Truyện Ma Của Tôi – Tác Giả Đỗ Thanh Tú
Phần I. Gây họa
Dọc theo bờ sông Hồng , tôi tìm về 1 ngôi làng nhỏ nằm dưới những lùm cây xanh bao phủ. Cỏ dại mọc um tùm , không còn sự sống hay có ai ở ngôi làng này nữa, có chăng chỉ còn lại những ngôi nhà ngói cũ kỹ , rêu xanh phủ quanh. Bất kỳ ai cũng ko dám tới ngôi làng này bởi vì họ tin rằng ngôi làng này bị ma ám. Nhưng cả 1 làng rộng lớn mà nay thành hoang tàn bỏ trống thì liệu rằng câu chuyện sau nó mang lại nỗi kinh sợ cho những ai đã từng ở đây. Hoặc chỉ là nghe người ta kể lại cũng cảm thấy rung rợn và lạnh tóc gáy.
Đó là ngôi làng nhỏ Phùng Thanh. Cái tên ngôi làng đã bị quên lãng 1 thời gian rất dài, hoặc người ta không muốn nhớ tới nó hay cũng có thể là muốn quên nó đi bởi sự kinh hoàng xảy ra với ngôi làng này.
Cuộc sống của ngôi làng Phùng thanh này cách đây 20 năm về trước vẫn êm đềm như bao ngôi làng ven sông Hồng khác. Trong đó có Gia đình nhà ông Đông cùng với 2 đứa con trai. Cuộc sống của gia đình ông Đông là 1 gia đình nhà Nông bình thường, quanh năm ngày tháng sống bằng nghề làm nông . 2 đứa con trai ông là Đạt và Vương năm nay cũng vừa bước sang tuổi 18, cái tuổi tính cách con người con chưa hoàn thiện, nhưng bù lại 2 đứa lại có sức khỏe , làm lụng chăm chỉ quanh ruộng đồng vì gia đình ông Đông nghèo nên chẳng có tiền cho 2 đứa đi học. Rồi cái tai họa bắt đầu vào hôm ấy, khi mà công việc đồng áng tạm ổn , Ông Đông sai 2 đứa con mình sang làng bên cạnh cắt ít cỏ mang về cho trâu ăn, cả Đạt và Vương đều nghe lời ông Đông mang bao tải để chứa cỏ và mang cả dây để cột rồi sang lang bên , Bọn chúng men theo triền đê sông hồng rồi tới 1 bãi cỏ dại um tùm , những cây cỏ dại mọc tốt tới mức cao hơn cả đầu người, Đang lay hoay cắt cỏ thằng Vương thấy thằng đạt từ đâu nhẹ nhàng tới nói. Ê , ở kia có đứa con gái cũng đang đi cắt cỏ, lại đó ghẹo nó cho vui. Thằng vương thấy thế cũng khoái lắm, nói tới có con gái là thích, vì cái tuổi này chưa biết suy nghĩ nhiều , thích trêu ghẹo con gái , thích thể hiện bản than , nhưng mọi chuyện lại đi quá xa khi 2 thằng đã đi quá xa giới hạn, trong 1 phút nhục dục bản thân nổi dậy, cả thằng Đạt và Vương đã cưỡng bức cô con gái ấy, cô gái ấy quyết liệt chống trả. Thằng Vương lột áo cô gái rồi nhét vào miệng cô gái cho cô không kêu cứu được , còn thằng Đạt bịt chặt miệng rồi cả 2 thỏa mãn thú tính của chúng, Khi cơn dục vọng đã qua bỗng Đạt thất thần thấy cô gái bất động. Thằng Đạt mặt xanh không còn giọt máu sợ hãi run rẩy nói với thằng Vương:
-Mình gây ra họa lớn rooi, cô gái ấy chết rồi
Thằng Vương trấn an nói: Bây giờ phải bình tĩnh, mày đi lấy cái bao tải và sợi dây lại đây.
Thằng vương chưa hiểu bèn hỏi: Để làm gì.
Để cho xác nó vào bao tải rồi buộc them hòn đá nặng mà ném xuống sông chứ sao nữa. Nếu để chuyện này mà ai biết được là mày vs tao phải ngồi tù, thậm chí là bị xử tội tử hình đấy.
Nói đến đây thằng vương lúc này cũng không còn đủ bình tĩnh mà xem cô gái ấy thật sự đã chết hay chưa. Đạt và Vương đem xác cô gái ây nhét vào bao tải, lấy đá bỏ them vào bao tải, bên ngoài buộc sợi dây quấn quanh cái xác , và chúng kiếm them 1 sợi dây sắt hang rào để quấn quanh theem 1 lần nữa phòng cái dây kia khi xuống nước mục nát mà làm cái xác nổi lên. Chúng định cho xác cô gái vĩnh viến không bao giờ có ai có thể tìm thấy được nữa. buộc xong Đạt và vương hanh động liền, cả 2 kéo cái xác men theo bờ sông, chờ khi không có ai cả chúng đem cái xác ném xuống sông Hồng, rồi cả 2 đều trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra.
-Đã 5 ngày kể từ khi vương và đạt ném cái xác ấy xuống sông, cả 2 chỉ quanh quẩn ở nhà mà nge ngóng tin tức. Chúng cũng nghe thấy trên loa truyền thanh của xóm phát bản tin tìm người lạc bên làng bên, cả 2 đều đang biết là người đó là ai và hiện đang ở đâu. Vương thì cảm thấy bất an , lo lắng và hay giâtj mình khi có ai nhắc tới chuyện cô gái bị mất tích. Còn Đạt vẫn bình tĩnh than nhiên như chưa có gì xảy ra.
Đêm hôm ấy trời đổ cơn mưa lớn lắm, sấm chớp đùng đùng , những tia sét xẹt xẹt làm sang cả 1 vùng quê héo lánh. Nhà ông Đông nằm cạnh bờ sông Hồng, mỗi lần mưa lớn thế này đều phải cho đồ đạc lên trên sẽ ướt hết vì nước sông lên. Thằng Vương từ ngày xay ra chuyện nó nằm suy nghĩ nhiều về cô gái ấy lắm, nó cảm thấy ân hận về những việc nó làm, đêm nay mưa lớn nó nằm co quắp trên cái giường nhỏ, mắt nhìn ra phía bờ sông suy nghĩ về cô gái ấy, đang mien man nghĩ bỗng nhiên có 1 tiếng sét đánh mạnh như xé tan bầu trời, cảnh vật bỗng sang như ban ngày trong vài giây ngắn ngủi. nhưng vài giây ngắn ngủi làm thằng vương mồm á khẩu , cứng họng khi nó nhìn thấy rõ một một có cái xác chết trắng xóa nổi giữa dòng sông, nó dụi mắt và trấn an mình bằng suy nghĩ chắc tại nó nghĩ nhiều quá nên thần hồn lát thần tính, nhưng chưa kịp trấn an tinh thần bắng suy nghĩ của mình thì bỗng lại 1 tia sét chói lòa làm nó nhìn rõ ràng là 1 cái xác mặc áo trắng, mái tóc dài xõa đang trôi giữa dòng sông và điều đáng sợ hơn nữa là cái xác ây lại đangtrôi vào theo hướng nhà hắn, điều mà không thể xảy ra được vì nhà hắn ở cạnh ven sông ,
Thằng Vương á khâủ , mặt không còn giọt máu thì bỗng nhiên ở đâu đằng sau có 1 bàn tay lạnh buôt sờ r khuân mặt nó, nó sợ hãi hét lên trong đêm khuya, nó giật mình ngồi bật dậy thì ra đó là bàn tay của thằng đạt, Thằng Đạt vừa đi mưa về nên đôi bàn tay nó lạnh hơn lúc bình thường.
-Thằng Đạt hỏi : Mày làm sao thể hả. hét toáng lên làm tao giật mình theo
-thằng vương nói: Tao vừa nhìn thấy ngoài sông kia kìa, có cái xác chết đang trôi theo hướng vào nhà mình, giọng nó băt đầu ngập ngùng…. Hình như…. Hình như là xác cô gái ấy.
-Thằng Đạt vội lay tay bịt mồm thằng vương nói: Mày nói bé thôi, lộ bây giờ, mà mày cứ thần hồn lát thần tính, mày không nhớ tao vs mày đã cột dây bỏ đá vào bao tải rồi à, làm sao mà xác ấy có thể nổi lên được, hon nữa nhà mình ở thượng nguồn, chỗ đó là hạ nguồn, mày thấy có bao h nước chảy ngược không mà nó lại nổi lên ở nhà mình được
-Thằng Vương thấy thang Đạt nói có lẽ, cũng trấn an bản thân lại, chắc là do mình nghĩ nhiều quá,
Cả 2 đứa đang trấn an nhau thì nghe thấy tiếng la lớn của ông Đông,
-Ông Đông gọi lớn: Đạt Vương ơi, mau ra đây có cái gì đó ở bờ sông.
Thằng Đạt và Vương chạy vội lấy cây đèn pin xách ra phía bờ sông, chúng soi trên mặt sông có gì mà thấy bố nó kêu that thanh như vậy. ánh đèn pin vừa soi xuống chúng thấy 1 cái xác phụ nữ đã chết lâu ngày nổi lềnh bềnh trên mặt sông, nhưng do cái xác lại úp mặt xuống nước lên chỉ hiện phần lung và mái tóc xõa bồng bềnh trên mặt nước
-thằng vương nói: Rõ ràng là tao nhìn thấy cái xác này lúc vừa nãy mà.
-ông Đông thì trầm ngâm suy tư lại tại sao cái xác ấy lại trôi được vào đây, đáng lẽ nó phải xoáy theo dòng nước mà xuống hạ nguồn chứ. Nhưng giờ khoan hay thắc mắc, ông nói với 2 đứa con trai; chắc là người chết đuối, kéo cái xác ấy vào bờ mai tang cho cô ấy cẩn thận làm phúc về sau con ạ
-Thằng Đạt nãy h im lặng không nói câu gì, nó lấy cây sào dài định kéo cái xác ấy vào thì bỗng nhiên có 1 xoáy nước ở đâu hút cái xác xuống biến mất trước sự ngơ ngác của cả 3 bố con nhà ông Đông,
– Thằng Vương vốn đã sợ nay cang sợ hơn, nó lắp bắp có lẽ nào chung ta gặp ma. Nó đang dọa chúng ta đấy.
-Ông đông cũng chưa hiêu điều gì cả thì bỗng nhiên cái xác nổi lên từ từ dưới long sông, nhưng lần này cái xác nổi lên không úp mặt xuống nước và nổi lên để lộ ra khuân măt.1 khuân mặt trắng bệch, chiếc lưỡi thè dài ra, 2 hàm rang như nghiến chặt lấy cái lưỡi trương phình lên, đôi mắt trợn ngược toàn long trắng nhưng kinh hãi hơn là 2 bên khóe mats lại có 2 dòng máu tươi chảy ra.
Thằng đạt mặt cắt ko còn giọt máu, tay nó cầm chiếc sào cũng làm rơi bịch xuống đất. chắc là nó nhận ra cái xác ấy chính là cô gái đấy,
Bỗng nhiên ông đông nói. Mau cầm sào kéo cái xác vào bờ, Nhưng đột nhiên nó không thể cử đông mà chêt đứng như bức tượng.
Ông đông liền cầm cái sào kéo cái xác vào trong bờ. rồi nói vs thằng Đat mau đi gọi mấy ng ười hang xóm qua giúp .
-Đat như bưng tỉnh, nó chạy đi gọi mấy người hang xóm đến phụ giúp ông Đông , khi mọi người đến kéo cái xác vào bờ rồi cho vào cái chiếc quấn , đem tiền và vàng mã đem đốt cho cô gâi xấu số ây. Rồi đem chon cô ở 1 gò đất cao. Nhưng khi việc chon cái xác xong ông Đông trở về nhà khồng thấy thằng vương đâu cả, hỏi thăng đạt nó cũng lắc đầu không biết
Phần II. Diệt tà.
-ông đông vào phòng của thằng vương thì ko thấy nó đâu hết, ông vội lấy cây đèn pin ra chỗ cái xác chết lúc nãy , ông soi qua 1 vòng không thấy gì ngoài những con sóng vẫn thi nhau đập vào bờ và hàng tre lá vẫn xào xạc, rồi đột nhiên ông chợt giật mình khi tại vị trí lúc nãy thằng vương đứng xuất hiện đôi dép . chính là đôi dép của thằng vương. Trong đầu ông đang suy nghĩ hay là thằng vương trượt chân xuống sông, nhưng lúc đó cả ông và thằng đạt đứng đó, nếu như ngã xuống sông thì chẳng lẽ ông lại ko biết, cả thằng đạt cũng ko biết, điều ấy thật vô lý nên ông gạt cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu lập tức. ông gọi lớn
– Đạt ơi, mày thấy thằng vương đi đâu không, ?
Thằng đạt chạy ra liền nói: lúc nãy còn ở đây mà ko biết nó chạy đi đâu nữa vừa dứt lời mặt nó tái xanh ko còn giọt máu khi nhìn thấy đôi dép của thằng vương để lại trên bờ. lúc này nó lờ mờ hiểu cái chuyện gì khủng khiếp đang đã và đang xảy ra.
Ông đông thở dài than phiền; chả hiểu cái thằng ranh con này lại chạy đi đâu nữa rồi, nửa đêm nửa hoom bỏ đi đâu nữa
-thằng đạt cố trấn an bản thân và nói : chắc nó bở đi chơi , ngày mai nó về thôi bố lo làm gì, đêm khuya rồi bố đi ngủ cho khỏe
Ông đông thở dài rồi bỏ vào nhà ngủ. riêng thằng đạt nó cả đêm không chợp mắt chút nào cả, nó nằm suy nghĩ về mọi chuyện về xác cô gái đó tại sao lại trôi về đây được và thằng vương giờ này đang ở đâu, liệu nó có bị cô gái kia bắt đi theo không.
Sang hôm sau khi mặt trời đã ló quá khỏi bụi tre làng, những tia nắng đã gay gắt hơn , ông đông vẫn không thấy thằng vương về giọng lo lắng gọi; Đạt đâu, mày mau vào mấy nhà đứa bạn thằng vương hỏi xem nó có ngủ ở đấy ko, tao thấy lo lắm.
Thằng đạt 2 con mắt đỏ sọc vì cả đêm qua thức trắng, nó vội chạy hớt hả vào trong làng để hỏi , nhưng thâm sau trong tâm nó, nó biết là thằng vương sẽ ko ở nhà bạn vì từ trước tới nay nó có bao giờ đi chơi vào ban đêm đâu cơ chứ.
Quá trưa thằng đạt trở về giọng hớt hả. không có bố ạ, không biết nó đi đâu hay là …..
Ông đông biết nó đang định nói cái gì vội gạt lời,
Cái thằng này, lần này về tao cho nó ốm đòn. Rồi cứ thế đã 3 ngày trôi qua , thằng vương vẫn chưa về nhà, ông đông và thằng đạt lần này không muốn tin cũng phải tin là thằng vương giờ đang nằm ở đáy sông kia rồi. ông đông và thằng đạt báo tin cho cả làng để họ chia nhau ra tìm kiếm dọc bờ sông hộ, xem cái xác thằng vương giờ ở đâu, chẳng lẽ lại chết mất xác được như vậy thì linh hồn nó không có chỗ an nghỉ . cả mấy chục người cứ chia nhau đi dọc bờ sông cầm những cây sào dài mà chọc xuống lòng sông. Nhưng tìm cả chục cây số vẫn không có tin gì cả. tìm liền 3 ngày mà vẫn không thấy xác con. Ông đông lại lóe nên 1 tia hy vọng là nó vẫn còn sống vì ông cũng biết là người chết đuối cùng lắm 4 ngày là cái xác sẽ trương phình và nổi , nhưng nay đã 6 ngày trôi qua mà chưa tìm được cái xác , hoặc là nó bị mất tích chứ ko đến nỗi chết đuối như mấy ngày nay ông nghĩ.
