Truyện Ma của Mình Tác Giả: Nguyễn Minh Khánh
Đọc xong mọi người mọi người nhớ góp ý thật lòng cho mình biết nhé, nếu mọi người ủng hộ thì lần sau mình sẽ kể tiếp câu truyên bãi đất hoang sau nhà( hơi giống của bác Nguyễn Ngọc Ngạn nhỉ). Vào truyện thôi nào.
Hôm ấy là chiều Chủ Nhật, mình vừa được trường cho nghỉ lễ ít hôm về thăm gia đình. Vừa xuống xe là mình vào phòng cất hành lý, móc điện thoại gọi ngay cho thằng bạn chí cốt lâu rồi không gặp.
– Alo mày có nhà chứ??
– Đang ngồi nhà đây, có gì ko??
– Ngồi đấy, 15 phút nữa tao lên.
Mình cúp điện thoại và với tay lấy thêm cái ví tiền, ra ngoài mượn con xe đạp BMX của nhỏ em chạy lên nhà thằng bạn ngay, vì lâu rồi không gặp nhau và cũng có chuyện muốn nói. Khoảng 6h chiều mà ở quê em nó tối thui các bác ạ!Chạy trên con đường làng dù đã đổ bê tông nhưng lâu lâu vẫn lủi ổ gà. Quê mình là một thôn nhỏ cách thành phố Phan Thiết 20 phút đi xe thôi nhưng lại thưa dân sinh sống, nhà này cách nhà kia cả trăm mét có khi hơn. Ban đêm ra đường mà không mang theo đèn pin hoặc đi xe máy thì sợ ” té khói “.Nhà thằng bạn mình nằm sâu trong một con hẻm cách đường chính khoảng 200m, hai bên hàng rào thì rậm rạp vô cùng, có đoạn còn có mất cây bồ đề to tổ bố, đúng là sống ở thành phố quen ánh đèn rồi nên thấy hơi sợ sợ. Chạy vô tới nhà thì thấy nó ngồi ở cửa chờ .Hai thằng tay bắt mặt mừng, ôm đấm lưng nhau thùng thục. Vào nhà chỉ chào ông bà nó vì bố mẹ thằng bạn mình ly hôn từ khi nó còn bé teo. Xong hai thằng tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, có cả chuyện nó gặp ma ở cây me và bị xô té gãy tay* cái này cần một câu chuyện riêng các bác ạ*, đến lúc nhìn đồng hồ thì đã 7h15 tối. Mình chào tạm biệt nó xong lấy xe về, chạy trong con hẻm tự dưng mình thấy hơi lành lạnh, lúc này trăng cũng vừa lên, trăng rằm tuy sáng nhưng bị những tán cây hai bên đường che khuất, trong con hẻm chỉ còn lại ít ánh sáng mờ mờ đủ để nhìn thấy đường đi, những tán cây xà ra hai bên con hẻm đủ làm đứng tim những ai có trí tưởng tượng “phong phú”. Bỗng dưng lúc đó, từ đằng xa cách mình khoảng 20m có một bóng người đi bộ đang tiếng về phía mình, lúc đầu mình ko để ý nhưng khi chạy xe đến gần hơn thì mình mới nhận ra đó là một bà cụ. Bà ấy mặc một bộ đồ bà ba nâu, dáng đi hơi khom, người thì gầy guộc. Bà cứ cuối mặt mà đi, dù già rồi nhưng trông bà đi vẫn thoan thoắt, nhanh nhẹn là kì. Vì mình cũng ko phải dạng anh hùng nên chỉ dám nhìn phía trước và đạp xe ngang qua thôi, ko dám nhìn kĩ mặt. Nhưng khi vừa vược qua bà cụ thì ở đâu một luồng gió lạnh buốt chạy dọc sống lưng.Theo phản xạ thì mình quay đầu lại nhìn thì… ôi … mẹ …ơi!!! Trong con hẻm sau lưng mình không có một ai. Bà cụ vừa nãy đâu??? Bà cụ vừa nãy đâu???Lúc này mình mới bắt đầu sợ hãi thật sự, tóc gấy dựng đứng hết, mình dồn hết sức bình sinh đạp thật nhanh lao ra khỏi con hẻm * nghĩ lúc đó mình có thể sánh ngang với các vận động viên Tour The France ^^ *, vừa chạy vừa ráng ngó hờ sợ bà cụ đó chạy theo xe mình, các bạn thử tưởng tượng xem một bà cụ lom khom với đôi chân gầy gò nhưng phóng rất nhanh lao theo tóm lấy yên xe bạn. Ra được con đường lớn mình vui như mở cờ lao thẳng về nhà, quăng xe ngoài sân ngồi thở hòng hộc. Vào dốc hết cốc nước thì mình nhớ lại, biết đâu bà cụ ấy đã ghé vào một ngôi nhà nào kề đó thì sao!? Mình lấy điện thoại gọi ngay cho thằng bạn.
– Ê! Trong con hẻm nhà mày có gia đình nào có một bà cụ lớn tuổi, gầy và dáng người đi hơi lom khom ko?
– Có, bà Sáu. Mà chi thế ?
– Mà trong đó có nhiều bà cụ như thế k?
– Chỉ mình bà Sáu thôi.
– Lúc nãy đạp xe về tao có thấy bả, mà tao cứ tưỡng là ma! Làm hết hồn. * câu nói mà sau đó thằng bạn mình thốt ra làm mình thêm một lần …… lạnh sống lưng *.
– Mày gặp rồi đó, bà Sáu chết hơn một tháng rồi, hồi mới chết tao đi chơi về khuya cũng thấy bả ngồi ở trước hiên nhà.
Mình ráng nói đùa một câu :
– Vậy là tao hên rồi. Sau đó cúp máy ngang…
Từ đó trở về sau nếu gặp nhau thì mình đều hẹn ở đâu đó chứ ko muốn vác xác vào cái hẻm ấy nữa. Biết đâu lần sau tiếp đón mình không phải là bà Sáu mà là một cái vong nào đó sống lâu năm trên cây bồ đề thì sao… Hết.*))*
Như đã hứa mình sẽ kể mọi người nghe về bãi đất hoang sau nhà, đây là một câu truyện mà mình gặp cách đây 7 – 8 năm rồi nhưng mình vẫn nhớ vì hay kể cho lũ bạn nghe mỗi khi máu kinh dị nổi lên. Có một chút kinh dị, hài hước và một chút 16+, bé nào chưa đủ ko nên xem nhé!!
Khi đó mình chỉ là một cậu nhóc học cấp 2 và còn có thói quen tắm trong cái ” thao nước ” * xấu hổ ghê *, chiều tan học mình ở loại đá bóng cùng mấy đứa trong lớp nên về tới nhà cũng hơn 6h, mình vào thay quần áo ăn chén cơm xong lấy quần áo sạch đi tắm. Ở quê thì đa số nhà tắm cách nhà một đoạn chứ ko xay liền như ở thành phố, mình ra lấy cái thao * hồi ấy mình gọi là cái bồn tắm mini * đổ đầy nước vào rồi xách ra ngoà tắm, thoáng mát với lại hồi ấy còn bé nên có biết xấu hổ đâu, có nu de thì cũng chẵn có ai thèm nhìn. Đang ngôi tắm loay hoay được một lát thì mình nhìn lên cây điều nằm trên bãi đất hoang cách chỗ mình tắm khoảng 30m.Bãi đất này có một điều rất lạ là nó hình chữ L, cây cối um tùm. Ở mỗi đầu của khu đất đều có một dãy mộ, khoảng 5 – 6 cái gì đó, một dãy nằm dưới táng của hai cây xoài cổ thụ, dãy kia thì được bao phủ bởi một bụi tre gai rất lớn, buổi trưa núp dưới táng xoài mát lạnh các bác ạ, chỉ ko biết tại sao thôi ^^!!!! từ sau khi bà Hai mất thì con cháu chôn bà trong mảnh đất đó và chỉ về tảo mộ một lần vào diệp tết Thanh Minh. Ngồi loay hoay một lát thì mình thấy hai chiếc bóng trắng trên ngọn cây điều, ban đầu mình cứ nghĩ do nước vào mắt nên nhìn nhằm hay là ai rọi đèn gì đó thôi.Mình cố căng mắt ra xem mà cứ bị nươc làm cho mờ mờ nên mình ngồi một lát để xem xem cái dó là cái gì * nghĩ lại sao mình gan thế ko biết *, được một lát thì mình mới nhìn được, chẵn phải nhìn nhằm và cũng chẵn phải ánh đèn, hai chiếc bóng trắng ko rõ hình thù con người đang nhảy qua nhảy lại trên ngọn cây, nói là nhảy nhưng nó lại nhẹ nhàng như cục bông. Hình thù thì mình chả biết tả là nó giống cái gì, có thể giống một đám mây hay một người không đầu, do xa quá mà trời tối nữa. Sau khi biết mình không hoa mắt thì hồn vía lên mây hết, da gà, sóng lưng lạnh toát. Đang ngồi tắm mà mình phóng ra khỏi thao nước cái rào, phi thẳng vô nhà trong nhà trong tình trạng toàn thân ướt mem mà còn nu de nữa, cả nhà đang ngồi xem TV giật mình hỏi
– Làm gì đang tắm mà chạy dữ vậy?
Mình điến hồn rồi nên chỉ là lên được có CÓ MA!! CÓ MA!!. Sau một hồi chờ hồn vía về thì mình kể cho cả nhà nghe, lúc con đang ngồi tắm ở phía sau nhà thì thấy hai cái bóng trắng hình thù quái lắm cứ nhảy ngảy trên ngọn cây điều ở bãi đất bà Hai sau nhà mình kìa. Con thấy sợ quá nên dù đang tắm cũng bỏ của chạy lấy người luôn. Sau đó mẹ mình mới lấy đèn pin đi ra đó xem, mình mon men phía sau lưng mẹ, quả thật ra tới nơi chả thấy khỉ gì. Mẹ la mình, thấy chưa có con ma nào đâu! Rồi đi vô nhà, mình cũng đu theo. Từ nhỏ nghe chú Mười Ù kể chuyện ma mà mê lắm, giờ gặp trực tiếp mới hiểu hết cảm giác. Từ đó về sau có cho mình tiền cũng chẵn dám tắm tối như vậy nữa, hôm nào kẹt thì ở dơ ngủ luôn … hết rồi đấy!*))