Home Truyện Ma Thành Viên Truyện ma Nhà Cổ – Tác Giả ‎Chuột Pístcashi

Truyện ma Nhà Cổ – Tác Giả ‎Chuột Pístcashi

Chương cuối
Sáng hôm sau cơn gió đầu mùa của tháng 7 ùa vào những tán lá đung đưa nhè nhẹ, Minh giật mình thức dậy trên chiếc giường cũ trong căn nhà cổ, anh tự hỏi tại sao mình lại nằm ở đây, mà đáng lẽ ra là phải ở trong căn hầm tối chứ, rất nhiều câu hỏi vì sao cứ liên tục xuất hiện trong đầu anh. Minh vội vàng đứng dậy rồi đi về nhà với môt vẻ mặt đầy lo lắng, cứ tưởng mọi chuyện như thế sẽ không tái diễn nữa nhưng anh lại sai. Tối hôm đó anh không tới ngôi nhà đó nữa vì không dám đến lại cái căn hầm đáng sợ ấy, hôm đấy là 10h lúc này anh đã phụ dọn dẹp quán xá xong rồi anh đi về, bầu trời hôm nay trăng rất sáng, gió đầu mùa khẽ phà vào người anh cảm thấy hơi lạnh, anh bước đi trên những đường con quen thuộc hát vu vơ mấy bài để giảm căng thẳng sa một ngày làm việc mệt nhọc, bỗng đằng xa anh thấy một người con gái khá là quen thuộc, nhờ có ánh trăng nên anh biết người đó là ai rồi, không ai khác chính là Hồng, anh cố gọi mà chẳng thấy quay lại, anh cảm thấy Hồng hôm nay khác hơn mọi khi chả lẽ không phải, nhưng dáng vẻ đó mái tóc và với bộ váy đầm trắng mà anh hay thích ngắm đó thì không thể nào là không phải được, anh cố gọi to hơn nhưng dường như cô ấy không nghe mà cứ tiếp tục đi thẳng, thấy là lạ anh quyết định đi theo sau xem sao, khi anh theo sau nàng thì thấy cô ấy dừng lại trước ngôi nhà cổ rồi mở cửa tiến vào trong, cảm thấy người mình yêu có gì đó rất là lạ, anh tiếp tục tiến gần hơn đứng sát mép ngoài cánh cửa nhìn vào, lúc này Hồng tới công tắc bật điện lên cứ liên tục đi đi lại lại như lúc đầu anh thấy, sau đó dừng lại và ngồi trên chiếc giường mà hồi sáng anh đã tỉnh dậy trên đó rồi cười cười nói nói như có người nào đó trò truyện vậy, Minh đứng ở ngoài cửa cảm thấy hơi sợ vì tính khí thất thường của người yêu mình vậy, bây giờ Hồng đứng dậy rồi đi ra sau nhà bếp nơi có cái nhà kho đó, Minh chả muốn đi theo nữa nhưng lại sợ người mình yêu có chuyện gì nên đành lấy hết can đảm đi vô, Hồng dừng lại trước cửa nhà kho cười nói thật lâu rồi đóng cánh cửa và khóa lại. Minh bây giờ chả hiểu chuyện gì hết thì bỗng Hồng lên tiếng.
_ Anh đi theo em lâu rồi còn muốn ngắm em chừng nào nữa đây?
Biết mình bị phát hiện anh chầm chậm bước ra mà chân cứ run liren hồi rồi hỏi.
_ C…có phải Hồng không?
_ dĩ nhiên là em rồi chứ anh tưởng em là ai?. Cô ngạc nhiên hỏi lại.
Anh vừa nghi ngờ người yêu mình bị ma nhập rồi anh chỉ tay về phía chiếc giường và nhà kho rồi hỏi tiếp.
_ Nếu là em thì hồi nãy em nói chuyện với ai vậy?
Biết chẳng giấu được gì Hồng khẽ mỉm cười dìu anh tới bàn ngồi rồi kể hết mọi chuyện, rằng cô có thể nhìn thấy những hồn ma xung quanh đây cho anh nghe và giải thích là mình vừa gặp ông cố của anh về nói với cô ấy rất nhiều.
Anh bây giờ mặt mày tái nhợt chẳng còn chút máu, chưa kịp tỉnh hồn thì Hồng tiếp tục kể.
_ Anh biết không trong nhà anh còn có một con đường hầm thông qua sau cánh đồng ấy, mà tiếc là thời xưa bị giặc cho nổ bom xập mất rồi chỉ còn lại đoạn hầm tý tẹo trong nhà kho thôi.
Nói tới đường hầm thì anh cũng biết nhưng lúc anh vào đó đâu có tí tẹo gì đâu cũng gần 500 m ấy chứ, anh liền tiếp tục hỏi.
_Thế ai nói cho em biết vậy?
_ Bọn họ đó!
Hồng chỉ tay về phía nhà bếp nhưng anh chả thấy gì ngoại trừ toàn là một màu đen. Hồng tiếp tục kể.
_ Còn nữa anh biết vì sao hồi sáng anh lại nằm trên cái giường này không?
Câu hỏi dường như trúng điều mà anh rất muốn biết, không cần suy nghĩ anh liền nói.
_ uk! nói đi.
_là do em cứu anh đó, tối hôm đó em vô đây thấy có rất nhiều vong âm đi xuống dưới nhà kho, thấy làm lạ em liền đi theo thì thấy anh bị sập xuống đường hầm xàm nhà thì đè lên người anh, hôm đấy anh nằm bất động em kêu mãi mà anh chả tỉnh, lúc đó em sợ anh có chuyện gì thì không biết sao đây?, may nhờ có cái một cái vong biết y thuật nói với em là anh không sao chỉ bất tỉnh thôi rồi em dìu anh tới cái giường này đó.
Minh nghe mà cảm động rưng rưng cả nước mắt. Bỗng Hồng lên tiếng.
_ sao không cám ơn em à?
_ uk cám ơn nhé!
_ à lúc nãy biết em nói chuyện với ai trên giường không?
Anh ngơ ngác hỏi.
_ai?
_là cô nội của anh đó, nội nói…..
nói tới đây thì Hồng ngập ngùng e ngại không nói nữa.
_sao vậy? Có gì à.?
Hồng vội đứng dậy bước nhanh ra cửa và nói vọng vào.
_ Nội nói chừng nào tụi mình kết hôn nhớ rót li trà cho nội và mọi người.
Nói xong Hồng vội bỏ đi thật nhanh vì ngượng. Riêng anh thì vẫn ngơ ngơ ngáo ngáo rồi chợt mỉm cười khiến sắc mặt đỏ bừng lên. Anh đứng dậy thắp một bó nhang mà không phải là 15cây như thường lệ, anh đi thắp hết các bàn rồi đến nhà kho và đi về trong sự vui mừng tột cùng chứ không phải sự sợ hãi như lúc trước .
Ba tháng sau anh và Hồng cũng đã tiến hành hôn lễ, nơi anh chọn là ngôi nhà cổ mà ông bà đã phù hộ mình có được ngày hôm nay. Hôn lễ có rất nhiều người đến dự và chúc phúc cho hai người họ, gia đình hai bên cũng vui mừng khôn xiết.

<

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận