Truyện ma của gã phụ hồ – Tác Giả ThongBaoLien
Ông hai khìn
=====================================
Hồi tui còn nhỏ , tui cũng như mấy đứa con nít khác . Rất mê cái món bánh mì xẻ đôi ra rồi cho 2 cục kem vô trỏng . Bị người lớn hù ăn nhiều đau bụng mà vẫn cứ lì . Xin được bao nhiêu tiền là để dành , cứ độ 8h sáng . Nghe tiếng chuông của ông hai khìn bán cà lem là chạy ra mua liền .
Ông này nhà kế bên nội tui , ở cách đó khoảng 1 cây số . Những lần qua bên nhà nội chơi , tui có loáng thoáng nghe những người lớn tới nhà nội tui uống cà phê chỉ trỏ về thằng cha hai khìn này . Họ chửi :
– DM nó , sáng nào kéo cửa ra cũng thấy một bãi trước nhà . Canh riết mà lần nào cũng không thấy nó .
Một ông ngồi kế bên lên tiếng :
– Bữa tao có tình cờ dậy sớm , vừa kéo cửa ra một cái là thấy thằng hai khìn nó xách quần lên chạy . Hên bữa đó không có gì , chứ nếu không tao chọi nó què giò rồi .
Bà nội tui nghe vậy mới nói :
– Xóm này hình như nhà ai cũng bị . Chỉ có nhà tao thức dậy sớm bán cà phê nên nó mới không dám thôi .
Một bà già chép miệng :
– Cái thằng … chẹp … Nhưng tui giận nó một , thì tui lại giận thằng Mọi tới mười . Ai đời là anh em ruột , nó xây nhà cao cửa rộng mà không cho anh nó vô nhà ngủ . Làm thằng Hai khìn nó phải núp ở mái hiên trùm mền co ro mà ngủ .
Lại nói thêm về cái gia đình của thằng cha Hai khìn này . Gia đình ổng vốn là dân bắc 54 di cư vào nam . Nhà có tới 8 anh em , nhưng 3 người đã chết yểu từ nhỏ . Còn lại 5 người thì tới 4 người bị dở điên dở dại . Trong đó cô em thứ 6 là bị nặng nhất , phải xích lại trong nhà không dám cho ra ngoài đường . Ba người còn lại thì gồm có ông Hai khìn , bà Ba và ông chín thì bị nhẹ .
Bà Ba vì còn làm được mấy việc vặt nên được ông năm Mọi cho vô ở trong nhà . Còn ông Hai khìn và ông Chín thì bị ghẻ lạnh không cho ở trong nhà . Ông Hai thì làm nghề bán cà lem sống qua ngày , còn ông Chín may mắn hơn . Được một ông thầu xây dựng thương , nhận làm con nuôi rồi dẫn đi theo công trình đã lâu không về .
Ông Hai khìn sống dở điên dở dại , hay có trò ỉa bậy . Lâu lâu còn trây cứt lên tường nhà người ta khiến xóm giềng ai cũng tức giận . Họ biết nhưng chưa bao giờ bắt được quả tang tại trận nên không làm gì được . Mà ổng cũng đã 60 mấy tuổi , đụng tới có chuyện là báo gia đình nên ai cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt . Vì ổng ở dơ trời thần như vậy nên cha mẹ của tui và mấy đứa trong xóm cấm không cho ăn kem ổng bán . Hồi nhỏ thì con nít còn ngu ngơ , không có khôn như con nít bây giờ . Giờ nhớ lại và viết lên mấy dòng này mà tui còn thấy lợm giọng .
Ông năm Mọi làm ăn khấm khá , xây được nhà cao cửa rộng mà không cho anh mình vô ở khiến cho dân người ta thấy chướng mắt lắm . Ông Hai khìn đi bán ở xa , tha ván gỗ về rồi dựng một cái chòi xập xệ ở một bãi cỏ gần đó . Sáng đi lấy hàng đi bán , tối về chui vô trong đó ngủ quên sự đời . Mà tui cũng không biết ổng có biết gì về sự đời hay không mà quên với nhớ .
Bạc đãi anh trai mình như vậy , nhưng hễ tới đám giỗ hay tiệc tùng gì là ông năm Mọi đều bắt anh mình phải nghỉ . Tới ngồi trước nhà để “ giữ xe “ dùm thằng em của mình . Chắc tại lo ăn nhậu nên ông Mọi cũng “ quên “ luôn đem đồ ăn cho anh mình . Để thằng cha Hai khìn ngồi ngoài cứ lâu lâu ngó vô trong nhìn khách ăn uống no say mà thèm chảy nước miếng . Thằng con hiểu chuyện , đem đồ ăn ra cho ông bác mình ăn thì tui thấy ổng vui lắm ( Tui thân với thằng con ông Mọi , bữa đó có qua ăn ké đám giỗ ) . Xong chuyện thì ông Hai khìn vẫn phải trở về vị trí cũ .
Mà phải công nhận rằng con nít xóm tui khá khốn nạn . Không biết thằng nào bày đầu mà cả đám lại canh ông Hai khìn đi bán rồi tới mà phá cái chòi của ổng . Nghe mấy bà trong xóm nói , tối hôm đó ổng về . Nhìn thấy cái chòi bị phá banh chành , ổng khóc rồi ú ớ . Như kiểu ức chế lắm mà trí não ổng không cho phép ổng nghĩ ra 1 cái từ để biểu hiện sự ức chế đó .
Một bữa sáng ồn ào , tiếng người bàn tán xôn xao ngoài ngõ ( bữa đó tui ngủ lại nhà nội ) . Tui bực mình vì trời vẫn còn sáng . Đến khi thức dậy nghe kể lại thì bà nội tui mở cửa đã thấy ông Hai khìn nằm gục ở chậu bông trước nhà ông năm Mọi rồi . Máu me chảy nhiều dữ lắm .
Nghe người ta nói , ổng quấn tiền thành từng bó quanh bụng . Đếm sơ sơ cũng phải mấy chục triệu . Nhưng lúc bà nội tui phát hiện rồi tri hô , mọi người chạy tới kiểm tra thì thấy áo ông bị kéo rách . Chắc tụi khốn nạn nó biết nên nó đánh đập ổng để cướp .Vì ổng già yếu nên không chịu nổi mà qua đời . Sự việc được báo cho ông Mọi để ổng lo mà làm đám ma . Thế mà ổng cũng không cho làm đám trong nhà . Mà mượn sân đình để làm đám .
Đám ma của ông Hai khìn , bà con cũng không có mấy ai tới . Ông Mọi cũng không đứng ra chịu tang mà lại viện cớ có công chuyện rồi đùn đẩy cho bà vợ .
Kể từ sau cái vụ đó chừng gần tháng , bà nội tui hết dám bán cà phê . Mọi người thắc mắc tại sao đang bán ngon mà bà lại nghỉ bán thì bà mới kể lại . Bà nói là bữa đó đang mở cửa ra để chuẩn bị thì thấy có ai đó đứng lù lù một đống đằng trước rồi . Do ánh đèn hồi đó nó yếu nên chỉ thấy lờ mờ , bà nội tui mới hỏi :
– Đợi chút nghe , để tui lấy cho cái ghế .
Bà vừa nói xong thì nghe tiếng cái người đó cười . Tự nhiên bà cảm thấy rợn da gà rồi quay lại . Cái người đó đang đứng sát sau lưng bà nhe răng ra cười . Bà nhận ra đó chính là ông Hai khìn nên xỉu luôn tại chỗ .Ông nội đang nấu nước sôi ngoài sau nghe tiếng rớt ly , muỗng nên chạy lên thì thấy bà đã nằm một đống rồi .
Vì mưu sinh nên sau đợt đó bà cũng ráng ráng mở trễ chút xíu nhưng cũng bị ú tim mấy lần . Khách cũng có mấy người thấy mà sợ rồi đồn đoán tùm lum . Riêng mấy cha nặng bóng vía , chưa thấy lần nào nên không tin . Nhưng ông nội tui sợ bà nội bị hù riết chết bất tử nên kêu bà nghỉ bán luôn cho rồi .
Và cũng từ đợt đó , bà Ba đột nhiên trở cơn điên nặng , bà sáu thì đang đỡ đỡ cũng tự nhiên la hét nhiều hơn . Rồi đùng một cái nhà ông Mọi treo biển bán nhà .
Người ta kỵ ông Mọi nên không dám hỏi , họ canh bà Mọi đi chợ thì gặng hỏi . Bả mới khai thiệt là ông Hai khìn hiện về phá thấy ghê dữ lắm . Đang ngồi đi cầu mà ổng bay vòng vòng trên đầu trêu ghẹo . Tối thì ổng kéo chân, ghẹo chọc bà Ba với bà Sáu làm hai bả kêu la inh ỏi . Ổng còn phá thằng bạn tui điên đảo mấy lần . Vì bị khủng hoảng nên ông Mọi đành phải treo biển bán nhà . Hên là có người ham rẻ rồi mua . Nghe đâu ở được 2-3 bữa thì thấy treo biển cho thuê . Người ta thuê được mấy bữa là bay hàng rào hết , bỏ luôn tiền cọc . Thậm chí có người còn đòi đánh anh chủ mới , nói lừa họ mướn căn nhà ma . Mấy bà nhiều chuyện lại hỏi thì ông đó chìa cái chân ra , thấy rõ ràng dấu năm ngón tay bầm tím dưới chân . Tiếng lành đồn xa nên riết cái nhà đó hết ai dám mướn , khóa cửa im ỉm cho đến cách đây hai năm có một người mua lại rồi đập bỏ xây lại làm chỗ mua bán nhà đất . Không biết có cúng kiếng gì không mà êm ru cho đến giờ .
Riêng gia đình ông Mọi , ổng bán nhà xong thì lên Củ Chi để sống . Được mấy năm thì nghe bạn học cũ nó báo là ông Mọi uống thuốc rầy tự tử , tụi nó rủ tui đi viếng chung . Không biết có liên quan đến ông Hai khìn không nữa !!!
Con chó
Chuyện này thì xảy ra với chính bản thân của bà, cả xóm ai cũng biết. Ta nói, ai cũng biết là vợ chồng bà Quách rất thương yêu nhau dù rằng họ không có con. Bà Quách thì bán cà phê tại nhà, mà phải gọi là chòi mới chính xác. Cái chòi được đóng tạm bợ bằng cây, ván, tạp pín lù. còn ông Quách thì chạy xe ba gác mướn. Cuộc sống của hai vợ chồng tạm gọi là ổn định. Ai nhìn vô cũng thấy khâm phục ổng bả, chưa hề nặng nhẹ với nhau một lời. Nhưng rồi bi kịch tự nhiên xảy đến với gia đình họ. Một anh thanh niên bán rau bị xe tải nó chạy ẩu ép vô lề. Xui làm sao đó mà tông trúng ông Quách đang đi bộ mua cháo lòng về cho vợ. Nghe người chứng kiến kể lại, không biết thằng cha bán rau chạy kiểu gì mà tông ông Quách văng lên trời. Đầu đập xuống đường rồi tưng tưng lên mấy cái như trái banh. Người ta nói rằng lúc đó đầu ông không có chảy máu, nhưng như vậy thì rất nguy hiểm vì máu tụ trong não. Và đúng như điều người ta lo sợ, ông Quách chết trên đường tới bệnh viện. Khỏi phải nói bà Quách đau khổ đến mức nào. Thậm chí người ta còn phải qua canh vì sợ bà sẽ tự vận mà chết theo ông. Nhưng rồi sau khi được người trong xóm an ủi này nọ. Bà Quách mới từ từ bình tâm trở lại, bà cũng biết là ông không muốn thấy bà khổ. Nhìn lên di ảnh của ông, bà rươm rướm nước mắt nhớ thương.
Bẵng đi độ hai năm mấy ba năm, bữa đó tự nhiên từ đâu xuất hiện một con chó ghẻ đang bị người ta dí đánh. Con chó chạy trối chết rồi xông vô tiệm cà phê của bà. Bà quýnh quáng vì sợ là chó dại, xách cây định đuổi nó ra. Nhưng tự nhiên bà thấy nó núp dưới bàn thờ ông Quách mà kêu lên ư ử. Đôi mắt của nó nhìn bà có vẻ van lơn, hoặc cũng chỉ là do bà tưởng tượng như vậy. Bà thấy tội nên quyết định cứu nó. Đám thanh niên kia lúc nãy chạy hố liền quay lại hỏi:
– Thím hai có thấy con chó nào chạy ngang qua đây không?
Bà lắc đầu:
– Nãy giờ tui bận pha nước trà nên có thấy gì đâu chú? Chó của chú đi mất hay sao?
– Đâu có, tự nhiên nó ở đâu tới tha đôi giày của tui chạy mất. Mẹ nó!!!
Người thanh niên và đám bạn hậm hực bỏ đi. Bà thở phào, cũng hên là con chó nó ngoan, nằm yên dưới bàn thờ không có quấy. Bà Quách thấy thương liền đem nó xuống nhà sau tắm rửa, pha nước muối lau những nốt ghẻ cho nó. Con chó tỏ ra rất quấn quít với bà, còn bà thì chấp nhận nuôi nó từ hồi nào không hay. Không hiểu sao bà luôn có cảm giác thân quen lạ thường khi con chó này bên cạnh. Hay những lúc bà giật mình tỉnh dậy thấy nó đang ngồi nhìn bà chăm chăm. Một lần nữa, bà cảm thấy đôi mắt nó buồn rười rượi. Một hôm bà ngồi trong buồng khoe với con chó một thứ. Đó là miếng vàng lá mà bà được con nhỏ cháu ở bên Nữu Ước về gửi tặng. Đối với bà, đó là cả một gia tài nên bà quý nó lắm. Đột nhiên con chó khịt khịt mũi rồi ngoạm lấy miếng vàng chạy mất. Bà Quách hoảng hồn chạy theo sau, con chó vừa lao ra đường liền bị một chiếc xe 78 tông văng ra xa nằm thoi thóp. Bà lật đật chạy tới chỗ con chó, quên luôn miếng vàng. Bà kêu lên:
– Ki ơi, ki…
Con chó mở mắt ra, yếu ớt nhìn bà. Gương mặt nhăn nhó, khắc khổ của bà xô lại ép cho nước mắt chảy ra. Phía sau là tiếng người thanh niên kia chửi bà vì bà để chó chạy rông ra đường. Bỗng rầm một cái, cái chòi cũ nát của bà bị đổ sập do cây lâu ngày bị mối mọt ăn mục hết. Lúc này bà mới ngỡ ngàng nhận ra, con Ki nó làm vậy là vì muốn cứu bà. Nếu bà ở trong nhà, chắc chắn bà sẽ mất mạng. Nước mắt bà trào ra nhiều hơn, con chó đã tắt thở, lạnh tanh trên đôi tay đầy máu của bà…
*
**
***
Suốt nhiều năm, bà vẫn thường kể lại câu chuyện đó với ngừoi trong xóm. Người thanh niên bị con Ki tha dép lúc đó cũng đã trở về sau một khoảng thời gian lánh mặt mới tiết lộ. Khi anh ta vừa về tới khu trọ thì thấy phòng mình đang bị lục lọi, đồ đạc bị phá tanh bành. Thì ra “tình địch” của anh ta đã truy ra nơi ở của anh và xách hung khí tới tìm. Nếu lúc đó anh ta có ở nhà thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Sau khi nghe những điều bà Quách kể, anh ta không khỏi xúc động.
Nhưng có một điều bà suy nghĩ trong đầu mà ít nói ra với ai, cho đến sau này khi bà lẫn bà mới nói. Bà nghĩ con chó ghẻ đó chính là chồng bà hiện về để bảo vệ cho bà. Đến chết rồi ổng cũng còn thương bà… Vào một chiều cuối đông năm 2008, ngừoi ta phát hiện ra bà đã chết trong phòng ngủ. Tay bà ôm chặt tấm ảnh thời còn đi lính của ông Quách vào lòng, miệng nở một nụ cười hạnh phúc!!!
HẾT