Home Seo Truyen Ma Online – Truyện Ma Online

Truyen Ma Online – Truyện Ma Online

Chị Chi thở dài và tiếp lời:
– Có, tôi có gặp rồi. Mấy hôm tôi đi chơi về muộn có nhìn thấy nó phảng phất dưới bếp. Còn có mấy lần, lúc đang đứng nấu bếp tôi còn có cảm giác như có ai đó vỗ vai cơ. Tôi sợ lắm nhưng không giám nói với các bà, sợ các bà lại giống tui.
Chị Ngọc lúc này cũng nói:
– Con nhỏ đó tui năm mơ hoài chứ gì, đêm nào trong mơ tui cũng thấy nó hết à. Nó ngồi yên một chỗ, không nói năng gì. Có lần, lúc thức giấc nửa đêm, tôi còn thấy nó đứng góc buồng tôi cơ mà. Tui sợ lắm, nhưng chỉ thấy nó vài giây là tan biến. Cho nên đêm nào tui chả để ti vi tới sáng.
Chị Trang lúc này mới quay ra:
– Hóa ra đó là lý do mà bà để ti vi cả đêm đó hả?
Chị Chi quay ra hỏi:
– Chả lẽ bà chưa nhìn thấy con nhỏ đó bao giờ sao?
Chị Trang lắc đầu, bà Ngọc nâng sợi dây chuyền trên cổ bà Trâm lên nhìn rồi nói:
– Cũng có thể là do sợi dây chuyền mặt phật này chăng?
Rồi cả bốn người nhìn nhau, không ai nói một lời nào. Bỗng như có điều gì đó, chị Chi lên tiếng:
– Tôi nghĩ là, bây giờ nhà này mà có oan hồn lởn vởn thì cũng không nên ở lâu. Mình phải chuyển đi thôi. Tôi có bít một chỗ cho thuê nhà rẻ hơn chố này một chút, nhưng cũng đầy đủ tiện nghi, mỗi tội hơi xa trường một tí. Các bà có chịu không?
Chị Trang lên tiếng:
– Nhưng mà chắc gì nhà này đã có oan hổn vảng vất, nhỡ các bà nhìn gà hóa quốc thì sao? Cộng thêm cả ảo giác nữa?
Lúc này chị Ngọc lên tiếng:
– Có một cách này có thể kiểm tra được nhà có oan hồn vảng vất hay không, bà đứa tụi mình đã nhìn và đều tin là có ma hết cả rồi, giờ chỉ còn lại bà Trang. Tui có từng đọc, bên tây mỗi khi mà người ta thấy có chuyện lạ xảy ra trong nhà, hay như họ nghi ngờ là có ma quỷ phá phách. Chỉ cần vào buồng vệ sinh, đứng trước gương, thắp hai cây nên hai bên, tắt đèn, đóng cửa lại. Đứng trước gương, đọc “bloody mary” đúng ba lần, đợi một lúc rồi bật đèn bất ngờ lên thì sẽ nhìn thấy được bóng ma quỷ trong gương. Nhưng điều quan trọng là không được bật đèn quá hai giây, không có ma quỷ sẽ bám theo mình.
Chị Trang hỏi dò:
– Có chắc không đó bà, nhỡ không được thì sao?
Chị Ngọc nói:
– Chắc chắn một trăm phần trăm lun. Mấy con bạn tui ở quê chúng nó thử rồi. Có điều thay vì nói “bloody marry” ba lần, thì mình nói “oan hồn, oan hồn, mau mau hiện ra” ba lần mà thôi. Chúng nó thử ở nhà những đứa có người thân mất, quả nhiên bật đèn lên là thấy bóng người thân đã mất trong gương thật.
Ngẫm nghĩ một hồi, cả bốn người quyết định làm thử. Một phần vì họ muốn coi thử có đúng là có oan hồn đang vảng vất tại căn nhà này hay không, một phần nữa cúng là với lý do muốn cho chị Trang được nhìn thấy thứ mà ba chị còn lại đều đã thấy.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, hai cây nến được thắp lên để hai bên cái la va bô, chị Trang sẽ là người duy nhất đứng trong buồng tắm. Ba chị còn lại thì đứng ngoài phụ trách việc bật và tắt đèn vì cái công tắc nằm ở ngoài. Thêm vào đó, điều kiện để thực hiện việc này là người gọi hồn phải là người chưa từng tiếp xúc với oan hồn bao giờ, và cũng là người thực sự mong muốn được nhìn thấy người của cõi bên kia. Sau khi chị Trang đã vô trong buồng tắm, Chị Ngọc dặn dò:
– Bà nhớ đọc lời chú đủ lớn để tui ở ngoài này nghe rõ mà biết đường bật đèn nhé. Thứ hai nữa là khi nào mà cái bóng đèn tắt đi lần hai thì mau mau mà chạy ra ngoài nghe chưa.
Chị Trang gật đầu, cánh cửa buồng tắm đóng lại. Chị Trang đứng trong đó một mình mà người cũng hơi run run. Chị Ngọc đứng ngoài nói vọng vào:
– Bắt đầu đi Trang ơi.
Chị trang tì tay lên la va bô, hít một hơi thật sâu. Chị nhìn thẳng vào gương và bắt đầu đọc:
– Oan hồn, Oan hồn, mau mau hiện ra.
Chị Trang đọc từ từ đủ ba lần, mắt chị không rời khỏi tấm gương. Chị Ngọc đứng ngoài nghe đến lần thứ ba vừa dứt. Vội ấn công tắc đèn ở ngoài, đèn trong buồng vụt tắt, chỉ còn hai ngọn nến bập bùng soi rõ khuôn mặt đang sợ sệt của chị Trang. Được tầm năm giây sau thì hai cây nến tự tắt, khiến chị Trang giật bắn mình, chị hét lên nho nhỏ rùi quay mặt về phía cửa nói vọng ra:
– Ngọc ơi nến tắt rồi, cho tôi ra đi, tui sợ quá.
Chị ngọc nói vọng vô:
– Im lặng đi bà, sắp xong rùi.
Đợi tầm mười giây sau, chị Ngọc bất ngờ ấn cái công tắc đèn hai lần liên tiếp. Ánh đèn vừa vụt bật lại vút tắt. Chị Trang rú lên kinh hãi, khi mà ánh đèn vưa lóe lên thì trong gương, một đứa con gái váy trắng đang đứng ngay cạnh chị, tóc dài xõa ra che đi cái khuôn mặt trắng bệch. Điều đáng sợ là nó đứng ngay bên cạnh chị Trang. Chị Trang vừa hét vửa mở tung cửa, chạy ngay về buồng chùm chăn kín mít. Ba người ở ngoài thì hoảng loạn vô cùng, liền chạy theo sau bật đèn buồng và hỏi nhìn thấy cái gì. Chị Trâng vẫn còn đang khóc nức nở, chị nói giọng run run :
– Nó … Nó ở trong gương … Ngay … Ngay cạnh tôi.
Cả bọn lúc này mới rùng mình, ngay sau hôm đó, mọi nguời đã bàn tính tới chuyện chuyển nhà. Riêng chỉ có chị Trâm là vẫn băn khoăn với việc tại sao oan hồn bé con này lại trêu mình. Cuối cùng chị Trâm đưa ra quyết định là đêm nay sẽ chơi cầu cơ để hỏi rõ thực hư ngọn ngành ra sao. Tuy là chị Trâm muốn làm như thế, để may ra còn có cơ hội được ở lại ngôi nhà này đồng thời còn có thể giải oán cho cái linh hồn kia. Phải thuyết phục mãi thì ba bà chị kai mới chấp nhận làm một cái thí nghiệm cuối cùng này. Tối hôm đó, cả bốn người đợi đến đúng mười hai giờ, ai cũng xõa hết tóc ra. Đã có một bảng chữ cái, dấu, và số đặt sẵn. Thêm vào đó là cái bát hương trên bàn thờ đã được lấy xuống, với mộtc cái chén cúng. Bốn chị này trải chiếu ngồi dưới đất tầng một, và bắt đầu cuộc thí nghiệm. Sau khi đã thắp một nén nhang và cắm vào bát, mỗi người đặt một ngón tay lên cái tren để chính giữa, kim đồng hồ vừa chỉ đúng mười hai giờ. Một luồng gió lạnh từ ngoài thổi vào buồng, khiến cả bốn người run lẩy bẩy. Chị Chi quay ra bảo chị Trâm:
– Bà ơi, tui sợ quá …
Chị Trâm khẽ mắng:
– Đã vào cuộc chơi rồi là phải chơi đến tận cùng, đừng có mà rút tay ra nghe chưa, bà mà rút tay ra là ma nó nhập vô đấy.
Chị Chi nghe xong mà cũng có phần run rẩy, chị Trâm linh tính như vong đã nhập vô cái chén đó, chị lớn tiếng hỏi:
– Xin được hỏi, vong trong chén là ai?
Cái chén đã bắt đầu động đậy và di chuyển tới các con chữ gộp thành một cái tên đầy đủ … Kim (chú thích ở đây xin được giấu tên họ và tên đệm vì có thể chùng tên với một ai đó còn sống, điều này là điều kiêng cữ ở Việt Nam chúng ta). Chị Chị lớn tiếng:
– Xin hỏi vong hồn chết lúc bao nhiêu tuổi.
Cái chén từ từ di chuyển tới những con số, gộp lại thành “12”. Lúc này thì cả bốn người rùng mình, thật không ngờ cái vong lại chết trẻ nhưu vậy. Chị Ngọc lúc này hỏi thêm:
– Xin hỏi, vì sao mà vong hồn chết?
Cái chén dịch chuyển tọa nên hai chữ “treo cổ”, cả bốn chị lúc này còn càng sợ hãi hơn. Người xưa thường nói rằng, những người chết do treo cổ. Hồn của họ thường chìm xuống đất ngay tại câis giây phút mà người đó tắt thở hay nghững zãy zụa. Điều đáng nói hơn ở đây là cái vong hồn đó sẽ mãi mãi quanh quẩn ở cái vị trí mà xác bị treo lên, và không bao giờ rời đi chỗ khác cho dù có làm cách nào đi chăng nữa. Chị Trâm lúc này mới hỏi:
– Xin hỏi xác của vong hồn nằm ở vị trí nào?
Cái chén đưa ra một từ ngắn ngủi, “đây”. Cả hội lúc này thì thực sự lạnh sương sống. NGồi run cầm cập. Nhất là chị Trang, có lẽ vì chị là người duy nhất có được cái nhìn gần nhất nhỏ Kim đó. Chị Trâm lúc này mới nhớ ra lý do chơi trò này, liền hỏi:
– Xin hỏi chung tôi có thể làm gì để giúp vong siêu thoát?
Cái chén đưa ra hai chữ lạnh lung “đi ra”. Chị Trâm lúc này thấy hơi bất bình nên hỏi:
– Nhất định phải có một cách gì đó? Vì dù sao đi chăng nữa, chúng tôi thuê căn nhà này, chung tôi phải có quyền ở lại chứ? Cớ gì mà đuổi chúng tôi đi?
Cái chẽn vẫn chỉ trả lời “đi ra”. Chị Trâm thực sự bực mình, chị quên mất là mình vẫn đnag chơi bói chen, hay nói cách khác là đang nói chuyện với ma. Chị vô tình nhấc ngón tay khỏi cái chén và đứng lên quát tháo, để cho ba chi kia với ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía chị:
– Tại sao lại nói năng vô lý và cụt ngủn như vậy? đây là nhà chúng tôi thuê, chúng tôi không phải đi đâu cả…
Đang quát tháo dận giữ, chợt chị Trâm im bặt, cả người rung lên bần bật. Chợt chị Trâm ngã lăn ra đất người co giật từng hồi, mắt trợn trừng và bắt đầu sùi bọt trắng ở miệng. Ba chị kia sợ hãi quá, một người nhanh tanh rút nến hương đang cháy ra khỏi bát hương, người thì giữ chị Trâm lại. Người đi lấy nước hoa, bôi lên mũi chị, đồng thời đánh vào mặt chị liên tiếp.
Mãi sau này, chị Trâm mới từ từ hết co giật và tỉnh lại, Chị Chi mặt buồn rầu nói với chị Trâm:
– Có lễ chúng mình nên dọn đi thôi, ở đây không ổn đâu Trâm ạ.
Nghe xong câu chuyện, tôi vô cùng thích thú, vì đây là lần đầu tiên tôi được nói chuyện với một người bị áp vong (nếu đúng như lời chị kể). Tôi vội hỏi chị:
– Chị có còn nhớ cái cảm giác lúc bị nhập vong không ạ?
Chị Trâm chỉ cười và nói:
– Không em ơi, cái cảm giác lúc đó chị chỉ nhớ là bất thình *** h chìm vô một giấc ngủ vậy thôi à. Còn sau khi mà tỉnh dậy thì toàn thân rã rời.

 

 

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận