Truyện Ma ở Chùa – Tác Giả bluesea02
Hồi xưa, ở SG hay có vụ tối tối chính quyền đi kiểm tra tạm trú. Một lần, chỗ ở của một chú người quen của chùa bị kiểm tra như vậy, nên chú chạy qua chùa xin ngủ nhờ một đêm.
Chùa thì nhỏ, chỉ có lầu 1 là chánh điện, bàn vong, dưới đất là phòng ở của sư bà với các cô, với nhà bếp nên chú đương nhiên được lên lầu 1 ngủ.
Nửa đêm, thấy chú xồng xộc chạy xuống, tiện đường chú bay luôn vô mùng của em với hai sư cô ngồi thu lu, run như cầy sấy.
Mở đèn lên, rồi sư bà kéo ra ngoài hỏi chuyện, chú đó mới kể: đang ngủ thì thấy có một cô trẻ trẻ đến rủ đi chơi. Đầu tiên chỉ là kéo áo “Đi chơi với em đi, vui lắm”. Chú trùm mền lại ngủ thì cổ giở mền ra, rồi còn nắm tay nắm chân kéo…, thế là chú ôm mền phi ngay xuống đất…
Chú bảo, lúc chú xuống đất, chui vô mùng của em với hai sư cô ngồi rồi vẫn còn thấy cái cô kia đứng ở cầu thang vẫy.
Kết cục là sư bà phải cho chú đó tấm chiếu đem ra trải ngoài hiên chùa, ngủ kế cái thùng rác với mấy cái bao than
Sáng hôm sau sư bà dẫn chú đó lên bàn vong, chú chỉ đúng y cái cô đó: tên Loan, thất tình tự tử, mới mất chưa được 49 ngày…
Đó là chuyện buồn cười nhất, còn mấy chuyện lặt vặt như bị kéo chân, bị đuổi, bị cù… khi ngủ trên lầu 1 thì như cơm bữa.
Một chuyện nữa là, chùa thường tụng kinh sáng lúc 4g. Hôm nào có khách ngủ trên lầu 1 thì cũng ít khi mấy sư cô phải lên gọi khách dậy, vì thường là đến trước giờ lên tụng kinh đã có “người” đến vạch mùng đuổi xuống giùm rồi: “Dậy, tránh chỗ cho mấy sư tụng kinh” :Laughing:
Đã có người vì ngủ nướng không chịu dậy mà bị kéo ra tận cầu thang…
Nhắc nhở lần đầu thường là các cụ lớn tuổi, còn cù, kéo… là phần của các em thiếu nhi các lứa tuổi
Tóm lại, kinh nghiệm của em, đi đâu cũng vậy, chỗ ngủ an toàn nhất là dưới chân các sư trưởng (sư ông, sư bà), chứ các sư nhỏ nhiều khi cũng bị trêu như thường.
Tiểu sử của nhà chùa.
Nói là chùa, chứ thật ra trước kia nó cũng chỉ là một căn nhà bình thường ở SG.
Nếu có khác, thì căn nhà đó mang số 13, và trước đó có một vụ tự tử trong nhà, một chị đang có thai, không biết buồn chuyện gì mà treo cổ trong nhà tắm tầng 1…
Rồi căn nhà đó trôi nổi qua nhiều đời chủ, không ai ở được. Nghe kể lại, thì nửa đêm, hoặc những lúc nhà vắng người, mọi người thường nghe có tiếng con nít chạy giỡn trên cầu thang rầm rầm, tiếng bước chân, tiếng cười con nít, và đôi khi là tiếng xối nước trong nhà tắm (lầu 1).
Sau đó nhà được nhượng lại cho sư cụ của em (là sư phụ của sư bà), sư cụ lập cái tịnh thất nhỏ, thờ Phật, giao cho sư bà quản lý, rồi dần dần sư bà mới xây, sửa lại thành cái chùa.
Lúc em ở thì chùa vẫn chưa sửa sang gì, vẫn căn nhà cũ, cái nhà tắm trên lầu luôn khóa kín, không ai sử dụng.
Sau khi sư bà về ở, lập chùa, thì những tiếng động lạ đó vẫn còn diễn ra một thời gian nữa mới hết. Lúc đó em còn bé, không nghe gì, nhưng người lớn thì ai cũng nghe qua rồi, và ai cũng sợ. Sợ đến mức, hôm nào sư bà không ở nhà, thì mọi người trong chùa sẽ khóa cửa, ra hàng hiên đứng đợi cho đến khi sư bà về mới dám vô nhà, nếu bắt buộc có việc phải vào nhà, thì mọi người sẽ đi một đoàn từ lớn đến nhỏ, nắm vai nhau mà đi (dù là ban ngày).
Tối chùa tụng kinh xong, nếu có sư bà thì sư bà phải tắt đèn và xuống sau cùng, còn không có sư bà thì cả đám tụm lại, một người tắt công tắc đèn xong là cả đám ùa chạy xuống một lượt
Còn đêm thì khỏi nói, không ai dám bước chân lên lầu, trừ sư bà, và khách (không biết).
Mà căn nhà đó quả thật rất lạnh. Vừa bước vào đã thấy gió lạnh vi vút, thậm chí gió còn thổi ngược từ trong nhà ra ngoài đường. Lúc nhỏ không biết, nhưng lớn rồi mới nghĩ, có thể hơi lạnh đó là do các linh hồn trong nhà gây ra