Home Truyện Ma Kinh Dị Truyện Ma Kinh Dị Oan Hồn Trong Xóm Trọ

Truyện Ma Kinh Dị Oan Hồn Trong Xóm Trọ

Góc Nhìn nghe như nuốt lấy từng lời của “Thu”. Có nhiều điểm giống với những gì anh đã biết, nhưng cũng có rất nhiều điều anh chưa biết. Đây sẽ là một nguồn tư liệu vô giá cho anh trong quá trình sáng tác.

“Chị nói dài vậy để cho em hiểu, một hồn ma mang tâm trạng như chị sẽ đau khổ đến mức nào. Ko còn thân xác, chỉ tồn tại bằng tư tưởng, chị đã khổ sở đến cùng cực khi tràn ngập trong sự tồn tại bây giờ của chị chỉ là tư tưởng thất vọng và đau khổ khủng khiếp vì bị dối lừa, bị phản bội. Em cũng có thể hiểu là, chị thực sự ko còn nữa, những gì mà mọi người nghĩ là hồn ma của chị lâu nay, thực ra chỉ là những tư tưởng oán hận, căm thù, bất mãn của chị mà thôi. Một người ko còn gì phải tiếc nuối khi chết, linh hồn họ rất bình an và thanh thản, do đó, tần sóng giao động của loại sóng cấu tạo nên linh hồn họ rất nhẹ, loại sóng này ko thể tác động đến người sống. Những người như vậy, thường đầu thai rất nhanh. Ngược lại, một người như chị chết, sóng cấu tạo linh hồn của chị dao động với tần số hết sức dữ dội và có thể tác động đến thần kinh người sống, tất nhiên là chỉ 1 số người mà thôi.”

“Thu” dừng lại và chỉ vào Lai: “Tất cả những đau khổ đến cùng cực mà chị phải chịu đều do hắn mà ra.”

Nhung đã nín khóc, nhưng cô ko biết phải cư xử ra sao trong tình huống này. Nhung luôn nghĩ chị mình bị sát hại, nhưng giờ, mọi việc đã rõ, chính chị cô chủ động đi tìm cái chết với mong muốn được ở mãi bên người mình yêu. Nhung ko biết phải đổ lỗi cho ai bây giờ.

“Cô nhầm rồi, kẻ thù của cô, ko phải ai khác, mà chính là cái lòng hận thù của cô đó. Rõ ràng là nếu ko có hận thù, thì cô đâu có phải đau khổ. Vậy tại sao cô cứ phải tìm kiếm kẻ thù ở đâu xa? Hãy chiến đấu và tìm cách loại bỏ những cảm xúc tiêu cực của chính mình đi. Nếu ko còn những cái đó, cô sẽ rất thanh thản. Người ta bảo, oán thù nên mở ko nên thắt, huống chi cô còn có 1 sự hiểu lầm với Lai.”. – Góc Nhìn nhìn “Thu” và nói rõ ràng từng tiếng một.

“Thu” ngạc nhiên nhìn Góc Nhìn, dường như giờ cô mới biết đến sự có mặt của anh. Cô nói: “Hiểu lầm ư, còn có hiểu lầm gì ở đây nữa?”

“Xin em hãy nghe anh nói đã, anh nói xong, em muốn làm gì anh cũng được”. Lai nói và nhìn “Thu” bằng con mắt cầu khẩn. Thấy “Thu” ko nói gì, Lai tiếp: “Tối hôm ấy, anh đã quyết tâm cùng em ra đi mà ko hối tiếc. Khi chúng ta cùng nhau đá chiếc ghế, anh cũng lập tức nghẹt thở, tối tăm mặt mày và rơi vào vô thức. Nhưng trong cái vô thức ấy, bản năng sinh tồn trong con người anh trỗi dậy, hoàn toàn ko phải do lý trí điều khiền, nó tự động duỗi thẳng 2 bàn chân ra để chân chạm đất, và sau đó tháo sợi dây khỏi cổ. Đây chỉ là những điều anh suy đoán, vì sau đó anh được biết nếu mình đứng nghến chân lên cao hết cỡ thì cổ sẽ cao hơn nút thòng lọng, và vì vậy ko thể tự tử được. Lúc ấy có người chạy đến, họ hô hoán lên và đưa anh đến bệnh viện.

Một thời gian dài sau đó, anh luôn nghĩ đến chuyện đi theo em, nhưng bố mẹ anh và người nhà đã cẩn thận, luôn cắt cử người canh chừng anh thật kỹ. Họ luôn sợ nếu anh chết, thì dòng họ nhà anh sẽ tuyệt tự. Nhưng em có biết ko, cái cảm giác của anh lúc đó, là cảm giác điên khùng vô kể. Anh ko thể nào chịu nổi cảnh người yêu mình đã ra đi mãi mãi trong khi anh vẫn còn ngồi đấy. Trước đây, 1 ngày ko được gặp em anh đã nhớ muốn phát điên, huống chi nghĩ đến việc ko bao giờ được gặp em nữa. Cha mẹ anh khóc lóc, van xin và tỏ ra rất hối hận vì đã ngăn cản chúng ta trước kia. Họ cầu xin anh từ bỏ ý định tự tử. Mẹ anh còn dọa, nếu anh chết, thì bà cũng chết theo.

Sau đó, họ đưa anh vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Trong bệnh viện, người ta nhồi nhét vào cơ thể anh đủ thứ thuốc và dùng nhiều biện pháp tâm lý trị liệu, những mong anh quên đi ý định tự tử. Suốt nửa năm trời luôn có người kè kè bên cạnh, rồi uống, chích liên tục đủ các loại thuốc, cuối cùng cái ý định chấm dứt mạng sống cũng rời bỏ anh.

Thực ra thì, trong thời gian đó, có dịp nhìn lại tất cả mọi chuyện, anh mới nhận ra rằng, ý định đi tìm cái chết của cả 2 chúng ta thật sai lầm. Chúng ta đã ko biết trân trọng những cái mình đang có và ko dám đương đầu với thử thách. Chết chỉ là một hành động trốn chạy chứ ko thể giải quyết được điều gì cả. Ko những thế, nếu chết, chúng ta sẽ vô tình đánh mất mất cơ hội làm lại của chính mình. Chẳng phải, trong muôn vàn những khó khăn, đau khổ, chúng ta vẫn luôn có nhau, vẫn yêu thương, đùm bọc nhau đấy sao? Anh còn nhớ, khi bố mẹ anh mua nhà ở Hà Nội và bắt anh đến ở, anh đã kiên quyết ko ở mà vẫn ở lại xóm trọ này, để được gần em, để có thể gặp em bất cứ lúc nào anh muốn và để thể hiện cho bố mẹ anh thấy rằng, anh ko thể sống thiếu em. Hôm đó, em đã ôm anh và khóc vì cảm động, em nhớ ko? Rồi còn vô số những tình huống khác nữa, nhưng có bao giờ anh ko có mặt bên em, có bao giờ anh để em phải tủi thân? Bố mẹ anh thuyết phục, năn nỉ, rồi dọa nạt, đòi từ mặt anh,… nhưng tất cả những cái đó ko hề làm tình yêu của anh dành cho em bị lay chuyển.

Khi đã quyết tìm đến cái chết như một lối thoát, khi đã đưa cổ vào dây thòng lọng, chúng ta đã ko còn cơ hội để quay đầu. Giờ đây, mỗi khi nghĩ lại giây phút ấy, anh cảm thấy hết sức căm ghét bản thân mình. Tại sao chứ, tại sao chúng ta lại nghĩ rằng chết cùng nhau là lối thoát duy nhất? Và tại sao, tại sao lúc ấy anh ko sáng suốt hơn để dừng hành động ấy lại, để bây giờ, cả cuộc đời anh phải ôm mối hận vì thiếu bóng em?

Khi anh xuất viện, quay lại xóm trọ cũ, bố mẹ anh đã trả lại phòng cho chủ nhà. Họ thanh toán tiền và giải thích rằng anh ko ở đấy nữa. Họ nài nỉ anh đến ở với họ trong một căn nhà khang trang ở Hà Nội, nhưng anh quyết tâm ko đến. Cuộc đời anh, thiếu vắng em, đã ko còn ý nghĩa nữa. Vậy thì nhà cao cửa đẹp, tiền bạc có nghĩa lý gì? Lúc xuất viện, anh đã thề rằng cả cuộc đời này, anh sẽ ko yêu bất cứ ai khác ngoài em, rằng anh chỉ sống để nhớ về những kỷ niệm lúc còn có em, nhớ về hình bóng của em và để bảo vệ, giữ gìn, nâng niu những kỷ vật của em. Để chắc chắn mình sẽ thực hiện được lời thề và để nhắc nhở mình ko lúc nào được phép quên nó, anh đã nghiến răng tự chặt đứt 2 ngón chân út và áp út của bàn chân phải…”

Góc Nhìn sửng sốt, Nhung sửng sốt và cả “Thu” cũng sửng sốt. Ko ai ngờ anh chàng này lại có 1 quyết tâm sắt đá đến như thế. Góc Nhìn hướng đôi mắt về phía chân Lai, nhưng anh ta đi tất. Xưa nay, chưa bao giờ Góc Nhìn được nhìn thấy bàn chân trần của Lai. Anh ta, hoặc là đi giầy lúc ở ngoài đường, lúc lên công sở…, hoặc là đi tất lúc ở nhà. Đấy là chi tiết ko khiến Góc Nhìn bận tâm lắm nên anh chưa bao giờ hỏi Lai. Giờ đây anh mới vỡ lẽ, hóa ra Lai đi tất, là để che dấu khuyết điểm ở chân.

“Nếu ko tin, em có thể kiểm tra”. – Lai nhắm mắt nói tiếp.

Bàn tay “Thu” run run, cô kéo chiếc tất trong chân phải của Lai ra. Đúng như lời Lai nói, bàn chân chỉ có 3 ngón. “Thu” ngồi bệt xuống, ôm mặt khóc.

“Em đừng khóc nữa, em hãy nghe anh kể nốt câu chuyện” – Lai tiếp: “Căn phòng cũ lúc đó đang có người thuê, nên anh đành thuê một phòng khác. Là căn phòng mà hiện anh đang ở. Một thời gian sau, người thuê căn phòng cũ của anh, tức là căn phòng mà chúng ta đang ngồi đây, bỏ đi vì theo lời anh ta giải thích, thì ở căn phòng này, anh ta liên tục bị bóng đè.”

“Hóa ra căn phòng trống này là căn phòng cũ của Lai, chứ ko phải phòng Thu như mọi người vẫn nhầm tưởng. Phòng thực sự của Thu, chính là căn phòng trống bên cạnh” – Góc Nhìn thầm nghĩ.

“Anh có tìm hiểu thêm, thì được biết, trong suốt thời gian anh nằm viện, đã có nhiều người chuyển đến một trong 2 phòng, của em và anh, nhưng ko ai ở lại được vì gần như bất cứ khi nào nhắm mắt là lại bị bóng đè. Có người còn kể thấy cả người treo cổ trong phòng.

Anh biết là linh hồn của em vẫn còn tồn tại trong 2 căn phòng ấy và em đang nguyền rủa, trách móc anh. Anh hoảng loạn thực sự. Có lúc, anh đã định chuyển đi nơi khác, thế nhưng, mỗi khi nghĩ đến điều đó, vết thương ở 2 ngón chân anh lại đau nhói nhắc nhở anh ko thể hèn nhát thêm một lần nữa. Vậy là anh vẫn ở lại. Nhưng anh ko dám lại gần 2 căn phòng ấy, vì anh sợ phải đối mặt với em, sợ phải nghe những lời trách móc của em, sợ em bất ngờ hiện ra chỉ vào mặt anh mắng anh là thằng hèn…

Vẫn có người đến và đi 2 căn phòng ấy, nó như 1 thông điệp của em gửi đến cho anh khiến anh suy sụp. Hằng đêm, trong mỗi cơn mơ, anh lại thấy em. Có lúc em đứng buồn bã nhìn và hỏi anh: “Vì sao lại thế”, có lúc em lại chửi mắng, trách móc anh thậm tệ. Anh ko biết đấy thực sự là linh hồn em hiện về hay chỉ là trí tưởng tượng của mình. Anh lao vào nghiên cứu chủ nghĩa duy vật, triết học Marx, Lê-nin hòng quên đi sự ám ảnh ấy. Anh đọc một cách điên cuồng tất cả các học thuyết duy vật và bắt ép mình phải tin rằng linh hồn ko hề tồn tại. Một thời gian sau, anh ko còn mơ thấy em nữa, đó cũng là thời điểm bà chủ nhà quyết định đóng cửa 2 căn phòng trống, ko cho ai thuê nữa. Lúc bấy giờ, anh đã trở thành một cái máy, trong đầu anh tiếp thu được vô số học thuyết về chủ nghĩa duy vật, anh thuộc lòng triết học Marx, Lê nin và sẵn sàng thuyết giảng mớ lý thuyết ấy ra bất cứ khi nào có dịp. Nhờ những cái đó, mà người ta tin tưởng anh, giao cho anh nhiều trọng trách đáng được người khác ghen tị. Người ta nghĩ anh thật mẫu mực, thật đáng tin cậy, và chắc chắn con đường công danh của anh sẽ rất sáng lạn. Ko ai biết rằng, mỗi khi đêm về, khi nằm một mình trong căn phòng trống, anh lại trở về với chính con người thật của mình. Anh khóc như một đứa trẻ bên những tấm ảnh, những món quà của em…”

“Thu” lại bật khóc. Cô ko biết phải nói gì hơn. Rõ ràng, giờ đây cô đã hiểu Lai hơn, hiểu anh ta yêu cô thật lòng.

Tất cả mọi người lại im lặng, mặc cho “Thu” khóc thỏa thích, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình.

Góc Nhìn đang tính xem anh phải làm gì sau khi “Thu” nín khóc.

Nhung chua xót nhìn “Thu” khóc, cô thấy thương chị mình vô hạn. Cô muốn làm một cái gì đấy để giúp Thu, nhưng cô lại ko thể làm gì được.

Lai cũng hết sức đau khổ khi thấy “Thu” khóc, nhưng anh cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều vì cuối cùng, anh cũng có dịp nói ra tất cả những gì anh chất chứa trong lòng. Và quan trọng hơn cả, là được giãi bày với Thu nỗi lòng của anh. Điều mà dù có nằm mơ anh cũng ko bao giờ tưởng tượng thấy. Anh nhắm mắt cố gắng ngăn nước mắt lại và thả dòng suy nghĩ trôi ngược về quá khứ, khi anh và Thu còn được ở bên nhau chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu gian nan thử thách.

Khi thấy “Thu” đã nín khóc, Góc Nhìn lên tiếng: “Vậy là, mọi hiểu lầm đã được hóa giải, hi vọng Thu sẽ quên đi lòng hận thù để chúng ta cùng sống thanh thản hơn. Tôi chỉ có một thắc mắc muốn hỏi Thu, ko biết cô có thể vui lòng giải đáp giúp tôi được ko?”

Thu nói với giọng đã bình tĩnh hơn rất nhiều:“Anh cứ nói”

Góc Nhìn nêu lên thắc mắc mà anh vẫn canh cánh trong lòng kể từ buổi đầu gặp Thanh: “Tôi và cô vốn ko quen biết, tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy hồn ma của cô. Trong câu chuyện này, tôi là người vô can, vậy tại sao cô lại biết những bài thơ của tôi?”

“Anh là một người có tinh thần mạnh mẽ. Anh tin có hồn ma và sự tồn tại của linh hồn sau khi chết nhưng anh ko bận tâm đến điều đó. Chính những cái đó khiến tôi ko thể tác động lên thần kinh của anh để gây ảo giác về sự hiện hữu của tôi như với Tú và sau này là Thanh được. Sự mạnh mẽ về tinh thần của anh cũng cản trở khiến tôi ko thể tác động lên não bộ Tú, nhất là khi anh thường xuyên có mặt ở nhà và thường xuyên làm việc khuya. Nhưng chính sự mạnh mẽ ấy đã thu hút dòng tư tưởng của tôi. Tôi bị lôi cuốn bởi tâm thức của anh. Nói một cách khoa học, trong tư tưởng của anh có những dao động phù hợp với “cơ thể” tôi lúc ấy, vốn cũng chỉ là một dạng sóng điện từ. Tôi cảm thấy rất dễ chịu khi được cộng hưởng với những dao động đó. Vậy là tôi đồn trú trong tâm thức anh và ko ngừng đọc những dòng suy nghĩ của anh. Tôi biết cách anh làm việc, sáng tác và cả những tình cảm hay sự đấu tranh nội tâm của anh nữa.”

Góc Nhìn rùng mình: “Khoan đã nào, thời gian đó chính là thời gian mà tôi cảm thấy tính tình của mình có nhiều đổi thay. Tôi hay cáu giận, dễ nổi khùng và dễ có ác cảm với người khác. Có một lần, mẹ tôi đã bảo với tôi, rằng bà đi xem bói về, ông thầy bói nói tôi bị “một con tà” đi theo. Lẽ nào, “con tà” ấy là cô, và những sự thay đổi của tôi là do tác động của cô?”

“Đúng vậy, tôi vốn được cấu tạo bởi mật độ dày đặc của những dao động hận thù, bất mãn… nên khi tôi xâm nhập vào tư tưởng anh, tôi đã làm cho anh bị ảnh hưởng khá nhiều. Ko chỉ mình tôi, trong tư tưởng của anh còn rất nhiều hồn ma nữa, tức là những hồn ma bị dao động của anh thu hút, nhưng họ chỉ là những hồn ma bình thường, ko thể tạo nên một tác động nào đáng kể lên tư tưởng của anh như tôi. Mỗi người đang sống đều có rất nhiều vong hồn ứng với mình, tùy vào tính cách của người đó phát ra những loại dao động thu hút loại hồn ma nào. Kẻ ác luôn có trong đầu mình vô số hồn ma của những kẻ giết người, đâm thuê chém mướn, những tên tội phạm … trong khi người lương thiện thì ngược lại. Đó cũng là lý do mà người Việt Nam ta có tục cầu khấn ông bà phù hộ cho con cháu. Ko phải là mê tín như nhiều người thường nghĩ. Khi một người có một tư tưởng sai lầm sẽ dẫn đến hậu quả xấu, ông bà hay người thân của hắn, nếu lo lắng cho hắn thì sẽ cố gắng tác động vào tư tưởng hắn nhằm thay đổi, chuyển hóa nó thành những tư tưởng tích cực. Tất nhiên, còn tùy thuộc vào khả năng của vong hồn ông bà, cái mà dân gian vẫn gọi là “thiêng”, hay “đề tâm đề tính”. Người nào khi sống có đời sống tinh thần phong phú khi chết sẽ có năng lực tốt hơn những người sống hời hợt.

Khi ở trong anh, tôi biết anh làm việc, suy nghĩ ra sao, và lẽ đương nhiên tôi biết những bài thơ của anh, bởi thỉnh thoảng tôi vẫn thấy anh đọc lại chúng. Tôi ghi nhớ những bài tôi thích và sau này đọc lại chúng với Tú và Thanh.”

“Tôi muốn hỏi cô một câu nữa. Đấy là trừ 6 tháng đầu nằm ở bệnh viện ra, còn lại Lai ở rất gần cô, tại sao cô ko xâm nhập vào tư tưởng của cậu ta để tìm hiểu nội dung sự việc? Nếu ngay từ đầu, cô hiểu rõ mọi chuyện, thì sau này đâu có nhiều chuyện đáng tiếc đến thế.”

“Thắc mắc của anh rất có lý. Nhưng lúc đó tôi luôn cho rằng Lai là kẻ lừa dối, là kẻ hèn nhát mà tôi thù hận. Vì vậy, nếu xâm nhập vào Lai, tôi sẽ phải “đọc” những suy nghĩ rất khủng khiếp của anh ấy về tôi, ví dụ như Lai cười thầm vì tôi là một đứa con gái ngu ngốc đã tin tưởng anh ta, hay những sự lừa dối mà anh ta đã toan tính với tôi từ trước… Giống như người bệnh sợ uống thuốc, tôi ko muốn hay đúng hơn là ko dám thâm nhập vào tư tưởng anh ấy. Đặc biệt, là lại có 1 thời gian dài Lai mất dạng mà ko để lại dấu vết, đấy chính là khoảng thời gian mà tôi hoang mang, cần 1 câu trả lời nhất. Tôi luôn nghĩ rằng anh trốn tránh mình và đang vui vẻ ở 1 nơi nào khác chứ ko biết anh đang ở trong bệnh viện”.

“Tại sao khi em chuyển vào ở trong 2 căn phòng trống, em lại ko thể nào gặp chị? Ko những thế, em còn bị bóng đè liên miên, cứ như thể chị muốn đuổi em vậy. Lẽ nào chị ko muốn gặp em?” – Nhung cũng đưa ra một câu hỏi mà cô thắc mắc từ lâu.

“Em gái của chị, đừng nghĩ về chị như vậy. Chị muốn gặp em lắm chứ, muốn lao vào ôm em, muốn khuyên nhủ em lắm. Nhưng điều này nằm ngoài khả năng của chị. Em biết đấy, chị giao tiếp với người sống bằng cách tác động vào thần kinh của họ và gây nên ảo giác. Nhưng việc này chỉ có hiệu quả khi những người bị chị tác động có nhiều tần số dao động trùng với tần số dao động của chị. Hoặc là những người có thần kinh rất yếu, ko ổn định. Chị ko muốn có ai vào ở trong 2 căn phòng đầy kỷ niệm của chị nên chị đã cố tìm cách gây ảnh hưởng đến họ nhằm khiến họ hoảng sợ mà bỏ đi. Tuy nhiên, ko phải ai trong số họ cũng bị chị tác động. Chỉ rất ít nhìn thấy được những hình ảnh mà chị đã cố đưa vào trong đầu họ. Đó luôn là cảnh lúc chị treo cổ bởi vì những giây phút ấy gây cho chị cảm xúc dữ dội nhất và đó cũng là lúc ngọn lửa thù hận trong chị bùng lên.

Thanh và Tú, là 2 người có tâm lý rất mâu thuẫn và yếu ớt, luôn xảy ra sự đấu tranh nội tâm. Chính cái tâm ko ổn định đấy đã khiến họ sinh ra ảo giác và nhìn thấy chị như một người sống. Đặc biệt, Thanh lại còn có tiền sử bệnh thần kinh, những cái ấy khiến chị có thể tác động lên Thanh mạnh đến mức sai khiến được anh ta làm theo ý mình. Chị cũng đã thử làm vậy với Tú nhưng hiệu quả ko cao lắm.

Còn chuyện bóng đè, chị ko thể nào tự chủ được. Chị tồn tại trong 2 căn phòng này, do đó năng lượng sóng và từ trường ở đây mạnh hơn gấp hàng trăm lần nơi khác. Đó là những năng lượng gây nên ảnh hưởng rất xấu với thần kinh con người. Lý do vì sao người ngủ trong 2 căn phòng trống đều bị bóng đè”.

Khi nói những lời cuối, “Thu” tỏ ra nặng nhọc và khó chịu, mồ hôi đổ đầm đìa, tiếng nói ngắt quãng. “Cô” gắng gượng nói trong tiếng thở gấp gáp: “Tôi sắp phải ra đi rồi, sở dĩ tôi tác động được lên tư tưởng của người khác bởi vì tôi có sự dữ dội của lòng hận thù và bất mãn. Giờ đây, những cái đó đang mất dần, tôi sắp trở thành một hồn ma bình thường, tôi ko thể duy trì trạng thái này lâu được, cũng như sau này, ko thể hiện lên trong mắt bất cứ ai như đã từng hiện lên với Thanh hay Tú được.”

Nhung bỗng thấy cuống, vậy là cô sắp phải chia tay Thu vĩnh viễn, sẽ ko bao giờ còn cơ hội để được nghe Thu nói chuyện nữa, ko bao giờ được Thu ôm ấp, vuốt ve nữa. Nhung cầm tay “Thu” lắp bắp: “Chị ơi, chị…”

“Thu” vuốt ve khuôn mặt Nhung, nói khó nhọc: “Em gái chị, em hãy sống cho thật tốt nhé, đừng để bố mẹ và chị phải đau lòng vì thấy em đau khổ. Cả nhà sẽ luôn nghĩ về em, luôn cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với em.”

Sau đó, “Thu” vừa cởi trói cho Lai vừa nói: “Anh à, em xin lỗi. Sau khi chết, em cũng đã nhận ra chúng ta đã sai lầm khi cùng nhau đi tìm cái chết, nhưng sự cố chấp khiến em luôn muốn anh phải chết theo em. Em đã tiếp xúc với hồn ma của nhiều cặp đôi chết cùng nhau như vậy, họ đang phải chịu sự dày vò khủng khiếp, bởi vì, khi đã cùng nhau chết, họ có thể cảm nhận rất rõ ràng tình cảm người kia dành cho mình, nhưng lại ko thể nào lao vào ôm nhau, hôn nhau hay nắm tay nhau được bởi vì họ ko còn thân xác để làm việc ấy nữa. Điều đó cũng ví như 2 người yêu nhau tha thiết, nhưng lại ko bao giờ được ở gần nhau vậy. Yêu nhau, nhưng ko thể có nhau trong vòng tay, còn gì đau khổ bằng. Khi sống, dù có bao nhiêu khó khăn, con người vẫn luôn luôn có 1 cơ hội, dù cơ hội có mong manh đến bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng ko bao giờ là ko có. Trái lại khi chết, tất cả sẽ trở thành ảo vọng, và cơ hội cũng chấm dứt.

Anh à, anh hãy sống cho tốt nhé. Em vẫn còn rất nhiều tình cảm với anh, nhưng tình cảm ấy, bây giờ đã được san sẻ một phần cho Tú và Thanh nữa. Khi nào gặp họ, anh hãy gửi lời chào của em đến cả 2, anh nhé.”

Lai cố gắng quỳ lên dù đôi chân anh vẫn còn tê cứng, anh cầm 2 tay “Thu” nói trong tiếng nấc: “Em! Em à…”

“Em đi đây!” – Nói xong câu đấy, “Thu” rùng mình, và cả cơ thể của Thanh lúc này ngã vật xuống đất…
Hai tuần sau.

Sáng ngày chủ nhật, 16/8/2009, tại quán cà phê M. trên phố Chùa Láng.

Góc Nhìn, Thanh, Lai và một cô gái nữa chưa rõ danh tính đang cùng nhau trò truyện. Bọn họ dường như đang chờ ai đó.

Một chiếc xe máy dừng trước quán, điều khiển xe là một cô gái. Phía sau cô gái, là 1 anh chàng, tay trái và chân phải của anh ta giấu kín sau những cục bột to đại tướng. Anh ta để chiếc nạng ngang trên đùi và dùng cánh tay còn lại bám nhẹ vào hông cô gái.

Đó là Tú và Nhung. Hai người xuống xe, Nhung giúp Tú bước vào quán. Sau khi chào hỏi mọi người, Tú đưa mắt nhìn cô gái lạ mặt tò mò. Góc Nhìn vội giới thiệu: “Giới thiệu với Tú và Nhung: Đây là em Thoan, bạn anh. Thoan cũng là một độc giả theo dõi bộ truyện “Oan hồn trong xóm trọ” kể từ khi anh quyết định post từng phần của câu truyện này lên 9Xinh.com. Cũng như rất nhiều độc giả khác, Thoan có nhiều thắc mắc cần được giải đáp. Vì vậy, hôm nay nhân dịp chúng ta gặp nhau đông đủ ở đây, anh đưa Thoan đến với tư cách là một độc giả muốn hiểu rõ tất cả các nút thắt trong câu truyện kỳ dị mà chúng ta vừa trải qua.”

Góc Nhìn nhấp 1 ngụm cà phê, anh nói tiếp: “Còn giới thiệu với Thoan, đây là Tú, kia là Nhung, 2 nhân vật quen thuộc mà chắc em đã biết.”

Sau khi chào hỏi xã giao và nói chuyện phiếm với nhau một cách vui vẻ, đến phiên mọi người nhường cho Thoan vị trí trung tâm để cô chất vấn.

Thoan hơi lúng túng, nhưng được sự ủng hộ của mọi người, cô mạnh dạn lên tiếng: “Chi tiết đầu tiên em thắc mắc, là tại sao khi anh Thanh và chị Thu yêu nhau, anh Tú ở cạnh đó cảm thấy khó chịu và đã tỏ thái độ ra mặt với anh Thanh, nhưng lại không thấy nhắc gì đến chuyện trong thời gian đó, chị Thu có gặp anh Tú và mối quan hệ của họ tiếp diễn ra sao?”

Góc Nhìn chưa kịp lên tiếng thì Tú đã nói: “Ko, kể từ lần gặp lại Thu ở trong căn phòng trống cùng 2 sợi dây thòng lọng, anh ko bao giờ được gặp lại Thu nữa. Anh vẫn rất yêu Thu, nên dù sợ, nhưng anh quyết ở lại xóm trọ với hi vọng một lúc nào đó gặp lại cô ấy và nghe cô ấy giải thích tất cả mọi chuyện. Tiếc là chẳng bao giờ anh gặp được cô ấy nữa. Khi Thanh chuyển đến, nhìn thấy Thanh có những biểu hiện khác thường, như hay mang ghế ra ngồi trước nhà, lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai đó, ánh mắt thì mơ màng… Anh đoán Thanh có thể đã nhìn thấy Thu, giống mình năm nào. Anh cảm thấy rất thất vọng, hụt hẫng vì rõ ràng Thu có thể hiện ra trước mặt người khác nhưng lại ko liên lạc với anh để cho anh một lời giải thích. Đồng thời, anh cũng có ý định ngăn cản Thanh vì ko muốn cậu ta vấp phải sai lầm giống mình năm nào.”

Thoan gật gù: “Thì ra là vậy, vậy cũng có nghĩa là Nhung tuy có mặt ở xóm trọ cả lúc anh Tú yêu chị Thu và sau này là anh Thanh, nhưng cũng ko nhìn thấy chị Thu phải ko?”

“Đúng vậy, mình chưa bao giờ được nhìn thấy chị cả, kể từ khi xảy ra biến cố”. – Nhung giải thích – “Tất cả những hình ảnh mọi người thấy về chị Thu chỉ là ảo giác trong đầu họ mà thôi.”

Thoan tiếp tục đưa ra câu hỏi: “Có một chi tiết em thấy ko logic lắm, đó là trước đây, chị Thu hầu như chỉ xuất hiện vào buổi tối, sau 6h, nhưng trong phần 3, thì dường như mọi chuyện đều diễn ra vào ban ngày?”

Góc Nhìn vội trả lời: “Cái này là do anh không khéo viết, khiến độc giả ko có khái niệm rõ ràng về thời gian trong phần 3. Nhưng thực ra, chỉ cần phân tích kỹ một chút có thể thấy rõ. Một là buổi trưa Lai thấy Thanh mua hoa ở ngoài đường, sau đó Lai gặp anh ở xóm trọ khi đã đi làm về. Tức là lúc đó cũng đã khá muộn. Tiếp đó, anh vào phòng Thanh chụp ảnh vòng hoa, rồi sang phòng Lai để biết tin tức Tú bị tai nạn, rồi lại nói chuyện với Nhung khá lâu. Từng đấy biến cố đủ để chúng ta hiểu rằng khi anh và Nhung có mặt ở bệnh viện thăm Tú, thì đã là buổi tối. Anh đã mắc sai lầm khi ko tả kỹ diễn biến của thời gian.

Thu thường xuất hiện vào buổi tối, vì theo anh, đó là giờ người ta trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, căng thẳng, tinh thần uể oải và dễ bị tác động nhất. Ngày chủ nhật, mọi người đều thoải mái về tinh thần nên Thu ít khi xuất hiện. Vả lại, khi những biến cố cuối cùng diễn ra, Thu ko trực tiếp xuất hiện mà chỉ hành động thông qua Thanh, vì vậy cũng ko nhất thiết phải là buổi tối.”

“Vâng, vậy thì em đã hiểu, à, còn nữa, về những bài thơ xuất hiện trong phần 1, rõ ràng là về trình tự thời gian, thì chị Thu ko thể là người quen biết anh được. Vậy tại sao chị lại biết những bài thơ anh làm?” – Thoan tiếp túc chất vấn.

Nhung định lên tiếng nhưng Góc Nhìn gạt đi, anh nói: “Cái này sẽ được giải thích rõ trong phần 4, và cũng là phần cuối của câu chuyện, em nhớ đón đọc vào tối thứ 2, ngày 17/8 nhé.”

“Vâng, còn 1 chi tiết cuối cùng em muốn hỏi, đó là tin nhắn MMS có cả hình mà anh nhận được, anh giải thích thế nào?”

Góc Nhìn lúng túng thấy rõ, anh trả lời: “Câu hỏi này, anh thú thực là quá khó. Anh ko biết thực ra nó là thế nào cả, nhưng anh đoán, có lẽ, linh hồn của Thu tồn tại dưới dạng sóng điện từ nên cô ấy có thể đã tác động vào sóng điện thoại để tạo ra tin nhắn này, tuy nhiên anh ko tin tưởng vào khả năng này lắm…”

Đúng lúc này, điện thoại của Góc Nhìn reo vang, anh xin phép mọi người rồi đứng lên nghe máy. Thái độ của Góc Nhìn trở nên kỳ cục. Vừa nghe điện thoại, anh vừa vặn vẹo đôi môi, rồi lại vân về chòm râu ngắn cũn cỡn. Cuối cùng, anh nói: “Được rồi, mình sẽ sớm liên lạc lại với bạn, đừng căng thẳng quá.”. Đoạn anh trở lại bàn cà phê.

“Có chuyện gì thế?” – Lai hỏi.

Góc Nhìn vừa khuấy những viên đá trong cốc cà phê vừa trả lời: “Có lẽ tớ lại sắp có một cuộc phiêu lưu nữa vào thế giới tâm linh. Lần này, xem ra không kỳ dị như câu chuyện của chúng ta vừa rồi, nhưng về mức độ thương tâm, thì chẳng kém.”

“Trời ơi, thật đáng tiếc là bọn em ko được là nhân vật trong truyện mới của anh nữa rồi. Nghĩ đến em cứ thấy hụt hẫng thế nào ý. Trong truyện này, bọn em đều là nhân vật quan trọng, nhưng truyện sau, lại một dàn nhân vật khác chẳng có liên quan đến bọn em chút nào.” – Nhung vừa nói vừa liếc sang phía Tú.

Tú cười, nói oang oang: “Mà này, bận gì thì bận, thỉnh thoảng ông anh phải qua xóm thăm lại mọi người chứ, suốt ngày mất tăm đi đâu ấy. Cả mấy hôm tôi ở bệnh viện cũng thế, may mà có em Nhung chăm sóc, chứ ko thì tôi cũng chết vì tủi thân mất.”. Rồi Tú quay sang nhìn Nhung với ánh mắt biết ơn trìu mến.

Nhung lúng túng đỏ mặt, cô cụp 2 mi mắt xuống, cười nhẹ: “Hi!…”

Góc Nhìn ko nhịn nổi cười: “Ở đây lại có người đang muốn cưa sừng làm nghé.”

Tất cả cùng cười vang trong sự bẽn lẽn của Nhung. Tú vừa cười vừa nói: “Nhưng tôi lại thích trâu cưa sừng cơ, đụng vào mấy con nghé non dễ phải bóc lịch lắm, phải ko, em nhỉ!”

Mọi người lại cười ầm ĩ. Nhung xấu hổ, cô đấm thùm thụp vào lưng Tú: “Cái anh này…”

Đợi mọi người cười dứt, Thanh lúc này mới lên tiếng: “À, mà anh định đặt tên câu truyện kế tiếp là gì thế?”

Góc Nhìn đắn đo một lúc, đoạn anh trả lời: “Có thể nó sẽ là “Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám””…

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x