Home Truyện Ma Kinh Dị Truyện Ma Kinh Dị – Hiến Tế

Truyện Ma Kinh Dị – Hiến Tế

Qua đến nhà thầy Lâm , Phong gọi cửa :
Thầy Lâm , thầy có nhà không thầy , con Phong đây.
Ông lâm từ trong nhà đi ra , vừa mở cửa vừa nói :”Hai cậu lại qua có chuyện gì thế , vào nhà đi tôi cũng có chuyện muốn nói với 2 cậu”.

Hai người ngồi xuống bàn , ông Lâm đi vào phòng trong 1 lúc rồi cầm ra 1 cái ấm nhỏ và mấy cái cốc , loại cốc bằng thủy tinh nhỏ nhỏ mà người ta hay dùng bán ở hàng trà đá.
– Hai cậu uống nước đi , tôi mới pha cho ấm trà , tôi già rồi khó ngủ , pha cho 2 cậu thôi chứ tôi không uống.
– Vâng , bọn con xin thầy.
Hai người uống ngụm trà cho phải phép rồi Tuấn mở lời trước
– Thưa thầy , hôm nay con muốn qua hỏi thầy có 2 việc , 1 là hôm qua con có gặp một cái vong trong nhà tắm , làm con chạy ra khỏi nhà tai nạn nằm mất cả ngày hôm nay , vừa rồi trên đường đến đây con lại bị 1 cái vong nữa dọa.
Phong chen vào :”Gì , lại nữa à”.
Thầy Khả Lâm thở dài
– Vậy là những vong linh đấy quá mạnh , oán hận chất chứa ,bùa của tôi cũng không giúp được cậu .
– Không còn cách nào sao thầy – Tuấn hối thúc.
– Tạm thời cậu cứ ở nhà tôi đi đã , uống ngụm nước đi cho tỉnh , cả cậu Phong nữa
2 người cầm cốc nước lên uống , nhìn cả 2 một lúc xong ông Lâm hỏi lại
– Thế việc thứ 2 cậu muốn hỏi là chuyện gì ?
Tuấn đặt cốc trà xuống : “Con muốn hỏi loại quỷ mà thấy nhắc đến người ta luyện để làm gì và luyện thế nào vậy thầy”.
Ông Lâm tựa lưng ra sau ghế :”Cậu thích nghe thì tôi nói , quỷ đấy là Phi Krahang , là loại quỷ đại ác của người Thái chúng tôi …”

Phi Krahang giống như Cương Thi của người Tàu , Cương Thi là mượn vong hồn các loại ngạ quỷ , thứ hồn ma lang thang nhập vào xác người chết để gọi người đó sống lại.
Ngày xưa các pháp sư dùng cách này để giữ thi thể người chêt nơi biên ải không bị thối rữa còn đưa về cho người thân nhìn mặt lần cuối , đấy là tôi nghe kể vậy , còn Krahang nó là loại quỷ có ma lực siêu phàm , thân xác 1 người không thể chịu nổi , sẽ hỏng ngay.
Nên người ta mới nghĩ đến cách tạo ra cái xác cho nó từ năm người khác mệnh , mượn ngũ hành mà khắc chế nó , nhưng 5 người cũng phải hợp tuổi để quỷ hồn Krahang có thể sống trong thân xác chắp vá đấy.
Còn cách tạo ra nó , mọi bộ phận phải lấy khi nạn nhân đều còn sống , nghĩa là không được giết người đó rồi với chặt tay chân .
Với mệnh thủy , vật cần lấy là cái đầu , dìm nạn nhân xuống nước mà chặt đầu trước khi người ấy bị chết vì sặc nước ,nên phải làm thật nhanh và vết cắt phải gọn.
Kẻ mệnh hỏa thì chặt lấy đôi chân rồi treo lên cột mà tẩm xăng đốt , bị thiêu chết trước khi bị mất máu mà chết , với người mệnh kim cũng vậy , chặt tay rồi mới chém chết.
Bất hạnh nhất là kẻ có mệnh mộc , thường thì người ta trói lên một miếng gỗ , không thì có thể là gốc cây , rồi lấy dao rạch từ đỉnh đầu xuống hết người , cầm tấm da mà kéo mạnh cho nó bung khỏi người , phải lột hết da trước khi kẻ đó chết , việc này cũng khó , nhưng nếu không run tay thì vẫn làm được.

Tuấn chết lặng trước lời kể về những hành động man rợ mà ông Lâm bình thản kể như nói chuyện về 1 việc hết sức bình thường . Bất giác anh đứng lên , nhìn ông Lâm như tra hỏi
– Khoan đã , sao thầy có thể biết rõ như vậy ?
– Thì tôi làm mà , nói rồi gã thầy bùa cười khẩy.
Tuấn nghe câu đấy cảm thấy choáng váng , anh chống tay xuống mặt bàn cố giữ cho mình đứng vững , quay sang nhìn Phong , mải nghe chuyện nãy giờ Tuấn không nhận ra Phong đã gục xuống ngủ từ lúc nào.
Cả người Tuấn đổ gục xuống mặt bàn , hất tung cả bộ ấm nước xuống đất , trước khi lịm đi anh còn nghe tiếng ông Lâm nói với mình :”Còn mệnh Thổ tôi để cậu tự cảm nhận nhé”.

Khi tỉnh lại, Tuấn thấy mình nằm trong 1 căn phòng có trần hơi vát , Tuấn nghĩ chắc là tầng trên cùng sát với mái nhà , trần nhà tương đối thấp , chỉ có 1 ô cửa sổ đối diện chỗ anh ngồi , bên phải Tuấn là Phong đang ngồi tựa lưng vào tường bên kia , vẫn còn đang ngủ.
Tuấn định lao qua lay thằng bạn dậy thì bị giật mạnh lại bởi tay trái anh đã bị xích chặt lại , đầu kia của sợi xích chôn chặt trong tường nhà.
Tuấn gào lên : “Phong , mày chết chưa đấy , dậy đi”
Cái gì , Phong chống 1 tay xuống ngồi thẳng dậy , định đưa tay kia lên dụi mắt thì cũng như Tuấn , 1 bên tay cũng bị xích lại , Phong ngạc nhiên :
– Cái éo gì đây , sao tao lại bị xích ở đây , mà đây là chỗ nào ?.
– Lão Lâm cho 2 thằng mình uống thuốc ngủ rồi quẳng vào đây , tao cũng mới tỉnh

2 người nhìn quanh căn phòng 1 vòng , giữa phòng còn có 1 cái bàn trên đó có 1 cái lư hương , vài bức tượng cổ , bênh cạnh là cái giá gỗ treo mấy cái rìu , vài con dao và cả dây xích lung tung , trông y hệt như tầng hầm của 1 kẻ giết người bệnh hoạn trong những bộ phim kinh dị.
Ít ra còn được cái cửa sổ , nhưng cũng đã đóng cửa kính và chốt lại , nhìn qua đó dưới ánh trang Tuấn có thể thấy bức tường hông nhà bên cạnh , còn lại phòng quá tối Tuấn không thể nhìn thấy gì rõ hơn.

Phong hỏi :
– Sao lão ý lại đánh thuốc mê tao với mày rồi trói lại làm gì
– Mẹ mày , người quen mày nói đấy , lão ý nói lão ý là người làm những chuyện này , từ luyện ma quỷ đên giết mất đứa kia .
Phong thẫn thờ 1 lúc rồi gào lên “Có ai không”.

Cánh cửa bật mở , bóng 1 người đi vào rồi đóng lại ngay , đèn bật lên , sau khi nheo mắt lại vì ánh sáng bất ngờ , cả 2 nhận ra đó là lão Khả Lâm.
– Tỉnh rồi cơ à , vất vả lắm tôi mới lôi 2 cậu từ dưới nhà lên trên đây được.

Ông định làm gì , Phong quát lên vào mặt lão
Đáp lại thái độ đấy ông Lâm chỉ bình thản kéo cái ghế ra ngồi trước mặt hai người : “Cậu Phong , tôi chả định làm gì cậu cả , tại cậu quen người này lên tôi đành phải bắt cả cậu luôn , cảm ơn cậu đã vô tình đưa hắn đến đây , tôi đỡ phải dàn xếp bắt cóc , dù gì thì dụ dỗ một đứa bé cũng dễ hơn là với anh chàng to xác thế này”.
Tuấn giật mạnh tay bị xích , nhưng cái dây quá chắc Tuấn không thể làm gì hơn , anh tựa người vào tường :
– Thế rốt cuộc ông là người đứng sau chuyện này chứ gì , thế sao phải bắt cả thằng Phong , ông cần người như tôi cơ mà
Lão Khả Lâm chậm rãi trả lời
– Thế giờ để nó yên nó không thấy cậu đến nhà tôi tìm , rồi báo công an thì tôi bị bắt à , giết 1 người hay giết nhiều người thì cũng là giết người, đâu khác gì nhau nhiều lắm.
Lão Khả Lâm nói tiếp
– Tôi làm tấm bùa trên lưng cậu để tránh cậu bị cái những vong kia hại chết , uổng công tôi tìm người khác , giờ đến lúc tôi cho cậu đi gặp chúng nó rồi , ân oán gì thì xuống đấy mà giải quyết với nhau nhé.
Nói xong tay thầy bùa đứng đậy đi ra ngoài và đóng cửa , trước khi ra khỏi phòng lão quay lại nói : “À quên , đây là phòng có cách âm , giờ cũng gần 1 giờ sáng rồi , 2 thằng có gào thế nào cũng không có ai nghe đâu , giữ sức đi mà còn chết làm ma khỏe mạnh”.
Cửa đóng lại , Phong quay sang nhìn Tuấn :
– Tuấn , tao xin lỗi mày.
– Lỗi mẹ gì , mày lo mà tìm cách thoát đi , không tao giết mày luôn chứ không phải đợi lão già kia đâu.

Nói vậy thôi chứ Tuấn không thể trách Phong được , Phong cũng không thể ngờ được mọi chuyện lại đến nước này. Lúc sau lão Khả Lâm đi lên cầm theo 1 cái túi vải ,đổ ra bàn .
Đó là đôi tay , chân , cái đầu và bộ da của những nạn nhân xấu số khác , vẫn còn khá mới , chắc đã được ướp tẩm bảo quản gì đó để không bị nát rữa.
Phong bịt miệng quay mặt đi như sắp nôn , phần Tuấn chắc bị vong dọa nhiều rồi nên cũng cảm thấy không hoảng sợ lắm. Trong túi còn có 1 cuộn chỉ đỏ .

Lão Khả Lâm cầm cuộn chỉ lên vào bắt đầu xâu kim vào , khâu từng bộ phận vào tấm da cho thành hình người . Lão vừa làm vừa nói “Thổ là đất , đất là nơi chứa đựng những cái khác , cây mọc từ đất , nước chảy trên mặt đất , kim loại cũng từ lòng đất luyện mà ra , lửa cũng chỉ cháy trên mặt đất thôi , cậu là người có cái bản mệnh giữ sự sống cho các mệnh khác , nên tôi chỉ cần trái tim và máu của cậu để hồi sinh cho cái xác này”.

“Đồ kinh tởm” – Phong nói .

Lão Khả Lâm đứng dậy , đi về phía Phong rồi ngồi xuống , khoảng cách đủ xa để Phong không làm gì được .
Lão nói :”Tôi biết cậu không thích nhìn những điều này , vậy tôi không ép cậu phải xem”.
Nói rồi bất ngờ lão cho tay vào túi áo rút ra 1 con dao nhỏ nhưng dài và đâm thẳng vào cổ Phong , xoay ngang con dao và rạch sang 2 bên .
Tuấn thấy vậy hét lên gọi tên Phong , còn Phong chỉ ú ớ đưa 2 tay lên gì chặt tay lão thầy bùa , máu theo con dao chảy xuống nền nhà , được một lúc thì Phong buông tay ra đổ gục xuống đất chết hẳn.

Tuấn chửi loạn lên “Thằng chó , tao sẽ giết mày , dù tao có chết , tao cũng sẽ tìm đến mày”.
Lão Khả Lâm lau con dao vào áo rồi đi ra tiếp tục công việc : “Rồi tí cậu cũng chết thôi , cậu đến đây hỏi chuyện , vậy trước khi chết tôi kể chuyện cho cậu nghe nghe , cái chuyện hồi tôi còn thanh niên , sống bên đất Thái …”

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận