thấy hình như mình còn quên cái gì, xem nào, cửa rả đóng rồi, xe cũng đã cất vào nhà ngang … còn cái gì nữa nhỉ? Ngâm nga 1 lúc hắn à lên: còn cái bao tải đựng vồ để ngoài sân bị ướt, chắc phải đem nó phơi lên cho khô không thì để ẩm chả mấy mục hết bao. Nghĩ là làm, hắn vác đèn pin phi luôn ra sân chỗ cái bao nãy thằng Chương gù dúi vào một góc. Hắn nhấc cái bao lên thấy nằng nặng nhưng không thấy cái cán vồ đâu, bụng bảo dạ: chắc nó quên mẹ cái vồ gỗ ngoài bãi tha ma rồi, nhưng mà có cái đếch gì bên trong nhỉ, chẳng nhẽ cá? Hắn di dí mũi chân vào đáy bao thấy mềm mềm, ươn ướt, chắc là cá rồi, thằng gù này cũng tài, bảo nó đi đóng cọc lại còn bắt được cả cá đem về, con này cũng khá đây, xem cá gì nào.
Hắn ngậm đèn pin vào mồm tay cầm miệng bao, tay nhấc đáy đổ đến phạch 1 cái xuống nền sân, vừa soi đèn vào cái thứ đổ ra từ bao hắn chết lặng chỉ ú ớ mà không kêu lên được thành tiếng vì đèn pin chắn họng. Dưới ánh đèn, một cái đầu người máu me be bét, mắt trợn trừng, tóc tai lòa xòa ướt nhẹp, nhe răng đầy mồm, đang trân trân nhìn hắn.