Home Truyện Ma Thành Viên Truyện ma Nhà Cổ – Tác Giả ‎Chuột Pístcashi

Truyện ma Nhà Cổ – Tác Giả ‎Chuột Pístcashi

Cốc cốc
tiếng gõ cửa của nhà ông Hải
_ Chú Hải à! Con về rồi ra mở cửa cho con đi.
Thì ra là tiếng của Hoàng Ngọc Minh, năm nay 22t, thân hình cao 1m65, nước da hơi nâu, tuy không như mấy diễn viên hàn quốc nhưng anh có khuôn mặt cũng khá đẹp trai lại vừa tốt bụng, anh vừa tốt nghiệp ngành kế toán khoa kinh tế Sài Gòn, vì mới ra trường nên đến giờ vẫn chưa có việc làm ổn định.
Kkeets……tiếng cửa mở
_Con về rồi à? Thế nào có xin được việc gì làm không? ” chú hải là em ruột với ba Minh, là người thân duy nhất khi anh rời quê lên Sài Thành, chú năm nay 47t khuôn mặt hơi già, rất ôn hòa, vợ chú mất sớm chỉ để lại bé Huyền cho chú nuôi dưỡng, nó năm nay cũng 18t, đối với anh chú như người cha thứ 2 của anh vậy.”
Minh vào nhà ngậm ngùi một lúc rồi nói.
_Dạ!!… không chú ạ. Con đi xin hết cả thành phố rồi mà chả có ai nhận hết.
Chú Hải dường như hiểu ý, vừa đi tới rồi bảo.
_Uk! Ở thành phố này là vậy đó, lúc cần thì không ai nhận lúc nhận thì không ai vào. Lúc chú mày vào đây cũng vậy mà.
Chú đặt mâm trà trên bàn ngồi xuống và nhâm một ngụm rồi lại nói.
_ Ở trên này không có việc gì làm hay là mai con về phụ giúp mẹ bán quán đi với lại sẵn tiện về thăm gia đình luôn, mấy năm nay con không về mọi người ở quê mong con về lắm đấy, còn trên này để chú lo kiếm việc làm cho con nếu có thì chú báo.
Minh suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
_ Vậy còn chú thì sao? Không về với con luôn.
_ Chú còn phải đi làm lo cho bé Huyền ăn học nữa, con cứ về trước hôm nào rãnh chú và bé Huyền về sau.
Nhìn khuôn mặt chú mà anh cảm thấy buồn, sau một hồi chú Hải khuyên, anh quyết địnhvề thăm quê.
Sáng sớm hôm sau Minh được chú và bé Huyền tiễn ra xe để về, xe lúc này khá đông phải đợi đến tận giữa trưa mới có chỗ ngồi, chiếc xe mà anh lên cũng đã chạy, men theo con đường mà Lần đầu anh vào đây.
Xe khởi hành đến giờ cũng được 4 tiếng, anh bây zờ cảm thấy trong lòng vừa vui lại vừa buồn, anh vui vì chỉ còn 2 tiếng nữa là phải đến Nha Trang, Ninh Hòa nơi mà anh thường hay gọi là nhà, còn buồn là vì lo lắng cho hai cha con chú Hải, không biết mình về chú có buồn không *anh tự nhủ*. Anh lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ biết rồi gác tay lên trán nằm suy nghĩ những kỷ niệm hồi ở quê. Mãi suy nghĩ chẳng biết anh ngủ lúc nào không hay.
Hai tiếng sau xe cập bến Minh bước xuống với hành lý nặng nề, xungquanh là những tiếng cười rộn rã, tiếng nói và những tiếng reo hò, anh ra khỏi bến xe bước ra trước cổng đón thêm taxi về nhà. Men theo con đường vào nhà thì vẫn như cũ có điều nhà mọc nhiều hơn lúc trước, anh cảm thấy như mình vào nhầm đường vậy. Chiếc xe dừng ở phía trước con hẻm khá nhỏ khiến taxi không qua được, anh đành bước xuống rồi đi bộ vào, đi khoảng 5′ anh bước vào một ngôi nhà cổ trên nóc có ghi 1966, xung quanh tường có vài chỗ lở lỏm vào hiện cả gạch ra ngoài, nóc ngói thì có chổ bị mất, chổ không, anh bước đến mở cánh cửa chính ra, bây giờ trước mặt anh là một bàn thờ, phía trên còn có ba tấm ảnh, bên phải là một người con gái khá trẻ trông chỉ có 20/21t gì đó, bên trái là một bà già khoảng 80t còn tấm chính giữa là đàn ông chừng 30/35t, anh bước đến thắp mỗi bên ba cây nhang rồi nói.
_ Cô nội, bà cố, ông cố con về rồi.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x