Ông đang ưu tư suy nghĩ thì có 1 người hàng xóm lại vỗ vai ông rồi nói: Hay là ông qua làng bên cạnh nhơ ông thầy bói coi xem. Nếu mà thật sự nó đã chết thì gọi hồn nó về để nó báo tin cho chỗ nó đang nằm dưới đáy sông, còn mà không gọi được hồn thì nó vẫn còn sống đấy ông ạ.
Ông đông như bừng tỉnh nói phải, chẳng chần chừ ông lấy chiec Honda phóng vội qua làng bên để tìm tới nhà ông thầy bói, nghe nói ông thầy này cao tay lắm cũng biết gọi hồn yểm bùa chú, tìm long mạch và truy đuổi những hồn mà quấy rối nơi dương gian, đi qua khỏi cái cánh cổng làng ông đông chạy tắt qua cái gò đất mà mấy hôm trước ông chon xác cô gái chết đuối ở đó, nhưng lúc này vào buổi trưa hè mà sao ông đi ngang qua thấy cơ thể mình lạnh lắm, cái lạnh đột ngột làm ông sởn hết cả da gà, nhưng lúc này ông cũng không để ý nữa, ông tang ga chạy vọt qua cái gò đất ấy,
Tắt qua mấy cánh đồng ông tìm được nhà ông thầy bói , nhà cũa lão thầy bói này cũng quái dị, nằm biệt lập một mình giữa chốn đồng hoang, vừa bước vào tới cổng ông đông đã thấy thật âm u lạnh lẽo, những chiếc thân cây leo um tùm khắp ngõ, 2 bên cổng có tạc 2 con kỳ lân, mắt nó trợn trừng trừng nhìn trông lạnh cả tóc gáy, ông đông còn đang mải nhìn thì lão thầy bói ngồi trong nhà nói vọng ra, sao ko vào nhà mà còn đứng đó ngó nghiêng.
-ông đông vội chạy vào nhà gặp lão thầy bói rồi ấp ung; Dạ, thưa thầy hôm nay con đến đây nhờ thầy giúp con.
Lão thầy bói nhìn ông đông rồi nói: Họa lớn, họa lớn, nghiệp chướng gây ra phải trả.
Ông đông nghe thế thì hoảng hồn nói: sao lại vậy hả thầy,
Ông thầy bói nói: Hôm nay ông tới đây để nhờ ta gọi hồn con trai ông phải không, ông hy vọng nó còn sống chứ gì, nhưng tiếc thay họa nó gây ra nó phải chịu thôi, hiện giờ nó đang nằm ớ dưới đáy sông,
Ông độngnghe như chết đứng; Sao lại thế , nếu con tôi nó chết rôi sao xác nó vẫn chưa nổi lên.
Lão thầy bói vuơt tròm râu nói: cái xác hiện nay chưa nổi lên vì nó bị vong quỷ giam dữ, nó sẽ ko thể nổi lên được đâu,
Ông đông mắt lệ nhòe nấc lên nói: thầy ơi, thầy giúp con. Nếu nó thật sự chết rồi thì xin thầy hãy nghĩ cách mà vướt được xác cháu lên.
Ông thầy bói trầm tư nhìn ông đông 1 lúc lâu rồi trầm tư nói: Cái này phải xem mệnh nhà ông tốt tới đâu và xem lý do tại sao vong quỷ kia lại giam cái xác ở đáy sông lâu như vậy. bây giờ ông hãy về nhà chuẩn bị cho tôi gạo nếp, tiết gà, chỉ đỏ, và 12 quả trứng gà, nhớ là phải là trứng gà , đừng nhầm lẫn kẻo mang tai họa.
Ông đông nghe vậy bèn tức tốc ra về để chuẩn bị, tối nay ông thầy bói sẽ qua lập đàn để gọi xác con trai ông lên.
Sau khi trở về nhà, ông và thằng đạt chuẩn bị xong xuôi những thứ ông cần , lúc đó đã khoảng 8h tối, lão thầy bói lặng lẽ bước vào ngôi nhà ông đông. Ông ta đi 1 vòng rồi bỗng nhiên trợn mắt ngược nhìn thằng đạt không chớp mắt, ông ta nói: Sao lại thế được, sao tôi nhìn trong anh toàn âm khí , không có 1 chút dương khí nào thế này, kỳ lạ quá.
Thằng đạt nghe thấy ông thầy bói nói thì mặt tái xanh, nó đang định ấp úng hỏi thì ông đông tới nói: Thưa thầy mọi thứ con đã chuẩn bị xong mời thầy ra giúp nhà con ạ
Ông thầy bói không nói gì them nữa , ông đi ra ngoài , ngồi khoanh chân tròn , ông đốt nhang cắm xung quanh căn nhà, rồi ngồi nói lẩm bẩm mà không ai hiểu gì hết , mấy người hàng xóm thì nháo nhác nhìn nhau, họ đang hỏi liệu thằng vương chết thật hay chưa.
Lão thầy bói lấy chỉ đỏ buộc thành những vòng tròn, rồi ngâm trong tiết gà, ông lấy 1 cây chuối nhỏ cắm 2 que nhanh lên đó, dán vào 2 cây nhang 1 lá bùa nhỏ, lấy 1 sợi day chỉ dài đem xâu hết những dây chỉ đỏ đã được buộc thành hình tròn, ông đặt nó lên thân cấy chuối, rồi ông bước từ từ xuống gần bờ sông, miệng vẫn luôn lẩm bẩm, khi ông đưa cây chuối xuống mặt nước lập tức nó di chuyển như có 1 lực đấy đằng sau vậy, khi nó chạy ra giữa sông những vòng chỉ đỏ rớt lần lượt xuống sông tạo thành những vòng tròn sóng ngay giữa sông , như những bước chân của ai đó đang đi trên mặt nuuoc vậy, trôi được 1 quãng khá xa cây chuối đôt ngột dừng lại, nó bỗng nhiên xoay tròn như đang có 1 dòng nước xoáy rất mạnh làm nó cứ quay vòng mãi không thôi, rồi bất chợt nó chìm sâu xuống lòng sông trước sự chứng kiến của mấy chục người ai cũng á khẩu mà kinh sợ. nhưng đáng sợ hơn lúc này là ông đông, ông nhận ra 1 điều kỳ lạ là cái chỗ xoáy nước ấy cũng chính là chỗ xoáy nước đã xoáy xác cô gái chết đuối hôm trước xuống, ông như nhận ra rang chính cô gái ấy đang giữ xác con trai mình, ông vội chạy lại mà khóc lên rằng: cô gái xấu số, tôi có lòng tốt vớt xác cô lên đê chon cất tử tể tại sao cô lại bắt con trai tôi, hãy trả lại nó cho tôi để tôi mang nó về mà chôn cất được không. Dứt lời nói. Mặt sông đang yên tĩnh bỗng nhiên nổi sôi ục ục những bọt khí, bất chợt có tiếng người nói.
Hình như có cái gì đó đang nổi lên kìa. Tất cả họ bíu chặt lại nhau chờ đợi xem đó là cái gì đang nổi lên vậy, khi mọi người đang sợ hãi thì ngay chỗ vòng xoáy đó xác của thằng vương nổi lên. Tất cả hô to. Là xác thằng vương đó, cái xác nổi lên trong 1 bộ dang kinh sợ mà không ai dám xuống để vớt nó lên cả, đôi mắt của nó toàn lòng trắng trợn ngược lên, 2 con mắt bị biến mất chỉ còn lại 2 hốc mắt sâu hoắm , mặt nó phình to như sắp muốn nỏ tung vậy, nhưng điều đáng sợ hơn cả là mồm của nó bị nhét 1 tấm vải, như có ai đó cố tình nhét tấm vải đó vào mồm nó vậy, thằng đạt nhìn thấy cảnh tưogn đó nó như chết đứng ngay tại chỗ, còn lão thầy bói lắc đầu vừa quay đi vừa nói, sẽ còn phải đền mạng nữa , họa lớn quá, ta cũng chỉ có thể giúp đến đây,. Hãy mau vớt xác thằng bé lên mà chôn cất.
kết thúc phần II.