Truyện Ma: Phùng Long Ẩn
Tác giả: Đỗ Thanh Tú
Phần I : Động thổ
Gia đình nhà ông Rạng nằm ven con sông Hồng, được bao trùm bởi cây cối xunh quanh nhà, Ông cũng sinh được 2 người con trai, cả 2 đã đều lấy vợ, người con cả là anh Bình đã sinh được 1 đứa con trai 7 tuổi tên là Khánh. Còn người con út tên là Sinh, anh vừa lấy vợ nên vẫn ỏ tạm cái nhà kho của nhà ông Rạng, Nhà ông Rạng đất đai nhiều và rộng, bên trái là 1 khoảng đất rộng trồng nhiều chuối , nhưng ở giữa có 1 cái miếu không biết là bao giờ mà bấy lâu nay ông vẫn thờ cúng, cây trứng gà mọc ngay cạnh đâm cao hẳn lên vườn chuối làm cái miếu thấy thiêng liêng, trước của nhà ông là cái sân gạch đã rêu xanh, xa hơn là cái ao rộng để gia đình có nước sinh hoạt cho hằng ngày, cuộc sống của gia đình ông Rạng cứ thế trôi qua êm đềm cho tới 1 ngày anh Sinh gom được 1 số tiền mà muốn xin mảnh đất ở vườn chuối để xây 1 ngôi nhà, Ông bà Rạng thấy con muốn xây nhà cũng đồng ý, có đứa con ở ngay sát nhà, lúc nào ốm đau thì có người chạy sang chạy lại, như thế cũng tiện lúc ốm đau. Nhưng ông Rạng trầm ngầm lại , ông đang nghĩ đến cái miếu bấy lâu nay thờ cúng, giờ phá đi sợ có điềm không lành, ông chợt nghĩ thế rồi cũng nói cho bà Rạng và con trai về vấn đề cái miếu, Bà rạng gắt giọng: Ông chỉ lo hão, tôi sẽ đi mời thầy về để yểm miếu ra chỗ khác, mình không thờ ở đấy mà xây ra chỗ khác, ông lo gì
Anh Sinh cũng đồng ý với mẹ là làm như thế là được: Vậy mai con bảo nhà con sắp cái lễ, rồi mời thầy về cúng,
Ông Rạng cũng xuôi vì con nó muốn làm nhà, mà mình lại cản vì cái miếu nhỏ ấy.
Thế rồi hôm sau anh Sinh bê mâm lễ tươm tất đặt sát cái miếu, chỉ chờ thầy tới là làm lễ, Anh Bình cũng chạy qua xem thầy cúng rồi có gì anh với Sinh sẽ đào luôn cái miếu lên, và xây ở chỗ mới để tiện mấy hôm nữa cho thợ dễ đào móng .
1 lát sau bà Rạng đon đả đi về gọi lớn: Ông nó với mấy đứa chuẩn bị xong chưa, thầy về rồi ,
Ông Rạng đang hút điếu thuốc vội dập chạy ra : Mời thầy vào nhà uống nước rồi giúp cho nhà con với ạ.
Ông thâỳ mặc áo dài, đằng sau giắt 1 chiếc kiếm gỗ, râu tóc bù xù, nghe nói là thầy giỏi ở vùng. Lúc đi dọc đường bà Rạng đã kể hết với ông rồi, ông trầm tư đi dọc quanh nhà, rồi đến cái miếu ông dừng lại, mặt ưu tư lắm
Thấy mặt thấy có vẻ không tốt, ông rạng hỏi: Liệu có chuyển miếu ra chỗ khác không thầy.
Ông thầy nói: Chỗ miếu này là trung tâm của long mạch, âm khí mạnh lắm thế nên ngày xưa họ đã yểm bùa và xây miếu để làm giảm âm khí đi, bây giờ chuyển đi e là hơi khó,Anh Sinh nghe thế sốt ruột : Thế có cách nào không thầy, chẳng lẽ mảnh đất to thế mà chỉ để thờ cái miếu nhỏ tý thế ah.
Ông thầy vuốt hàm râu: cái này phải xem mệnh nhà ta có cao hay không thôi, nếu tôi dùng bùa và yểm cái miếu này qua chỗ khác chỉ sợ mệnh nhà ta thấp không át lại được thì sẽ rất nguy hiểm, mà mệnh này tôi không biết được, tôi khuyên là ông bà giữ nguyên cái miếu thì tốt hơn,
Anh Bình đứng sau từ này giờ bực bội nói: Tôi chả tin vào mấy cái thứ đấy, làm gì có thế giới ma quỷ mà có âm khí, cứ đào cái miếu lên chuyển nó qua là xong.
Bà Rạng quay sang nhìn anh Bình: Anh im đi, để thầy nghĩ cách.
Ông Rạng cúi người : Xin thầy giúp cho, bao nhiêu nhà con xin trả
Ông thầy nhắm mắt , trầm ngâm nới: Thôi được, tôi sẽ yểm bùa quanh góc nhà ông để tăng dương khí nên, nếu sau này khi chuyển miếu mà thấy các hiện tượng lạ thì phải lập đàn mời thầy bên tỉnh bên cạnh về để mà cúng, lúc đó tôi cũng không có cách gì hơn đâu, nói chưa dứt lời anh Sinh : Vâng, thầy cứ làm giúp con, chắc không có chuyện gì đâu,
Thấy con mình quyết tâm làm nhà ở mảnh đất đấy thì ông bà Rạng cũng chẳng nói gì
Ông thầy bắt đầu ngồi xuống dưới đất, khoanh chân ngồi im, ông bắt đầu thắp 3 nén nhang lên mâm lễ cúng, bắt đầu lẩm bẩm những điều gì mà chẳng ai biết , thì bỗng nhiên ở trên cây trứng gà sát cái miếu 1 con rắn hổ mang đang treo mình trên cây liên tục phì phì xuống chỗ ông thầy. ông thầy giật mình vội nhảy vọt ra khỏi cái bàn cúng. Ông nói: chắc có lẽ đây là điều không tốt, Nhưng từ xa Anh Bình cầm cây cuốc lao lên bổ thật mạnh vào con hổ mang làm nó đưt luôn đầu rơi bịch xuống đất.
Ông thầy im lặng lắc đầu: có lẽ tôi không làm được, ông bà không phải trả tiền cho tôi đâu, tôi chỉ yểm 4 cái bùa ở góc nhà ông thôi, Rồi lặng lẽ ra về , làm ông bà Rạng cũng thấy hoang mang lo lắm.
Chuyện xảy ra được 1 tuần thì anh Bình sang nói : Bố mẹ cứ tin vớ vẩn , từ hôm đấy có chuyện gì đâu, cứ chuyển cái miếu đấy đi, không chú Sinh chú cứ ở mãi cái nhà kho thế a, Rồi vài lần ông bà Rạng thấy không có chuyện gì xảy ra cũng tĩnh tâm hơn , ông bà quyết định ngày mai sẽ bảo 2 đứa con phá cái miếu, Anh Sinh vui lắm vì cuối cùng bố mẹ cũng đồng ý, thế là sắp có nhà to để ở , không phải chui rúc dưới cái kho nhỏ tý . Hôm 2 anh em phá cái miếu , rồi đào sâu xuống thì thấy ở dưới có mạch nước chảy mạnh lắm, nước trong vắt, còn nhặt được 1 miếng vàng nhỏ nữa, Anh Sinh mừng lắm nghĩ đó là lộc , không như ông thầy kia phán, anh lại có niềm tin hơn và nghĩ rằng lão thầy kia chỉ muốn vòi thêm tiền , Riêng ông Rạng kể từ hôm phá cái miếu ông thấy bồn chồn lắm , lúc nào cũng thấy cái ai đấy theo mình, lắm lúc ông giật mình khi thấy cái bóng của mình dưới nắng. Đêm hôm rằm trăng tròn soi sáng cả miền quê yên tĩnh, Ông Rạng nằm mắt nhìn qua của sổ ra ngoài sân, đang lim dim thì ông thấy có cái bóng đen vừa vụt qua sân, ông lấy tay xoa mắt ,nhưng không thấy gì cả, rồi bỗng nhiên ông giật bắn người khi cái bóng đen đứng ngay sát xong của sổ, ông á khẩu , miệng kêu ú ớ ….. bà rạng nằm ỏ giường bên thấy ông rạng kêu chạy sang lay mạnh người ông : Ông làm sao thế, sao người cứng đơ thế này, ông trúng gió ah, Bà bật đèn lên tìm chai dầu gió thì ông rạng nói: tôi thấy có cái bong đen ngoài sân bà a, lúc đầu bay vụt qua, sau đấy lại bay gần lại sát của sổ, tôi không kịp nhìn ra ai nữa, Bà Rạng cằn nhăn: ông đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn tin có ma. Ông hoa mắt rồi, nhưng ông rạng vẫn khẳng định là thấy cái bóng ấy, Bà Rạng cằn nhằn; Thôi để tôi ngủ cùng ông xem cái bóng ma nào mà ông sợ thế . Bà Rạng tắt đèn nằm cạnh ông , mùa hè những con gió hiu hiu thổi làm bà Rạng cảm thấy dễ chịu, rồi bỗng nhiên bà rạng cảm thấy lạnh suốt người, gió bắt đầu to hơn, cứ ù ù thổi qua cửa sổ, bà rạng nhổm người định kéo cửa sổ vào thì bà hét toát lên, hình như có 1 bàn tay cầm lấy tay của bà kéo bà ra khỏi cửa sổ, làm người bà dính chặt lấy mấy khung của. ông Rạng giật mình bật dậy vội bật cái bóng đèn lên,vợ chồng anh Sinh chạy từ dưới nhà lên mở cửa chạy vào hốt hoảng: Mẹ làm sao thế,
Bà Rạng mặt không còn giọt máu: Mẹ … mẹ gặp ma con ơi, lúc nãy bố mày bảo mẹ không tin, 1 lúc sau mẹ thấy có cái cánh tay ngoài cửa sổ kéo mẹ ra làm mẹ đập mặt vào cửa sổ.
Anh Sinh nói vẻ nghi ngờ: Làm gì có ai chứ, con nằm cũng nhìn ra sân mà có thấy cái bóng nào, lúc con chạy lên cũng chẳng thấy ai cả ngoài cửa sổ.
Anh Sinh ngồi 1 lúc bên bố mẹ cho tĩnh tâm lại , rồi bảo: bố mẹ cứ bật điện mà ngủ, như thế đỡ sợ hơn, Ông bà Rạng nằm sát lại , kéo cái chăn cao hơn để yên tâm hơn , nhưng chẳng ai ngủ được cả, cứ nằm tới sáng,
Ông Rạng dậy hút 1 điếu thuốc , ngồi nghĩ ngợi về cái miếu. chuyện đêm qua làm ông linh cảm sẽ có chuyện sắp xảy ra, đang nghĩ ngợi thì thấy vợ anh Sinh gọi lớn: Anh Sinh ơi, Đàn lợn nhà mình chết hết rồi, ông Rạng chạy xuống chuồng lơn, nhìn 1 đàn lợn gân 50kg 1 con chết , ông đã lờ mờ về cái chết ấy là do ai gây ra, nhưng ông chưa dám nói. Ông bảo bà Rạng: bà chạy tìm người về để bán , vớt vát được tý nào cũng được, để 1 con lại giết chia cho mấy đứa, Vợ anh Sinh nói: Lạ quá bố a, hôm qua con cho ăn đàn lợn vẫn khoẻ nguyên mà, mà cũng có thấy bệnh gì đâu, sáng con dậy cho ăn thì thấy đã chết hết,
Ông Rạng trầm ngâm không nói gì cả, bà Rạng vừa về tới cổng nhà thì nghe tiếng đàn vịt bà nuôi kêu toang toác như có người đuổi bắt vậy, Ông Rạng cũng chạy ra xem có chuyện gì, chỉ thẩy đàn vịt nằm giẫy đành đạch như người bóp cổ rồi lăn ra chết không rõ nguyên nhân. Ông Rạng im lặng rồi bảo anh Sinh, chắc là bị bệnh không ăn được đâu, đem vứt hết xuống ao cá, rồi 1 lúc sau bỗng nhiên thấy 1 con vịt ngóc đầu dậy bơi lội dưới ao như bình thường, nhưng chỉ có 1 điều khác lạ là nó không về chuồng như thường lệ mà lại làm ổ ở bụi tre gần nhà và đẻ rất nhiều trứng,
Ông bà Rạng thấy nhiều chuyện lạ lúc này mới nghĩ đến lời ông thầy nói, cả 2 cùng lo âu,