Home Truyện Ma Hay Truyện ma ở quê em !!! – Tác Giả Lee T.A ( Cập Nhật Mới Nhất )

Truyện ma ở quê em !!! – Tác Giả Lee T.A ( Cập Nhật Mới Nhất )

1.4 Cái Giếng.
Bà V dìu Vân về đến nhà nhưng cô gái vẫn cảm thấy hoang mang. Vân leo lên giường ngồi co rúm lại vì sợ. Nhà Vân bây giờ chẳng còn ai ở nhà vì đã nháo nhác đi tìm thằng Lâm. Bà V nhìn Vân với con mắt ái ngại, bà định về nhưng sợ cô gái này bất ổn tinh thần rồi làm điều gì đó dại dột thì lại khổ thêm. 2 người ngồi cạnh nhau nhưng ko nói với nhau một lời nào cả. Khung cảnh tĩnh mịch ko tiếng động làm cho Vân càng sợ hơn, cô cứ khúm núm nép vào người bà V. Bỗng từ sân có tiếng người ồn ào phá tan sự yên lặng đó, thì ra đó là đoàn người đi tìm kiếm thằng Lâm.
Trên tay ông Long, bố thằng Lâm là con trai mình đang nằm dặt dẹo, mắt thì đảo liên tục, tay chân thì khuấy loạn lên, mồm thì chảy dãi, xung quanh mồm thì toàn đất và cỏ. Đằng sau là mẹ thằng Lâm đang nhìn con khóc sướt mướt cùng đám người hiếu kì đi xung quanh. Được thêm cô Vân đang sợ hãi chạy ra nhìn thấy em trai mình như vậy thì ngất xỉu luôn. Mọi người lại phải bế cả cô chị vào giường.
Đặt Lâm xuống giường, nó ko ngừng nhai móp mép thứ gì đó vô hình trong mồm, thỉnh thoảng nó lại ợ lên sồi cả bọt mép mắt thì cứ trợn ngược lên, mấy người lớn giữ tay chân nó mãi nó mới chịu ko khoa chân múa tay nữa.
Mọi người đang túm tụm ko biết làm gì thì ông Dũng – ông ngoại Lâm đi vào, ông lấy trong túi ra một đồng xu chinh đặt lên trán Lâm, ông ấn rất mạnh vào trán nó rồi day day và lẩm bẩm cái gì đó trong miệng. Thằng Lâm dãy lên đành đạch rồi lịm hẳn. Ông lấy đồng xu ra thì trán Lâm in hằn nguyên mặt sau của đồng xu đó. Ông ra hiệu cho mọi người tản ra để cho nó nằm nghỉ. Ông bảo mẹ thằng Lâm:
– Con xuống nhà vo gạo rồi lấy cái nước đầu tiên ấy bỏ vào trong cái bát đem lên đây cho bố – Rồi ông nhìn sang mấy người đang ngồi hỏi – Mấy người tìm thấy nó ở đâu ?
– Tôi thấy nó nằm trong đám cây dứa ở chỗ gần bãi tha ma ông ơi. Một người trả lời.
Ông lắc đầu uống một ngụm trà rồi nói :
– Thằng Lâm bị ma giấu đó.
Ai nấy nghe xong cũng giật mình. Mẹ thằng Lăm mang bát nước gạo lên. Ông bảo bà đổ vào mồm nó cho nó uống, mọi người chưa hiểu cái gì thì khi mẹ thằng Lâm đổ hết bát nước gạo vào mồm nó thì nó lên cơn co giật. Nó giật mạnh lắm, giữ mãi ko được. Nó cúi xuống đất nôn thốc nôn tháo ra ko chỉ mình bát nước gạo mà cả lá dứa, đất cát nữa. Rồi nó ho sặc sụa, nó nhìn mọi người xong nhìn vào bà V rồi vừa chỉ tay vào bà và khóc thét lên :
– Mẹ ơi ! Thằng Q nhà cô V là ma. Huhu.
Bà V đứng hình, còn mọi người thì xầm xì bàn tán. Ông ngoại Lâm ra dấu cho mọi người yên lặng rồi bảo Lâm kể lại sự việc tại sao nó lại bị như vậy. Nó kể : Sáng nay lúc tan học về, nó và đám bạn cùng nhau về thì nó thấy thằng Q cứ lủi thủi đi một mình, bình thường Q là một thằng nghịch ngợm vui vẻ nhưng vài ba hôm nay nó cứ như bị tự kỉ vậy. Thằng Lâm thấy vậy mới lùi lại đi cùng Q và hỏi nó bị bệnh hay sao mà lại như vậy. Nhưng Q ko trả lời, nó ms lấy cái bánh gạo trong túi ra cho thằng Q, thằng Q cầm cái bánh rồi nhìn thằng Lâm nói : Mày có ăn bánh gạo nữa ko ? Tao có nhiều lắm. Thằng Lâm nói lúc đó rõ ràng là thằng Q nhưng cái giọng nó nói ra khác lắm, nó ồm ồm như người lớn và đág sợ lắm. Nhưng thằng Lâm chẳng hiểu sao lại gật đầu vì cái bánh đó nó ko ăn nó mới cho Q, thằng Q dẫn nó đi vòng vòng ngoài đồng, đi đến một chỗ mà nó chưa bao giờ thấy, ở đó có rất nhiều bánh gạo và thằng Lâm cứ thế ngồi ăn ngấu nghiến dù nó vẫn ý thức được là nó ko muốn. Thằng Q thì cứ đứng nhìn nó cười the thé, giọng cười ko phải của thằng Q, nó ma mị, cứ văng vẳng bên tai thằng Lâm. Bỗng người đứng trước mặt nó ko phải thằng Lâm nữa mà nó biến thàn một con quỷ với mái tóc đen kịch, xù xì, mặt mũi hốc hác như ko có gì ở trong cả. Nó cứ lượn lờ xung quanh thằng Lâm và cái giọng the thé cứ vang lên: Ăn đi, ăn nhiều vào…he..he..he.
Ai cũng tỏ ra bất ngờ về câu truyện của Lâm. Bà V thì đứng ko vững, bà ko tin vào những gì Lâm kể mặc dù trong đầu bà đã nghi ngờ về điều đó. Bà ko nói gì kệ mọi người đang bàn tán xôn xao và bỏ về. Bà rảo bước thật nhanh về nhà, bà lo sợ nếu những lời nói kia là sự thật, bà lục lại trí nhớ về những gì đã trải qua và những biểu hiện của Q. Bà sợ rằng nó đã bị ma nhập. Bà vào trong nhà tìm kiếm thì bất ngờ ko thấy cả 2 bố con ở đâu, bà thất thần gọi ing ỏi nhưng ko có ai trả lời. Bỗng bà nhìn ra cái giếng và rùng mình, bà mò mẫm ra thì thấy ông T và cậu Q đang nằm một đống ở đó. Bà sợ hãi hét lên và gào thét tên chồng và con. Bỗng có một người đi từ phía sau tới chỗ bà. Bà giật mình nhìn lại thì ra đó là ông Dũng, ông ngoại thằng Lâm. Ông kiểm tra 2 người thì thấy vẫn còn thở và ra dấu cho bà im lặng và bảo dìu 2 người vào trong nhà.
Bà V vẫn còn còn nức nở và bỡ ngỡ vì sao ông Dũng lại có mặt ở đây thì ông đã nói :
– Khi ở nhà thằng Long(bố thằng Lâm, con rể ông), tôi đã cảm thấy người cô toát ra cả tâm khí và âm khí rất kì lạ, lại thêm chuyện của cháu tôi như vậy thì tôi đã nghi ngờ nhà bà có chuyện lạ kì rồi.
Bà V lo lắng nhìn 2 bố con ông T đang nằm bất động và nói :
– Cháu người trần mắt thịt ko rõ việc gì xảy ra mong ông giải thích cho cháu được rõ.
Ông Dũng rót một cốc nước trắng, bảo bà V lấy một ít muối bỏ vào, ông lấy trong túi ra một lá bùa, ông đốt một que hương rồi hơ lá bùa vào que hương cho đến lúc nó cháy bùng lên, ông bỏ vào cốc nước và lấy que hương quấy đều lên và bảo và V đổ vào mồm cho ông T uống.
Bà V vẫn đang còn thắc mắc nhưng vẫn nhất nhất làm theo. Uống xong cốc nước, ông T bỗng cười lên sằng sặc rồi lại ngất đi.
Ông Dũng chậm rãi vuốt chòm râu của mình và nói với bà V:
– Coi như mọi việc đã tạm ổn, cô nên đưa thằng bé tới bác sĩ đi, nó có vẻ suy nhược cơ thể trầm trọng lắm, nếu chậm nó ko qua khỏi đâu. Còn nữa, cô hãy nhờ ai đó qua đây chăm sóc chồng cô rồi cô sang nhà tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Tại đây nói ko tiện cho lắm. Thế nhé, bây giờ tôi về đây.
Nói xong ông từ tốn đi về. Bà V thì vừa lo lắng, vừa sốt sắng, làm theo những lời ông Dũng dặn. Bà nhờ chú Hùng, em trai ông T qua nhà chở bà và cậu Q ra bệnh viện, nhờ cả mấy người hàng xóm sang trông chừng chăm sóc ông T.
Q vẫn bất tỉnh và nhịp tim khá yếu, bà lo lắm, khóc mãi và tự trách mình quá vô tâm, ko quan tâm đến con. Sau khi được truyền 1 chai nước hoa quả thì có vẻ sức khỏe Q tiến triển hơn. Bà nhờ chú Hùng về nhà chăm sóc ông T rồi ngủ thiếp bên giường của Q.
Sáng mai, Q đã tỉnh nhưng vẫn phải thở bình ôxy, bà lo lắm nhưng vẫn phải gọi cô Diễm vợ chú Hùng qua chăm sóc Q, còn bà thì về nhà xem ông T thế nào, tình trạng ông T thì vẫn vậy, bà nhớ lại điều ông Dũng nói liền vội vàng qua nhà ông.
Nhà ông Dũng khá rộng,nhưng xung quanh đều là vườn và một ngôi nhà nhỏ cấp 4 lọt thỏm cuối góc. Hiện tại ông đang ở một mình vì bà đã mất từ lâu.
Bà V vào đã thấy ông ngồi ở ghế đợi sẵn, bà V nhìn thấy ông đã ko kìm được sự sốt sắng, hỏi ông đã biết được chuyện gì xảy ra nhà bà.
Ông nhìn bà với khuôn mặt trầm tư và bắt đầu nói :
– Khi bước vào nhà cô tôi đã thấy được vẻ khác thường của ngôi nhà, ngoài vườn thì âm khí tràn trề, trong nhà thì lại có một luồng khí thanh tịnh của một loại bùa trấn yêu cổ nhưng xen lẫn vào đó là một luồng tà khí cực mãnh liệt nhưng lúc mạnh lúc yếu, có lúc lại ko thấy đâu. Ở dưới giếng nhà cô hẳn là đã có một con ma trú ngụ từ lâu à ko bây giờ thì phải nên gọi nó là quỷ mới phải. Nó đã nhập vào người con trai cô, vì loài ma quỷ chỉ ăn hương ăn hơi nên con cô mới bị suy nhượng vì ko được ăn uống gì.
– Chả trách trong nhà cháu mấy nay luôn xuất hiện những đồ ăn ôi thiu ko rõ nguyên nhân mà cháu ko để ý. Nghĩ trời oi bức nên bị vậy ông ạ.
Bà V áy náy xót xa nói chen vào.
– Đó là vì con quỷ này ăn hết phần hồn của thức ăn nên mới thế – Ông Dũng nói tiếp – Nhưng tôi thiết nghĩ rằng con quỷ này đang có một ý định gì đó mà cậu bé ko làm được cho nên khi tôi vào nhà cô lúc chồng con cô nằm ở vườn nó đã nhập vào chồng cô chứ ko phải con cô nữa.
– Hic – Bà V mếu máo khóc – Nhà con 3 đời làm ăn tử tế, con lại là người hay đi đền đi chùa mà tại sao lại rơi vào hoàn cảnh thế này hả ông.
Ông Dũng nhìn đi đâu đó vuốt vuốt bộ râu và nói :
– Chính vì cô hay đi đền chùa, trên người cô lại có chuỗi tràng hạt nên nó ko làm gì được cô. Con quỷ này đang tìm kiếm gì đó nhưng tôi thì ko biết được. Ngày xưa tôi cũng đã từng đi theo nghề đạo sĩ, cũng đã biết qua về các điều cơ bản nên mới biết vài điều chuyện nhà cô. Nhưng vì yêu bà ấy – Ông buồn buồn nhìn lên bàn thờ nơi thờ vợ ông – tôi đã bỏ nghề và về đây lấy vợ sinh con.
– Thế chuyện của nhà cháu ông có giúp được ko ạ. Cháu xin ông hãy giúp đỡ gđ cháu.
Bà V lo lắng.
– Chuyện nhà cô tôi chỉ giúp đến đây được thôi. Nếu cô tin tưởng, tôi sẽ gọi cho sư đệ của tôi đến giúp.
– Vâng, trăm sự nhờ ông ạ.
– Bây giờ con quỷ đó đang dần chế ngự linh hồn chồng cô, nhưng thứ nước tôi cho chồng cô uống hôm qua đó là một loại bùa để tạm thời chế ngự nó trong một thời gian ngắn. Trong hôm nay, cô hãy đi chuẩn bị vài thứ rồi tôi sẽ mời thầy đến giúp cô hóa giải ác linh trong nhà.
Ông Dũng dặn dò bà V mua những thứ gì rồi bảo bà đi về. Bà về đến nhà thì ông T cũng vừa tỉnh, khuôn mặt ông vẫn còn thất thần lắm, ông ngồi trên ghế, mấy người xung quanh đều hỏi ông hôm qua đã xảy ra những gì và tại sao hai bố con lại ngất ngoài cái giếng.
Ông nhớ lại, vuốt mặt mũi chậm rãi kể: Khi bà V và cô Vân vừa đi khỏi, ông cũng ngồi ở chiếc ghế này suy nghĩ về con trai ông thì ông nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Ông hỏi nhưng người đó ko trả lời, ông bực mìng đi ra ngoài xem ai gọi thì nghe tiếng gọi đó xuất phát từ ngoài vườn, ông cũng có phần hoảng sợ nhưng vẫn bình tĩnh bước ra, tiếng gọi ngày càng rõ hơn và nó lại phát ra từ phía cái giếng. Dù lúc đó ông thực sự nghĩ mông lung nhưng pha lẫn tò mò ông quyết định ra xem ma quỷ hay kẻ nào trêu mình. Ông nhìn xuống cái giếng thì thấy đen kịt một màu chẳng có gì, nhưng tiếng gọi biến mất mà thay vào đó là tiếng nói “sao mày lấp đất chôn tao” nó cứ văng vẳng bên tai ông, lúc này thì ông hoảng sợ thực sự, ông quay đầu định đi vào thì thấy cậu Q đang từ trong nhà bước ra, lúc này tay chân ông như bị trói chặt ko thể cử động, ông vẫn căng mắt nhìn Q, Q bước rất chậm về phía ông, trong ánh sáng, con ông như một cái xác vô hồn từ từ đi về phía cái giếng. Nhưng càng gần ông thi nó càng khác lạ, nó biến thành một thứ gì đó ko tay chân, tóc bù xù bay trên ko chứ ko phải đi nữa. Ông cố hết sức dãy dụa thoát ra nhưng tay chân ko vẫn ko nhúc nhích. Nó càng lúc càng gần và càng giống cái khuôn mặt gớm giếc mà V đã tả. Ông muốn hét lên thật to nhưng miệng ông ko thể mở. Cái mặt đó dí sát vào mặt ông, hơi thở nó thối ko khác gì mùi dưới cái giếng. Nó nói : “sao mày lấp đất chôn tao” và cười he hé và phả cái mùi thối tha, xú uế ấy vào mặt ông. Ông sợ hãi và ko chịu được cái mùi đó nữa nên đã ngất đi và ko nhớ gì nữa.

–> còn tiếp …

Theo dõi
Thông báo của
2 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận