Truyện Ma Kinh Dị Oan Hồn Trong Xóm Trọ
Nhung lắp bắp: “Anh T., anh nói sao?”
“Đây ko phải là Thanh, đúng hơn thì ko phải Thanh mà chúng ta thường thấy.”
Thanh quay lại, nhưng đôi mắt cậu rõ ràng là đang nhìn ra vô cực chứ ko phải nhìn Nhung hoặc Góc Nhìn. Đôi mắt ấy ko phải là một con người, cũng ko phải là một con thú, nó chỉ đơn giản là 2 nhãn cầu nhét vào trong hốc mắt, ko có khả năng biểu cảm. Thanh rút trong người ra một con dao gập, bật nó ra và dí vào cổ Lai. Lưỡi dao sắc và thân dao dài, mỏng như một lá lúa khiến Góc Nhìn có cảm giác chỉ cần Thanh mạnh tay hơn một chút là Lai sẽ đi đời.
Nhung run rẩy: “Trời ơi, phải làm sao bây giờ?”
Góc Nhìn cũng lúng túng ko biết phải xử lý ra sao, anh bấm nhẹ vào tay Nhung nói nhỏ: “Chúng ta cần phải tránh mọi sự kích động cho Thanh bây giờ, ko để cậu ta hại Lai cũng như ko để cậu ta tự chĩa dao vào mình.”
Góc Nhìn suy nghĩ rất nhanh. Rõ ràng chuyện này là do hồn ma của Thu gây nên, nhưng theo suy đoán của anh, Thu ko hiện diện trong cơ thể Thanh. Người bị ma nhập thường có đôi mắt cực kỳ linh hoạt và biểu cảm, bởi vì đó là công cụ duy nhất giúp hồn ma biểu đạt một cách chính xác nhất tình cảm của mình. Các bộ phận trên cơ thể đều là của người khác, rất khó điều khiển. Nhưng đôi mắt thì khác, nó có thể diễn đạt cảm xúc chẳng khác gì đôi mắt của chính hồn ma lúc còn sống.
Theo anh, có lẽ Thu đã xâm nhập vào não bộ của Thanh, tác động lên đó, thổi vào tâm trí Thanh những tình cảm căm ghét, thù hận và cuối cùng là bắt Thanh làm theo ý mình như một kiểu thôi miên, ám thị. Nếu bây giờ, anh và Nhung có những hành động làm cho Thu tức giận, thì rất có thể cô ta sẽ sát hại cả Thanh lẫn Lai bằng cách điều khiển Thanh. Cũng ko thể đứng nói vào khoảng trống như đang nói chuyện với Thu vì cho rằng cô ta đang quanh quẩn trong căn phòng này được. Bởi vì, theo hiểu biết của Góc Nhìn, hồn ma tồn tại dưới 1 dạng sóng kiểu như sóng điện từ. Ko có thân xác, ko có các giác quan, lẽ đương nhiên là ko thể nghe được những điều anh cũng như người khác nói. Giao tiếp qua các giác quan chỉ có tác dụng giữa những cá thể đang tồn tại dưới 1 cơ thể sống với nhau mà thôi. Tuy nhiên, thay vào đó, cô ta có thể nắm rõ suy nghĩ của những người đang có mặt trong căn phòng này. Một suy nghĩ mang đến một hành động xấu lập tức sẽ khiến Thu đề phòng và gây ra phản ứng tiêu cực. Góc Nhìn hiểu rằng những gì anh đang suy nghĩ, có thể Thu đều biết. Nhưng nếu bảo Góc Nhìn tìm cách giao tiếp với Thu thông qua tâm thức(hay suy nghĩ) thì anh ko thể nào làm được. Suy nghĩ, hay tâm thức, là một dạng dây truyền bất tận ko theo trình tự nào hết. Người ta có thể đang suy nghĩ đến việc này, bỗng dưng quay sang liên hệ ngay đến việc khác, hoặc là những cái mà các giác quan như mắt, mũi, mồm, tay, chân… cảm nhận được cũng sẽ tác động lớn lên dòng suy nghĩ của con người. Loại bỏ hoặc điều khiển được dòng tâm thức, chỉ có những bậc giác ngộ như đức Phật hoặc những vị chân tu đã đạt đến đẳng cấp cao của thiền định mà thôi. Biến suy nghĩ của mình thành thông điệp để gửi đến một vong hồn, là điều bất khả kháng đối với người bình thường. Góc Nhìn cũng không ngoại lệ. Cách khả dĩ nhất bây giờ, là hi vọng Thu sẽ nhập vào cơ thể Thanh để nói chuyện với mọi người. Lúc này, Thu sẽ giao tiếp với Góc Nhìn như một người bình thường. Nhưng điều đó, hoàn toàn phụ thuộc vào Thu.
Góc Nhìn cảm thấy rối bời. Anh ko biết phải xử trí ra sao cho hợp lý. Thanh vẫn ngồi dí dao vào cổ Lai như một bức tượng, ko nhúc nhích. Sau khi đắn đo, Góc Nhìn quyết định sẽ cố tìm cách giao tiếp với Thu. Anh lẩm nhẩm trong đầu: “Hãy nhập vào Thanh và nói chuyện với chúng tôi”.
Góc Nhìn đã thiển cận ở chỗ này, bởi vì khi anh lẩm nhẩm như vậy, là anh đang nghĩ đến câu nói “Hãy nhập vào Thanh và nói chuyện” chứ ko phải nghĩ đến tình huống Thu nhập vào Thanh. Ko những thế, chỉ trong tích tắc, bộ não Góc Nhìn lại tràn ngập những suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại, về tính mạng của Lai, Thanh, về việc Nhung là em gái Thu, về vòng hoa, về dây thòng lọng, thậm chí là cả những suy nghĩ cũ hơn về câu chuyện của Tú vừa kể, chuyện 2 căn phòng trống… Tất cả như một quyển album chi chít những hình ảnh được sắp xếp 1 cách hỗn độn ko thể nào thu gom vào được.
Sau một lúc cố gắng, thấy Thanh vẫn ko cử động, Góc Nhìn đành chịu đầu hàng. Anh đứng im ko còn biết nói gì. Tất cả: Thanh, Lai, Góc Nhìn và Nhung đều im lặng như những pho tượng trong triển lãm.
Bất chợt lúc ấy, đôi mắt Lai hấy háy rồi mở ra. Lai đã tỉnh. Anh nhìn Góc Nhìn, nhìn Nhung và nói một cách khó nhọc: “T., Nhung, 2 người ra ngoài đi. Chuyện này đã đến lúc phải chấm dứt rồi. Tôi là một nửa của câu chuyện, chỉ có tôi mới kết thúc được nó.”
“Xem đôi mắt của Thanh kìa”. – Nhung nói và đẩy nhẹ vào tay Góc Nhìn.
Khác với đôi mắt vô hồn khi nãy, ánh mắt của Thanh giờ đây như có lửa. Hai con mắt nhìn Lai rực sáng và căm thù. Thanh cất lên một giọng nửa đàn ông nửa đàn bà khiến Nhung và Góc Nhìn rùng mình nổi gai ốc: “Tên khốn, sao mày lại ra đây, mày ko dám đối diện với tao chứ gì.”
Lai nói chậm rãi: “Anh ko muốn thấy em như thế, Thu ạ. Và, anh ko thể điều khiển được lúc nào mình tỉnh, lúc nào mình mê. Anh là người bình thường, cái đó do cơ thể sinh học của anh điều khiển. Anh ko sợ chết, Thu ạ, nhưng anh sợ em nói với anh những lời như thế. Từ bao nhiêu năm nay, anh luôn tôn thờ em, chưa bao giờ anh có bất kỳ 1 ý nghĩ nào xúc phạm em, dù là nhỏ nhất. Những lời nói của em vừa rồi, nó như hàng ngàn hàng vạn mũi tên nghiền nát trái tim anh.”
“Vậy là nãy giờ, Thu nói chuyện với Lai trong cơn mê của cậu ta. Có lẽ Thu đã chửi mắng Lai thậm tệ lắm”.- Góc Nhìn nghĩ thầm. – “Vấn đề bây giờ là phải làm sao xoa dịu được lòng thù hận có trong Thu. Điều này quả thực là quá khó.”
Góc Nhìn bóp trán suy nghĩ trong khi đôi mắt vẫn ko rời Thanh(hay Thu) và Lai. Anh hi vọng Lai sẽ nói được nhiều điều xoa dịu sự căm thù của “Thu”.
“Nhiều năm qua” -Lai nói tiếp- “Có ngày nào anh ko nghĩ về em? Có ngày nào anh ko xem lại những kỷ vật, những bức ảnh của em? Có ngày nào đôi mắt anh ko nhỏ lệ vì em?
Anh đã hèn nhát, anh đã bỏ mặc em chết 1 mình, anh biết anh là thằng khốn nạn, nhưng ko vì thế mà anh ko yêu em, Thu ạ.”. Đôi mắt Lai nhìn thẳng vào mắt Thanh/Thu và rưng rưng nước mắt. Anh nói tiếp: “Anh đã thề là, suốt cuộc đời này, anh sống chỉ để nghĩ về em, nhớ về em, về những giây phút có em, những kỷ niệm của chúng ta.
Mấy năm nay, anh sống như một cái xác, duy vật hoàn toàn. Bề ngoài anh cười đó, nói đó, đi lại đó, nhưng đó ko phải là con người thật của anh. Chỉ đến khi đêm về, khi mà đôi bàn tay anh run run vuốt ve trên những tấm hình của em, những kỷ vật của em, anh mới thực sự là chính mình, anh mới cảm thấy tâm hồn mình đúng là của 1 con người.
Như em đã biết, anh là người con trai duy nhất trong 1 dòng họ lớn, cũng có nghĩa là người nối dõi duy nhất của dòng họ này. Ko chỉ bố mẹ mà cả dòng họ đều trông cậy, hi vọng vào anh. Họ giục anh lấy vợ từ vài năm nay, nhưng, đến cả một rung động nhỏ nhất với người khác giới anh còn ko có, thì làm sao có thể lấy ai được. Anh ko yêu, anh ko lấy ai được, bởi vì trái tim anh ko còn nữa, Thu ạ. Nó đã chết từ buổi tối hôm đó rồi. Nó chết theo em, theo hình bóng của em. Chỉ có đêm về, thì linh hồn của nó mới quay lại, nhập vào anh để anh có thể rung động trước những kỷ vật của 2 chúng ta.”
“Tên khốn, mày câm đi, đừng lừa tao thêm một lần nữa”. “Thu” nghiến răng, mặc dù đôi mắt “cô” đã đỏ hoe.
“Chị ơi, chị đừng như thế nữa”.- Chỉ nói được đến đây, Nhung òa khóc. Cô khóc nấc lên, khóc như chưa bao giờ được khóc. Đã bao năm qua Nhung ko được khóc, hay nói chính xác là cô ko khóc được. Trong chốn bụi trần, Nhung lỳ lợm và chai cứng đến mức khó tin. Giờ đây, Nhung muốn khóc bù cho tất cả những năm tháng đã qua.
“Em! Em tôi, đứa em gái bé bỏng ngày nào của chị. Vì chị mà em phải vất vả, vì chị mà em phải đau khổ. Chị thương em lắm em có biết ko. Hãy lại đây, lại đây cho chị được ôm em vào lòng.”
Nhung khóc to hơn, cô lao về phía Thu, ôm chầm lấy “chị”, bỏ qua nỗi sợ hãi vì đây là một hồn ma, bỏ qua mối nguy hiểm với con dao trên tay “Thu”. “Thu” bỏ dao xuống đất, run run vuốt ve trên khuôn mặt Nhung.
Góc Nhìn thấy đây là cơ hội tốt nhất để lao đến cướp lấy con dao, nhưng sau 1 khắc đắn đo, anh quyết định ko làm thế. Mọi chuyện có thể sẽ tồi tệ hơn nếu làm cho “Thu” bị kích động.
“Tất cả chỉ vì hắn, vì gia đình hắn em ạ. Hắn đã làm cho chị ra nông nỗi này”.
Nhung quắc mắt quay sang nhìn Lai. Đây chính là kẻ đã hại chết chị cô? Cô nghiến răng nói trong nước mắt: “Hắn, hay gia đình hắn đã giết chị phải ko?”. Lai nhắm mắt lại tránh tia sáng căm thù của Nhung nhưng anh ko giải thích.
“Ko phải thế em ạ, em đừng hiểu nhầm. Chị căm thù hắn, nhưng chị ko muốn em hiểu sai sự việc. Chị sẽ kể cho em nghe đầu đuôi câu chuyện.
Trước đây chị và hắn yêu nhau, như thỉnh thoảng chị vẫn kể cho em nghe đấy. Gia đình hắn tìm mọi cách ngăn cản ko cho hắn yêu chị. Họ bảo chị là con bé mồ côi, mất nết, rồi tuổi của chị và hắn ko hợp nhau, số chị sát chồng… còn nhiều lý do lắm. Nhưng sự thực thì họ đã nhắm cho hắn một con bé là tiểu thư con nhà giầu, có bố làm rất to ở trong chính phủ. Nếu lấy được con bé đấy, thì sự nghiệp của hắn sẽ lên như diều gặp gió, có thể thăng tiến nhanh và làm những chức vụ mà người đời mơ ước. Hắn là con trai duy nhất trong một dòng họ chỉ đẻ toàn con gái, vì vậy hắn là niềm hi vọng, niềm tự hào của cả dòng họ đó. Họ hi vọng khi cưới được con bé kia, hắn sẽ làm rạng danh dòng họ.
Hắn ko muốn xa chị, và chị cũng thế. Nhưng gia đình hắn ngày càng quá quắt. Đầu tiên họ thuyết phục, rồi đến dọa nạt, cuối cùng họ nói thẳng: “Cả dòng họ chúng tao ko muốn thấy cái mặt của mày, mày là thứ giá áo túi cơm bẩn thỉu, thứ con gái rẻ tiền, mày ko xứng đáng được có mặt trong dòng họ của chúng tao. Mày nên biết thân biết phận cút đi thì hơn.”. Ban đầu họ chỉ muốn hất cẳng chị đi cho con trai họ tự do yêu người đó, nhưng qua thời gian, họ căm ghét chị vì cho rằng chị cứng cổ, lỳ lợm và luôn đối đầu với họ. Sau nhiều tháng đấu tranh ko có kết quả, chị và hắn quyết định cùng nhau tìm cái chết.
Để tượng trưng cho một tình yêu bất tử, cả 2 quyết định sẽ làm một vòng hoa hồng kết hình trái tim ở ngay chỗ mà cả 2 sẽ từ giã cõi đời. Vậy là một ngày chủ nhật, hắn đi mua hoa, nến cùng một số dụng cụ để làm trái tim. Chị ở nhà làm 2 sợi dây thòng lọng. Chị đã mắc sai lầm ở đây.
Chị vốn ko cao trong khi hắn lại khá cao. Khi làm dây treo cổ, chị lấy chiều cao của mình làm chuẩn để đo dây. Sau đó buộc cả 2 nút thắt có độ cao bằng nhau. Khi mọi việc xong xuôi, cả 2 đưa đầu vào thòng lọng, hôn nhau lần cuối và đạp chiếc ghế dưới chân để quyết tâm ra đi vĩnh viễn. Mắt chị tối sầm lại và chị ko biết gì nữa, trong khi hắn thì ko như vậy. Hắn cao, và vì vậy, khi đạp ghế chân hắn vẫn còn chạm đất, hắn đã tháo sợi dây ra khỏi cổ và bỏ chị ở lại 1 mình.”
“Mọi việc ko đơn giản như vậy đâu, Thu ạ, em hãy nghe anh nói.” – Lai mở mắt ra, nhìn vào mắt Thu cố gắng thanh minh.
“Câm đi!!! Mày ko được phép nói ở đây.”
Rồi “Thu” nói tiếp: “Sau khi chết, biết hắn ko chết theo mình, chị đã vô cùng đau khổ. Em có hiểu sự đau khổ của 1 hồn ma là thế nào ko Nhung? Ko như người sống, hồn ma ko còn thân xác để hưởng những cảm giác khoái lạc về vật chất. Cái mà mọi người hay gọi là linh hồn, thực ra chỉ là dòng tư tưởng của người đã chết, nó chính là cái tôi, cái bản ngã của mỗi người. Nó tồn tại dưới 1 dạng sóng điện từ. Khi còn sống, linh hồn tồn tại trong cơ thể sinh lý của con người và điều khiển nó. Cả 2 cộng sinh với nhau để cùng tồn tại. Khi cơ thể đói, nó điều khiển con người đi tìm thức ăn, khi cơ thể khát, nó điều khiển đi tìm nước uống. Bên cạnh đó, khi linh hồn yêu một ai hay thích một cái gì đó, nó sẽ điều khiển cơ thể làm những hành động hòng đạt được mục đích của nó. Tóm lại, cơ thể con người ví như chiếc xe, còn linh hồn là người tài xế. Khi linh hồn thoát ra khỏi cơ thể, giống như người tài xế mất xe vậy. Ko còn phương tiện giúp cho tài xế đi đến đích của mình nữa. Nếu người tài xế bằng lòng dừng lại và chấp nhận sống ko có xe thì ko sao, nhưng nếu anh ta vẫn quyết tâm đi đến đích, thì đó là một sự khó khăn và đau khổ vô cùng. Linh hồn cũng vậy, một kẻ tham ăn luôn cảm thấy đói và thèm ăn, nhưng hắn ko còn cơ thể để ăn nữa, vì vậy hắn luôn ở trong trạng thái thèm khát. Hắn tìm đến những chỗ có yến tiệc, hội hè… để tìm cách cộng hưởng với những rung động khoái trá khi người ở đó ăn thoát ra. Như em biết đấy, khi em ăn một miếng táo, lưỡi của em sẽ cảm nhận hương vị, sau đó chuyển thành tín hiệu thần kinh truyền lên não và não phân tích hương vị ngon hay dở của miếng táo này. Linh hồn kẻ tham ăn tìm cách cộng hưởng với loại tín hiệu này hòng thỏa mãn nhu cầu thèm ăn của hắn. Nhưng đấy chỉ là ảo tưởng, khiến hắn càng đau khổ hơn, càng thèm hơn.”