Home Truyện Ma Người Khăn Trắng Truyện Ma Người Khăn Trắng Phần 4

Truyện Ma Người Khăn Trắng Phần 4

Tuấn Khanh khẽ nhún vai:
– Tôi không rảnh để làm chuyện tào lao. Tại ông đối xử với vợ mình thô bạo quá, nhất là ở nơi này, một cửa hiệu trưng bày toàn là hàng mỹ nghệ quý giá. Lỡ ra bị đổ vỡ ông có đủ tiền để bồi thường hay không?
Người đàn ông đột nhiên vỗ ngực mình:
– Cậu lo xa giùm người khác hơi nhiều rồi. Ông chủ của cửa hiệu là tôi đây, chắc cậu không còn ý định tước đoạt quyền tự do của tôi nữa chứ.
Lời giới thiệu này làm Tuấn Khanh chau mày:
– Ông chính là Hoàng Huy?
Người đàn ông ưỡn ngực đầy tự hào:
– Phải. Tôi là Hoàng Huy, một nghệ nhân có tiếng trong làng đúc, nặn tượng. Tất cả những sản phẩm tại cửa hiệu này đều do một tay tôi sáng tạo nên.
Sự bất ngờ khiến Tuấn Khanh đứng im dán cặp mắt quan sát vào người đàn ông đang đối diện. Thì ra nãy giờ anh đã đối đầu với ông Hoàng Huy mà không hề hay biết. Thế còn Hương Lan đâu? Sao nãy giờ không thấy cô có mặt ở đây? Linh cảm báo cho Tuấn Khanh biết có một mối nguy đã đến với cô, anh hỏi gặng:
– Cô gái giúp việc tại cửa hiệu này đi đâu rồi?
Ông Hoàng Huy hếch mặt:
– Tôi đã cho cô ta nghỉ từ hôm qua.
Nghe xong, Tuấn Khanh liền trừng mắt:
– Liệu ông có phải là kẻ giả danh không đó?
– Sao cậu lại nói thế? Hoàng Huy là tôi, chủ cửa hiệu này cũng là tôi.
– Nhưng tôi thấy ông không giống một nghệ nhân…
Ông Hoàng Huy toan lấp liếm sự ngờ vực của Tuấn Khanh thì một giọng nói vạch trần tội lỗi của ông ta vang lên:
– Phải! Hắn không phải là nghệ nhân mà là một con quỷ sống. Cậu hãy mau bắt giữ hắn đừng để cho hắn thoát.
Trong lúc Tuấn Khanh quay mặt về phía người đàn bà vừa tỉnh lại sau sự thoát hiểm của thần chết đã vội tố giác kẻ giết mình thì ông Hoàng Huy tông chạy vào trong biến mất sau cánh cửa hình sậm màu. Tuấn Khanh bèn rượt theo nhưng phải khựng lại vì cánh cửa đã bị khóa từ bên trong. Cũng lúc này, anh nhìn thấy chiếc giỏ đeo của Hương Lan để trên bàn. Như thế có nghĩa là cô đã đến cửa hiệu, nhưng hiện giờ đang ở đâu? Tuấn Khanh dùng sức mạnh của mình thử lay lắc cánh cửa nhưng chẳng hiệu quả, bèn quay ra đỡ người đàn bà đang trong tình trạng cố gượng dậy. Anh cất tiếng:
– Tại sao ông ta lại có ý định giết bà vậy?
Người phụ nữ ôm lấy cổ mình ho rũ rượi và giải thích thật khó khăn:
– Tôi nghĩ có lẽ hắn đã biến thành ác quỷ rồi. Cuộc hôn nhân giữa tôi và hắn đã chấm dứt từ lâu, thế mà vừa gặp mặt thì mọi việc đã diễn ra như cậu thấy.
– Bà là vợ của ông Hoàng Huy ư?
– Đó là ngày xưa. Còn bây giờ đường ai nấy đi, không liên quan gì tới nhau cả.
– Nếu đã không liên quan, sao ông ta còn toan tính làm hại bà?
Nét mặt người phụ nữ nhăn nhó:
– Làm sao tôi biết được “con quỷ” trong ông ấy nghĩ gì, muốn gì chứ. Hôm nay tôi tìm tới đây là để hỏi ông ấy về tin tức của đứa em.
Tuấn Khanh chớp mắt hỏi:
– Em của bà bị ông ấy giam giữ ư?
– Tôi cũng chưa khẳng định. Chỉ biết trước khi mất tích, nó đã đến gặp ông ta.
– Em của bà là nữ hay nam?
Người phụ nữ chợt khoe khoang:
– Nó là một cô gái có nhan sắc tuyệt vời, nghề nghiệp là người mẫu.
Tuấn Khanh buột miệng nói:
– Cô ấy là Diễm Hà phải không?
Nghe qua, người phụ nữ rối rít:
– Chính là nó. Sao cậu biết?
Tuấn Khanh vừa bước đi vừa đáp lại:
– Bà hãy tới đây nhận dạng coi có phải…
Nhưng chỉ nói được bấy nhiêu lời anh đã vội ngưng ngang, khuôn mặt đầy ngỡ ngàng cùng tiếng kêu kinh ngạc:
– Ủa, đâu rồi…
Người phụ nữ nhìn theo anh:
– Cậu vừa nói cái gì đâu?
Tuấn Khanh nghệch mặt dòm lung tung:
– Cái pho tượng bị bể có em gái bà trong đó.
– Liên quan gì tới em gái của tôi chứ?
– Tất nhiên phải có liên quan tôi mới nói. Nhưng đâu mất tiêu rồi?
Người phụ nữ ngơ ngác:
– Cậu kêu cái gì mất?
Chiếc miệng của Tuấn Khanh tròn vo:
– Thì pho tượng…
– Chung quanh đây thiếu gì.
– Không phải những pho tượng lành lặn này. Tôi muốn nói cái pho tượng bị bể.
– Cậu nói năng điên khùng quá. Tượng bể thì còn giá trị gì mà phải tìm.
– Đành rằng thế. Nhưng vấn đề ở chỗ là nó có chứa đựng em gái bà.
Người phụ nữ đột ngột đưa tay sờ vào trán Tuấn Khanh:
– Cậu có phải là người bình thường không?
Tuấn Khanh liền phản đối:
– Ý bà muốn nói tôi là kẻ tâm thần ư? Hoàn toàn không đúng đâu, tôi là người tỉnh táo và lời tôi thốt ra có cơ sở đàng hoàng.
Người phụ nữ ngơ ngác:
– Liệu tôi có thể tin cậu không?
– Tùy bà thôi. Điều cần thiết bây giờ là phải lôi lão Hoàng Huy ra hỏi coi cô gái giúp việc của ông ta đâu rồi.
Người phụ nữ lắc đầu:
– Khi tôi tới đây không hề thấy ai ngoài hắn cả.
– Nhưng tôi tin rằng Hương Lan đã đến cửa hiệu, bằng chứng là chiếc túi đeo của cô ta đang hiện diện ở đây.
Rồi anh giật thót người kêu lên:
– Ồ, có khi cô ấy đã bị hại rồi? Biết đâu Hương Lan lại chẳng là nạn nhân kế tiếp sẽ bị đem nặn tượng.
Nhìn sự hốt hoảng của Tuấn Khanh, người phụ nữ thoáng hình dung ra được cái điều mà nãy giờ bà hoàn toàn mù tịt. Nhưng càng hiểu thì bà càng cảm thấy lo sợ cho cô em gái xinh đẹp của mình.

Mặc cho sự ngạc nhiên của bà Diễm Hương, Tuấn Khanh lùng sục khắp mọi ngõ ngách của gian phòng trưng bày với hy vọng sẽ tìm thấy Hương Lan nằm xỉu ở đâu đó. Nhưng sau khi xem xét kỹ, anh chẳng phát hiện bóng dáng của cô đâu. Ngay cả xác của Diễm Hà và những mảnh vỡ từ pho tượng cũng tự dưng biến mất, cứ như tại đây chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh lẩm bẩm:
– Lạ thật. Rõ ràng chiều qua cái xác ấy vẫn còn nằm ở đây.
Bà Diễm Hương hỏi lại:
– Cậu đang nói điều gì vậy? Cái xác nào?
Tuấn Khanh tỏ vẻ trấn an người đàn bà:
– Trước khi nghe tôi thông báo lại xin bà hãy bình tĩnh.
Toàn thân bà Diễm Hương khẽ run lên:
– Cậu làm tôi sợ quá.
Trong tia nhìn của Tuấn Khanh chứa đựng sự thương hại:
– Lời tôi nói ra chắc chắn không phải điều lành. Nếu bà không chịu nổi thì thôi vậy.
Dù trong lòng rất sợ hãi bà Diễm Hương vẫn cố ép:
– Tôi tin cậu, biết được gì thì hãy nói.
Tuấn Khanh nhìn chăm chăm vào gương mặt còn rất đỗi nhan sắc của bà Diễm Hương, bụng thầm khen chị em họ có vẻ đẹp thật giống nhau. Anh mấp máy bờ môi:
– Bà có tin rằng cô Diễm Hà đã bị sát hại rồi không?
Linh tính bà Diễm Hương báo trước nãy giờ, nhưng khi nghe Tuấn Khanh nói bà vẫn không đứng nổi đã ngã ngồi phịch xuống:
– Diễm Hà bị giết chết rồi ư?
Tiếng kêu thảng thốt lẫn bàng hoàng của bà Diễm Hương làm Tuấn Khanh chạnh lòng dù anh đã biết rõ sự việc từ mấy hôm. Anh từ từ gật đầu:
– Phải, Diễm Hà đã chết rồi. Tôi và cô bạn gái giúp việc tại cửa hiệu này đã phát hiện ra sự khủng khiếp ấy từ nhiều ngày trước.
Sau một lúc sững sờ để nhìn nhận sự thật, bà Diễm Hương bắt đầu khóc:
– Hu hu hu, lẽ nào em gái tôi lại không còn trên cõi đời này khi nó đang là một người nổi tiếng chứ. Diễm Hà ơi, chị không cho phép em chết sớm vậy đâu. Hu hu hu…
Đứng trước thảm cảnh tang thương của người khác Tuấn Khanh cũng hết sức mủi lòng, anh phải quay mặt đi một hồi mới ngoảnh lại an ủi:
– Theo tôi thì phải mau báo với chính quyền chứ chúng ta không dễ dàng bắt hắn.
Tuấn Khanh lại quyết định theo ý riêng của anh:
– Ông Hoàng Huy chỉ có một mình, nếu phá hỏng được cánh cửa tôi và bà cũng có thể khống chế được ông ta mà hỏi cho ra lẽ.
Nghĩ lại hành vi thô bạo của người chồng cũ lúc nãy, bà Diễm Hương không ngớt run:
– Hắn đã trở thành con quỷ sống, cậu phải nên cẩn thận. Tôi không ngờ hắn lại có ý định giết chết cả tôi. Ôi! Cổ tôi nãy giờ vẫn còn đau, tôi không tham gia bắt hắn đâu.
Thấy bà Diễm Hương lo sợ Tuấn Khanh cũng chùn lòng nhưng nghĩ tới sự an nguy của Hương Lan, anh giữ nguyên ý định:
– Bà sợ thì cứ rời khỏi cửa hiệu này để mặc tôi với hắn. Tôi đoán bên trong cánh cửa kia còn nhiều điều bí mật đang chờ sự khám phá của tôi.
– Cậu sẽ gặp nguy hiểm chứ chẳng chơi. Con người của Hoàng Huy tôi biết rõ hơn ai hết.
Không để ý đến lời khuyên của người phụ nữ, Tuấn Khanh nói:
– Tôi sẽ nghĩ cách phá ổ khóa kia ra.
– Tôi không giúp được gì cho cậu đâu. Tôi chỉ muốn biết nếu Diễm Hà chết thật thì xác nó đang ở đâu?
– Chắc chắn chỉ quanh quẩn nơi đây thôi, lão Hoàng Huy chưa thể tẩu tán đi nơi khác hoặc hủy xác nhanh thế được.
Điệu bộ bà Diễm Hương cuống cuồng lên:
– Chúng ta phải làm gì bây giờ chứ không thể để hắn tiêu hủy xác của em gái tôi.
– Muốn vậy thì bà phải hợp lực cùng tôi. Tôi cũng đang rất nóng lòng về sự vắng mặt của cô bạn gái.
Lúc này bà Diễm Hương đã ngừng khóc nhưng chẳng giúp gì được cho Tuấn Khanh ngoài việc khiến anh phải bối rối thêm vì lo cho tính mạng của Hương Lan.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận