Home Truyện Ma Thành Viên Truyện ma ở Bắc Ninh – Tác Giả Vô Tình Nhớ

Truyện ma ở Bắc Ninh – Tác Giả Vô Tình Nhớ

Truyện thứ 4: thằng Long.
Long là một người bạn thân thiết cùng tuổi với mình, học chung với mình 1 năm đầu cấp 2. Long hiền lành, chăm ngoan. Một buổi trưa hè nóng bức năm 99, Long cùng vài người bạn cùng làng rủ nhau đi tắm sông, long chới với giữa dòng rồi bị cuốn vào cơn nước dữ. Mọi người phát hiện thì đã quá muộn. sau khi chôn cất Long, khoảng gần chục hôm liền tôi mơ thấy Long, ngồi ngay đầu hè nhà tôi, người ướt như chuột lột, khóc rấm rức, ai oán mà ko nói gì hết. Tiếng khóc nghe não nề lắm. Tôi thương long – bạn thân mà – nên cứ cố gắng gặng hỏi để xem long có gì oan khuất, nhưng mãi đến ngày thứ 10 Long mới nói cho tôi nghe. tôi hỏi rằng sao Long khóc, long về âm phủ rồi chứ? Long trả lời chưa xuống đc đó vì còn bị giữ lại ở khúc sông kia. Ở khúc sông ấy có một con quỷ dữ lắm, nó kéo Long xuống, dìm chết rồi bắt Long phải hầu hạ. Long hợp tuổi tôi nên cố gắng trốn nó lên đây gặp tôi để bảo bố mẹ long mời thầy trên chùa cúng giải thoát. 9 ngày trước long ko nói được vì nó đứng cạnh long theo dõi. Hôm nay nó đi rồi nên long mới nói.tôi nghe xong rợn hết người vì nghĩ 9 ngày trước mình lại đứng gần 1 con quỷ đến vậy 🙁 Long nhờ tôi báo cho bố mẹ biết để cúng cho long đi đầu thai. Sau câu nói ấy, tôi tỉnh dậy thì thấy mẹ tôi ngồi trước mặt mình, người tôi đầm đìa mồ hôi. Mẹ bảo: ” sao con mơ ngủ gì mà ú a ú ớ, khóc lóc còn bảo mama… quỷ thế ?”.tôi kể mẹ nghe về những giấc. Ngày hôm sau tôi cùng mẹ xuống nhà Long, vì nhà long theo đạo thiên chúa nên k xem bói như đạo phật.bố mẹ long sau khi nghe xong câu chuyện của tôi thì bàng hoàng, hai bác kể rằng chị gái Long cũng gặp long 2 lần ở vườn nhà, nhưng nhất định Long k nói, chỉ khóc và khóc. Ngay chiều hôm ấy 2 bác đi xem thì Thầy bảo ở đó có một đứa con gái nó bị hiếp và vứt xác từ hồi giữa những năm 50, ko được cúng bái lại chết tức tưởi oan khuất nên oán khí nặng kèm nơi đáy sông âm khí nặng nề nên nó đã hoá quỷ rất nhanh.thầy mắng 2 bác gần nhà mà ko trông con, k biết vị trí khúc sông ấy đã chết ko ít người trẻ tuổi mà vẫn cho con mình ra đó. Thầy nói ko thể tự mình cứu được Long, chỉ bảo hãy lên chùa gì đó trên Lào cai mình k nhớ rõ, đón đúng vị sư thầy nọ về làm lễ lập đàn mới mong giải thoát cho Long. 2 bác nghe lời, gấp rút đi trong đêm lên Lào cai đón sư thầy. Cũng nhờ vậy mà mọi chuyện suôn sẻ. Giờ đây, dù Long đã mồ yên mả đẹp nhưng mỗi lần ra mộ long tôi lại rờn rợn vì những tiếng khóc trong giấc mơ năm ấy, tiếng khóc ai oán, tiếng khóc…..của ma !

Truyện thứ 5 : vong ám
Như các bạn đã biết, tôi là một bác sĩ, tôi đi học xa nhà. Trước kia thì không sao đâu. Nhưng dạo cuối năm 2016, khoảng hơn 1 tháng liền tôi luôn mơ thấy hình ảnh một người con gái xinh đẹp, mờ ảo lắm, đứng cạnh cổng nhà tôi, hướng vào nhà vẫy tay gọi tôi đi chơi cùng.lúc đầu thì chỉ khoảng 1-2 lần / tuần. Sau tăng lên dần, đỉnh điểm là khoảng 3 tuần sau cùng, ngày nào tôi cũng mơ thấy. Người con gái ấy cười tươi nhưng khuôn mặt thì ko thể thấy rõ ràng, mà mơ hồ lắm. Mình sợ và mình cũng ko có đi theo ( vì mình k phải loại hám gái, mình có bạn gái rồi, và cô ấy đanh đá nhưng rất xinh, hì hì ). Chính những giấc mơ có tần suất khá nhiều khiến cho công việc và sức khoẻ vủa mình đi xuống. Mình k nói với mẹ vì sợ mẹ lo lắng. Nhưng bỗng một hôm trên đường hai mẹ con đi từ thành phố BN về, mẹ mình bỗng hỏi : T dạo này có phải hay mơ thấy một người con gái đi theo và hay rủ đi cùng phải không ? Mình giật mình đánh thót vì mình cam đoan chưa từng hé răng với mẹ nửa lời trc đó. Mình hỏi sao mẹ biết. Mẹ mình bảo rằng : nọ mẹ tự dưng đang thắp hương mồng 1 cho Bà Nội thì cứ như có ai nhắc là đi xem thầy ngay. Mẹ lên nhà một thầy chuyên bói bài trên thành phố. Vừa đến cửa thầy đã cầm sẵn cỗ bài trên tay, bảo mẹ ngồi và nói : “thằng lớn nhà chị (mình là con cả) đang có vong theo đấy, nó ko dễ đối phó đâu. Nó là đứa con gái chết từ hồi những năm 90 ở gần Hồ Linh đàm, hà nội. Oan hồn vất vưởng, con chị đi chơi qua đấy, nó thấy hợp mệnh lên đi theo muốn bắt con chị làm chồng âm cho nó đấy . Nó đi theo phá tình duyên con chị. Chị phải làm lễ rồi đốt hình nhân thế mạng cho nó ko nguy hiểm lắm đó. Phước đức nhà chị rất lớn, nó có Dì nó (dì mình mất năm 12 tuổi) và bà trẻ nhà nội đi theo bảo vệ nên nó chưa bị sao đấy “. Mẹ tôi nghe xong rợn người, cảm ơn thầy rồi đưa thầy tiền. Thầy bảo ” có người trên lệnh cho thầy phải làm vậy ” nên thầy ko nhận được.
Thầy còn dặn thêm : cứ đưa con chị lên chùa làng trên, sẽ có sư thầy nhận làm cho cháu, làm càng sớm càng tốt. Tôi bấm bài thấy cháu nó vượng khí còn tốt lắm, nó làm bác sĩ mà nó thương người nên được người trên trời thương ( nghe mát hết dạ :p) . Mẹ tôi sau khi hỏi tôi thì 2 ngày sau đưa tôi lên chùa làng trên làm lễ. Từ đó đến nay tôi ko còn mơ thấy người con gái nào hết nữa trừ cô người yêu xinh đẹp và đanh đá kia 🙂

Truyện thứ 6 : Bà bảy

Trước những năm 2000, nhà tôi sống trên đất nhà ông ngoại trong một ngõ hẹp. Tuổi thơ của tôi cơ cực, nghèo khó như bao trẻ em nông thôn khác của đất nước xinh tươi này.trong ngõ ấy có nhà Bà Bảy, Bà hiền lành lắm nhưng cũng chỉ vì hiền lành mà bà bị chồng ruồng bỏ. Chồng con bà sống ở HN, cuộc sống giàu có, văn minh, còn bà vẫn sống trong căn nhà cấp 4 lụp sụp. Rồi một ngày, cả xóm râm ran – Bà bảy mất mà mất không ai biết. Lúc ấy bà chỉ 60 tuổi. Một đám tang sơ sài đc chồng, con bà làm nhanh chóng như thể rằng cho hết nợ hết nghĩa.dân làng thấy lạ rằng sao mộ bà lại được đắp bằng bê tông ngay mà k phải mộ đất rồi sau đó làm bốc mộ như bao ng khác ?moi người chỉ nghĩ rằng chắc đó là do con cái bà mang văn minh từ mảnh đất thủ đô hoa lệ về nhưng ôi thôi, khi biết được sự thật ai nấy đều ngã ngửa ! Bà chết tuổi khắc, lại chết vào giờ linh của cái tháng cô hồn nên khi đi xem mấy thầy đều bảo phải chôn mộ kín, yểm bùa để thần trùng ko về bắt người, được cúng bái nhưng cấm tuyệt đối k đc bốc mộ.mọi chuyện diễn ra êm xuôi cho đến một tháng sau khi bà mất, vợ chồng cô H nhà ngay trước nhà Bà. Đêm nóng bức nên mở cửa sổ phía sau nhà khi ngủ đêm. Cô kể đang ngủ, cả 2 vợ chồng giật mình vì thấy lạnh, cô chú tỉnh dậy nhìn ra cửa sổ thì thấy bà Bảy đang cầm cái chổi cười nhăn nhở ở trước sân nhà bà gần cửa sổ, vừa cười bà vừa nói ” sao ngủ không đóng cửa, đêm hôm gió độc lắm ” rồi bà đi lững thững về phía cửa nhà bà và biến mất sau khung cửa. Vợ chồng cô H chỉ biết ôm nhau run rẩy và khóc. Từ đó cô chú lập thêm bàn thờ để thờ bà bảy vào ngày lễ và rằm và cũng tuyệt nhiên ko dám mở cửa sau nữa.
Một ngày năm 2005, chị gái con bác ruột mình đi chơi tối muộn k thấy về nhà, cả nhà mới tá hoả đi tìm, sợ rằng chị gặp chuyện k lành. Đi tìm tới hơn 12 giờ đêm vẫn k thấy chị đâu. Mọi người bàn sáng mai tìm tiếp và báo công an. Nhưng anh mình hớt ha hớt hải chạy về bảo nghe tiếng như của chị ú a ú ớ phát ra từ vườn nhà bà Bảy. Mọi người vội lên xem thì thấy cửa cổng vẫn khoá sao nghe tiếng ú ớ của chị trong vườn kia. Bác mình liền bẻ 1 cành dâu rồi bảo anh mình phá cửa đi vào. Vào đến nơi thấy chị mình đang ngồi cạnh gốc cây sung, mắt lờ đờ, run rẩy, sợ sệt. Trên người chị dính dầy bùn đất, đầu đội chiếc nón rách. Bế chị về, uống nc gừng, xoa dầu ấm khắp người thì chỉ tỉnh hẳn. Chị kể chập tối chị về, đi qua cổng nhà bà bảy thì thấy bà ấy đừng đấy cười rủ chị vào nhà ăn bánh và chơi, chị sợ nhưng vẫn đi theo vào, chị k hiểu sao mình đi vào đc dù cửa khoá kín. Bà ấy cho chị cái mũ đẹp lắm.rồi khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm ở nhà thế này.
Từ đó, ngõ ấy ko ai dám đi về quá 11h đêm nữa.

Còn nữa nhưng mình mệt quá rồi, hẹn các bạn một ngày gần nhất mình viết tiếp 😀

Tác giả : Vô Tình Nhớ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x