Truyện ma Nhà Cổ – Tác Giả Chuột Pístcashi
Chương 3
Sáng hôm sau anh dậy sớm để ra quán phụ với mẹ, công việc ngày 2 buổi, buổi sáng và tối, mỗi khi anh phụ mẹ xong thì anh ghé nhà Hồng ngồi chơi một tí rồi về, Như mọi khi anh vẫn đến nhà cổ để thắp nhang và mục đích chính của Minh là tìm ra lời giải cho buổi tối hôm đó, bầu trời bắt đầu tối anh bước vào ngôi nhà không có người ở này, đi dạo xung quanh căn nhà rồi dừng lại một căn phòng đã bị khóa kín bằng 2 ổ khóa, thấy làm lạ anh thầm nghĩ căn phòng này sao lại bị khóa mà từ lúc còn nhỏ anh đâu có thấy, chẳng phải phía sau cánh cửa kia chỉ là nhà kho thôi sao, tại vì khi còn nhỏ ba mẹ anh điều cấm không cho anh vào cho nên bây zờ anh quyết định phải vào xem thử xem có gì trong đó hay không mà tại sao mọi người ai cũng cấm không được vào như vậy, với cái tính hiếu kỳ và tò mò của Minh, anh liền đi ra sau nhà lấy một cái xẻng rồi vào nhà để phá ổ khóa. Cạch tiếng ổ khóa đã vỡ, anh bước vào với chiếc đèn pin trên tay, anh nhìn xung quanh chỉ là tro bụi bay đầy nhà kèm theo những tiếng kêu rợn người, mùi hôi thối của những con chuột chết nồng nặc xộc vào mũi anh, Minh rọi đèn khắp căn phòng thì toàn là những bàn ghế đã cũ kỹ bám đầy tơ nhện, bất ngờ Minh thấy trên tường phía bên góc bên trái có một bức vẽ hình mũi tên rất to đang chỉ xuống, cảm thấy lạ anh tới gần xem thử thì bất ngờ dưới chân anh sụp xuống kéo theo anh xuống luôn phía dưới căn phòng rồi ngất lịm đi.
Vài phút sau anh bừng tỉnh thì đã thấy mình nằm trong một con đường hầm dài thườn thượt mà tối đen, chả hiểu vì sao anh lại rơi xuống nơi này còn phía trên thì đã bị đóng kín lại chẳng thể ra được vì cái xẻng mà anh cầm khi nãy đã ở phía trên mất rồi, anh nhìn xung quanh hầm này thì có rất nhiều hướng rẽ, có thể suy ra đây là đường hầm lánh nạn mà thời xưa đã đào lên để trách giặc phát hiện. Anh nghĩ nếu có lối vào thì hẳn sẽ phải có lối ra vậy là Minh quyết định đi tìm lối ra cho mình, anh đi khoảng một đoạn hướng vào một đường hầm bên trái, phía trước đã cụt hướng lại có một cánh cửa anh tiến đến và mở cánh cửa ra, cái cảm giác vừa run vừa sợ lại vừa bất an cứ hiện liên tục trong tâm trí anh, khi mở cánh cửa có số 5 thì anh thấy bên trong toàn là bàn ghế chén đũa và các dụng cụ nấu ăn khác nên cũng suy ra đươc đâu là nhà bếp rồi, cứ mỗi lần anh đi theo hướng rẽ là lại cụt đường, lần này anh quyết định đi theo đường thẳng, khi anh đi được cũng gần 500m thì chẳng mấy chốc anh đã tiến gần hơn cái cửa ra nhưng lại bị vật gì đó ở phía trên chặn lại không thể mở ra được, bỗng đằng xa anh nghe thấy tiếng đi lộc cộc, anh cố lắng nghe có phải tiếng bước chân không nhưng không phải một mà hai, không là ba, chẳng lẽ là bốn nhưng sự phán đoán của anh đã sai không phải bốn mà là có rất nhiều tiếng bước chân đi qua đi lại bên trong căn hầm này, anh còn nghe được tiếng cười nói khúc khích của trẻ em và người lớn, anh cố rọi đèn pin phía trước xem thử thì anh bỗng thấy phía dưới nền đất có rất nhiều bóng đen đang tiến gần tới chỗ anh, anh nghĩ nơi này làm gì có ai chứ sao lại có bóng người được, bất chợt trong đầu anh hiện lên những bộ phim kinh dị kể về ma cà rồng, bóng ma trong tối mà lúc nhỏ anh cùng mọi người trong nhà xem, anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi tột độ,tay chân bắt đầu bủn rủn và toàn thân lạnh ngắt nổi lên cả da gà, anh bước tới cố mở cánh cửa phía trên ra nhưng nó chẳng hề nhúc nhích gì, phía trước con hầm cách gần nơi anh đứng khoảng 50m anh thấy xa xa có một người con gái với mái tóc dài đen thuồn thuột cùng với bộ váy trắng toát đang ngồi chải tóc và nhìn anh khẽ cười khúc khích, sau lưng cái bóng trắng đó còn xuất hiện rất nhiều cái bóng khác có trai, người già và trẻ nhỏ đang nhìn chằm chằm vào anh, Minh bây giờ toàn thân rã rời đứng cũng chẳng vững nữa, cơn sợ hãi của anh đã lên tới tột độ, toàn thân lạnh ngắt, miệng thì ú a ú ớ chẳng mở miệng nổi, rồi anh ngất lịm trong sự sợ hãi của mình.