Home Truyện Ma Thành Viên Truyện ma quê ngoại – Tác Giả Thành Trọng

Truyện ma quê ngoại – Tác Giả Thành Trọng

Như mình đã hứa, hôm nay rảnh rỗi nên mạn phép kể cho mọi người nghe chuyện mà mình đã được nghe ngoại mình kể lại.
Truyện thứ nhất: hồn ma cô người làm
Hồi còn trẻ, ông cố mình có đi làm công cho một gia đình địa chủ nọ. Mà địa chủ thời xưa thì mọi người cũng biết, đa số là keo kiệt và độc ác. Cùng làm với ông cố mình còn 2 người con gái nữa phụ việc trong nhà như làm bếp núc, giặc giũ. Trong 2 cô gái làm công có một cô tên Lựu- mồ côi cả cha lẫn mẹ và được gia đình địa chủ này nuôi lớn. Mình nghe kể lại là cô này xinh đẹp, giỏi giang, hiền lành lại được việc nên được mọi người trong nhà rất yêu mến, nhưng đôi khi lại phải chịu những trận đòn vô cớ từ bà chủ, người ta nói mồ côi với nghèo khổ dễ bị bắt nạt quả không sai. Cũng vì cô xinh đẹp nên được cậu 2 trong nhà để ý cộng với lời ngon tiếng ngọt của cậu…. và rồi chuyện gì đến cũng đến, cô có thai. Nhưng đời ai ngờ khi mọi chuyện vỡ lẽ, hắn mới lộ bộ mặt của kẻ sở khanh cùng với ông bà chủ đánh đập hành hạ cô Lựu bắt cô phải phá đứa bé đi rồi dùng những từ ngữ vô nhân tính để chà đạp, dọa nạt cô nhưng cô vẫn kiên quyết bảo vệ đứa con của mình. Đỉnh điểm của sự việc là khi bà chủ bắt cô phải uống thuốc để phá thai cùng với việc bị hành hạ nhiều ngày nên cô đã mất vào tối đó. Tuy nhiên, đến khi cô mất vẫn không được an tán tử tế mà người ta chỉ đào một cái hố và chôn cô xuống dưới đó cạnh một hố bom và lũy tre. Tuy nhiên cái chết của cô vẫn không bị phanh phui, có thể do gia đình họ có tiền nên đút lót, và gia đình địa chủ nọ vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra và mọi người biết chuyện cũng không ai dám bàn tán một lời. Có lẽ do cô mất trong đau đớn, tủi nhục nên hồn cô vẫn thường hiện về để báo oán. Vụ việc bắt đầu là vào một đêm nọ, khi cậu chủ đi chơi về( lúc này cậu ta đã lập gia đình) thấy dáng một cô gái mặt đồ trắng đứng ngoài ngõ, với bản chất sở khanh của mình cộng với chút men trong người nên hắn đã lân la làm quen dụ dỗ. Dụ dỗ không thành, hắn lại giở trò hãm hiếp cô gái trẻ, chuyện kế tiếp thế nào không biết nhưng cả ngày hôm sau hắn vẫn không về nhà, mọi người chia nhau đi tìm thì ông mình phát hiện ra hắn đang nằm ngay mộ cô Lựu trong tình trạng không mảnh vải che thân cùng với mồm đầy đất và đang mê mang. Chưa dừng lại ở đó, trong nhà cứ chiều là vang lên tiếng khóc trẻ con, đồ đạc trong nhà thì bị mất, đồ ăn thức uống thì sáng nấu trưa hư hỏng,… biết có chuyện chẳng lành xảy ra với nhà mình bà chủ mới đi mời ông thầy cao tay về để trấn yểm. Ông đầu tiên khi bước vào nhà đã phán ngay:«-nhà này đang gặp đại nạn, âm khí nặng nề nếu không kịp giải nạn thì gia đình sẽ ly tán, người mất người còn». Sau khi bắt ấn và niệm chú xong thì đột nhiên ông đứng dậy, thu xếp hành lý đi về và nói lại với gia đình: « ân oán gì tự trả, gia đình này sống sau thì tự nhận lấy hậu quả, già này không giúp gì được, bao nhiêu tiền cũng không nhận». Đến ông thầy thứ hai, nghe nói ông thầy này cũng cao tay nhưng lại rất độc ác, do ham tiền nhiều nên đã nhận lời trấn yểm. Ông cũng bắt đầu đọc khẩu quyết, bắt ấn này nọ nhưng mãi không có kết quả. Ông mới bắt đầu lấy kiếm gỗ với một cái chuông vừa đi vừa niệm chú đến ngôi mộ của cô Lựu. Xong ông ngồi xuống như đang nói chuyện với một người nào đó.
«ngươi tại sao lại hại nhà này, chuyện đời có ân có oán cũng do số kiếp, ngươi mà không đi đầu thai ta sẽ dùng kiếm gỗ để trấn yểm ngươi tại đây để ngươi mãi mãi không được siêu sinh». Một lúc sau ông đi vòng quanh ngôi mộ, vừa đi vừa niệm chú, đang định cắm kiếm gỗ lên ngôi mộ thì đột nhiên trời nổi gió lớn, ông như đang đấu với một vật gì to khỏe mạnh lắm. Quằng quại một hồi ông miệng ông phun ra máu tươi, cố gắn một hồi ông mới nói « cô ta giờ đã thành quỷ, kẻ hèn này không đủ sức. Gia đình dán bốn lá bùa này ở bốn cái cột lớn trong nhà đến đâu hay đến đó» nói xong ông đứng dậy ra về mà không lấy đồng nào.
Gia đình địa chủ cũng làm theo lời ông thầy nói. Được khoảng 10 ngày, nghĩ là mọi chuyện đã êm xui nên gia đình họ vẫn cứ sinh hoạt bình thường như trước. Đến chiều tối ngày thứ 11, trời đang chuyển mưa, gió thổi bụi bay mù trời, có một bà lão tay bế đứa bé mới sinh vào xin tá túc trong nhà với xin chén cơm ăn có sữa cho bé bú. Bà chủ thấy bà lão bẩn thiểu cùng với bản tính keo kiệt của mình nên thẳng thừng từ chối. Đúng lúc đó, trời nổi sấm to bỗng nhiên bà lão cùng với đứa bé cười the thé, giọng cười như ai oán uất hận lắm, rồi bốn lá bùa trong nhà tự dưng bốc cháy, hiện giờ không còn là bà lão nữa mà là một hồn ma với hốc mắt đen ngòm dòi bò lổm chổm trên mặt, miệng rộng tới mang tai, tóc dài tới đất, tay chân thì như bị thối nát bầy nhầy chảy cả nước vàng ra nền. Tay đang ẵm đứa bé còn đỏ hỏn mà máu me đầy người. Hai hồn ma mẹ con cô Lựu vừa đi từng bước chậm vào nhà vừa cười, giọng cười như vọng về từ một thế giới nào đó nghe não nề mà khiến người ta sởn tóc gáy. Đứa bé tự dưng bò từ tay mẹ xuống đất rồi từ từ bò lên phản vào trước mặt cậu chủ.còn cô Lựu từ từ tiến về phía ông bà chủ, vừa đi vừa lè cái lưỡi dài ra và đến trước mặt ông bà chủ cười lên một tràng cười ghê rợn trước khi biến mất. Khoảng 10 phút sau ông bà chủ mới hoàn hồn tỉnh lại còn cậu 2 thì đã ngất xỉu từ lâu. Riêng mợ 2 và cậu út trong nhà thì hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm đó, trời đổ mưa lớn, sấm chớp đầy trời như báo hiệu chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận