Home Truyện Ma Thành Viên Truyện ma ở Tây Bắc Tiếp – Tác Giả TAV-Soul Keeper

Truyện ma ở Tây Bắc Tiếp – Tác Giả TAV-Soul Keeper

Hồi nhỏ, Hải thường xuyên được lên vùng cao là vì đi cùng ba của anh… Năm ấy anh 10 tuổi…lần này là lần thứ 2 được đi cùng ba. Thời đó đất nước chưa được thống nhất, máy bay Mỹ liên tục thả bom xuống phá các khu công nghiệp hoặc đường xá cầu cống để chính quyền Bắc Việt đầu hàng, chủ yếu là Hà Nội… Bởi thế, phải đi bằng đường vòng qua các tỉnh miền núi, tuy xa và đường khó đi một chút nhưng an toàn. Thời đó người ta thường làm cu-li ở địa phương, chứ không lên miền cao lấy gỗ về bán, mỗi xe khoảng vài tạ là sung túc cả năm… ba Hải rủ vài người trong làng đi, họ đều lắc đầu nguầy nguậy vì sợ, ông kiếm được con xe vận tải đời đầu, giá khoảng 2 nghìn… Dù hơi cũ nát, nó cũng theo ông được hơn 5 năm, vẫn còn dùng tốt. Chuyến đi miền cao mất hơn 2 ngày…đặt chân xuống bản M*, Hải rất háo hức vì được thấy những điều kì lạ mà anh chưa bao giờ thấy: nhà sàn, chiện, cồng chiêng, dao đi rừng,…. và đặc biệt anh thích chơi cùng những đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ của dân tộc Tày.

ma-o-tay-bac

Ba anh dừng lại nói với người dân vài tiếng dân tộc khó hiểu rồi quay lại ra hiệu bảo Hải đi cùng, Ba dẫn anh vào một ngôi nhà nhỏ gần trung tâm của bản, mọi người ra chào nồng nhiệt, có vẻ họ đã coi gia đình Hải như người thân, Hải thấy một cô gái chạy ra ôm ba mình,mãi đến tối, lúc cơm nước xong, Hải hỏi:

Cô đó là ai vậy ba!

Bạn… Thôi mày ngủ đi.

Hải nghĩ đó là thật, nên lên giường đi ngủ, trong ánh đèn tờ mờ… anh thấy ba ngồi nói chuyện với buôn làng, nghe tiếng không hiểu nhưng rất gây buồn ngủ, với lại 2 ngày ngồi trên xe anh thấy rất mệt…. Nửa đêm tỉnh giấc vì tiếng sói tru… nhẹ nhàng mở mắt: anh thấy có bóng người đàn ông dắt người con gái ra sau nhà… bỗng có tiếng nói lớn… chỉ mình Hải và họ nghe được mà thôi. Hải sợ sệt nhắm bặt mắt lại, không gian im lặng, bỗng tiếng khóc thút thít của cô gái vang lên, rồi lại im lặng,qua ánh đèn leo lét, anh thấy bóng người đàn ông quay trở lại mà không thấy người con gái đâu… Hải yên lặng lắng nghe nhưng chỉ còn âm thanh tiếng côn trùng kêu, anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay, hôm sau tỉnh dậy, anh tưởng đó là một giấc mơ nên đã lặng yên,kì lạ là khuôn mặt ba anh lúc đó rất đăm chiêu. Ba nói ở nhà chơi với bạn, không được đi đâu, rồi ba đi cùng vài người lên rừng nhưng không mang theo thứ gì, đến chiều chiều thấy mọi người hớt ha hớt hải, ai ai cũng bận chân bận tay, Hải hóng theo chạy ra thấy xác của cô gái- người mà anh hoài nghi, anh liếc nhìn thì thấy ba có chút gì đó lo lắng sợ sệt:

Họ nói tiếng dân tộc nên Hải không hiểu gì cả, chỉ có một cô bé học ở miền xuôi biết tiếng ta nói với anh: ‘cô ấy đã tự chài mình, sáng sớm hôm nay không thấy đâu nên mọi người đi tìm, thấy thì đã chết dưới gốc cây, cô ta biết bỏ bùa’

Họ mai táng theo cách của người dân tộc, sơ qua Hải thấy già làng trợn mắt chỉ vào cái xác rồi nói bằng ngôn ngữ cổ… rồi thiêu xác ở trong rừng…nhưng không biết rằng, trong bụng cô ấy, có một cái thai 2 tháng tuổi…
Đêm hôm đấy, mọi người tụ tập lại bàn tán nguyên do, nhưng Hải đã hiểu được phần nào, người đàn ông hôm trước chính là ba của Hải nhưng anh lặng im, ai ai cũng trong cảm giác lo âu…. Xung quanh toàn âm thanh của rừng rú… mọi khi thì hùng vĩ… nhưng hôm nay nó lại đáng sợ đến dường nào…

Ba Hải đi thường xuyên nên tình cảm giữa ba anh và mẹ anh không được tốt, thường xuyên cãi nhau… Ba anh lên bản liên tục… có lẽ là vì lí do này… có lẽ ba anh đã bị bỏ bùa chăng?

Đêm hôm ấy, Hải không sao ngủ được, anh cứ nghĩ lại khoảnh khắc mà cái xác kia trợn trừng mắt nhìn mình, anh run liên hồi… một lát sau, ngoài tiếng rừng rú ngoài kia, bỗng một âm thanh ngân nga trong trẻo vang lên:
Con bọ ngựa
Đồi nào đồi có gấu
Núi nào núi có ma
Chỉ cho ta biết với…
Anh lay lay ba mình, hỏi:- ai hát đấy ba
Tao có nghe thấy đâu?
Nhưng rõ ràng nó đang vang lên mồn một trong đầu mình, anh nhẹ nhàng hé mở cửa thì âm thanh bỗng im bặt, ngoài tiếng xào xạc của rừng cây… Hải nghĩ ‘ quái lạ, rõ ràng vừa xong mà’, chắc do nghĩ nhiều quá mà nên. Khi anh khép cửa, vừa quay lưng lại: thì anh nghe rõ lời ru đó ngay sau cánh cửa , nó hiện hữu mồn một…
Anh giật mình sợ hãi nhảy tót lên giường làm ba giật mình:- mày bị điên hả ?
Hải sợ quá không nói một lời nào… mắt cứ thế chỉ chỉ ra ngoài cánh cửa, ba anh bực mình bật dậy mở tung cửa… rồi im lặng, ánh mắt sầu thương lại hiện lên… ba anh nhẹ nhàng bước xuống bậc thềm rồi nhìn xung quanh nói nhẹ nhàng vài câu gì đó, tiếng hát ấy nhẹ dần nhẹ dần đi như đang trở lại cõi xa xăm…
Sáng hôm sau, Hải sốt li bì, thầy thuốc đến nơi cứu chữa bằng phương pháp dân tộc Tày, nghe nói hữu dụng lắm, thế mà đến chiều, cơn sốt càng lên cao… nghe mọi người nói rằng bế cháu đến già làng… ngay lập tức vài người cùng ba Hải bế anh đến nhà của già làng… Khi vừa đến, ông ra hiệu đặt thằng bé xuống rồi gọi ba Hải ra nói chuyện riêng, một lúc sau ông quay lại nói với vài người ở đây canh Hải… Ông bảo chỉ mình ba Hải được đi cùng, Ba anh và ông già đi đến ngôi mộ của cô gái: chợt ông chỉ xuống, một dòng máu rỉ ra từ khu đất…ba Hải giật mình ngồi thụp xuống, chợt già làng đẩy anh lui lại, rồi lấy ra túi nước trong túi hắt vào đó, tiếng nghe xèo xèo nhẹ nhẹ, dòng máu đó đã trở nên đen ngòm như sình vậy! Rồi già làng chụp lấy bùa chú dán nhẹ lên ngôi một đất, chợt ông gục xuống, trào một đống máu tươi ra miệng, ba Hải nhanh chóng lôi ông lại, và trở lại làng…. Mọi người hùa ra, ai ai cũng sợ, bởi già làng là người chỉ đạo suốt mấy chục năm qua, nếu ông ra đi thì mọi người biết đi về đâu…ông cụ ngất đi được vài giờ đồng hồ, trời đã tối mịt, thằng Hải vẫn sốt… không biết đêm nay sẽ như thế nào đây, oan nghiệt quá… Trời bỗng đổ mưa như trút… sấm sét kêu đùng đùng, mọi người đều tụ tập ở nhà sàn, ai ai cũng im lặng… chợt ba Hải giật mình nhìn về phía nơi mà xác cô gái chôn cất,và ra hiệu gọi mấy người lại tới đó xem, bởi cái xác ấy được chôn ở nơi trũng, được có vài hôm, đất còn chưa khô, nếu mưa lớn thế này thì sẽ trôi xác đi mất… ba Hải cùng vài người đàn ông trong làng gan dạ chạy tới ngôi mộ ấy, đường đất rất khó đi, nên không thể đi nhanh được, phải lì lắm mới bước qua những vũng sình ấy. mưa càng lớn, sấm càng to… tới nơi, ánh sáng của tia sét đã thấy rõ những gì đã xảy ra, cái xác đã trôi đi mất, ba Hải nhìn chung quanh chỉ có một màu đen tối, mọi người gọi nhau về để sáng mai tìm lại… mọi người lững thững ra về, mặt ai cũng không còn giọt máu, bỗng họ giật mình khi thấy sét đánh về ngôi làng…

——-

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận