Truyện ma vùng quê bắc ninh – Tác Giả Vô Tình Nhớ
Mình là một bác sỹ, vì là dân tự nhiên nên vốn từ mình không nhiều nhưng cũng xin mạn phép kể một vài mẩu chuyện chính bản thân mình trải qua tại nơi mình sinh ra và lớn lên. Nếu câu từ hay lối dẫn dắt lộn xộn mong các bạn bỏ quá .
Truyện thứ nhất : xử bắn ở cầu ao
Làng mình là một ngôi làng lớn ở vùng quê quan họ bắc ninh, trước còn nghèo lắm. Năm đó mình học khoảng lớp 7 hoặc 8 gì đó, nhà bác mình có một cái ao khá rộng trước làng, mà ao các bạn biết thường có những cái cầu ao để người dân đi đồng về để rửa chân tay. Đêm đó là một đêm mùa hè tháng 6 trời oi bức, mình có xin mẹ cho vào ông nội ngủ, mấy anh em trải chiếu ngủ ngay cổng nhà ông nội cho mát mà cổng này hướng thẳng ra phía cầu ao. Đêm đến mình thấy lạnh lạnh và giật mình tỉnh giấc. Bất chợt hướng về phía cầu ao, mình thấy 5 người lính mặc áo thời pháp cầm theo 5 khẩu súng trường đang đứng chỉ súng về phía cầu ao, nơi có khoảng hơn chục bóng trắng đang bị trói vào những cái cột . Mình dụi mắt một lần vẫn thấy, lần thứ 2 mình vẫn thấy đến lần thứ 3 mình ko còn thấy nữa. Mình còn ý thức nên vội chạy vào gọi ông. Ông bảo ngày xưa thời pháp thuộc, vùng quê mình hay có nhiều những người hoạt động cách mạng bị bắt và xử bắn tại đây. Có lẽ đó là cái duyên mà mình có với người âm nên mình đã vô tình đc chứng kiến.
Truyện thứ 2 : Bác Lưu
Bác là trưởng công an xã, hiền lành, dễ mến . Bác có một người con trai, 2 bố con không hợp tính nhau. Bác quý mình lắm, bác bảo thương mình như con trai vậy.mình cũng thương bác. Một ngày đầu hạ năm 2003, trời âm u, mưa tầm tã, sấm chớp giật đùng đùng, mình đi học về thấy đông người lắm tập chung sau làng, có một số người phụ nữ khóc toáng lên. Mình sợ lắm, hỏi chuyện mới biết Bác lưu vừa bị sét đánh chết. Mình choáng váng, khóc ròng vì thương bác. Ngày hôm sau bác đc chôn ở một bãi riêng gần trường tiểu học, mộ được xây bằng bê tông để tránh bọn trộm ăn cắp. Ba đêm sau hôm bác mất, mình đi học nhóm về khuya lắm, khi gần đi qua nơi chôn cất bác, đèn đường chiếu sáng leo lắt, gió bỗng thổi lớn hơn bt, bụi cuốn lên rất nhiều. Bỗng mình thấy một bóng người di chuyển trước mặt cách khoảng 3-4m, dáng người quen thuộc lắm. Mình như bỗng tỉnh người, nhưng vì yêu mến bác mình k hoảng, mình đi nhanh để theo nhưng k thể kịp, mình gọi với theo ” bác ơi, bác ơi” nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng rợn người. Rồi bóng bác khuất vào sau cánh cửa nơi bác yên nghỉ. Mình lúc ấy mới sợ, đi thật nhanh về nhà. Mình sốt li bì 2 ngày, nghỉ học không ăn uống được gì. Mẹ đi xem người ta bảo mình có sợ dây liên kết với người âm, phải cắt đi k sẽ có lúc phiền phức xảy ra. Mẹ mình cắt nhưng sau này mình vẫn trải qua một số chuyện khá rợn liên quan đến tâm linh mà nếu có dịp mình xin kể tiếp với các bạn sau
Truyện thứ 3 : trẻ con ném đá
Làng mình có một ngõ, người ta bảo nhau rằng ngõ ấy khi đi đêm rất hay có một đứa trẻ con tầm 7-8 tuổi đi lại cười nói. Chị gái mình không tin vào điều ấy một chút nào vì chị ko tín. Một hôm chị đi đám cưới về muộn lắm, chị kể khi đi đến giữa ngõ, chị thấy một thằng bé trạc 7 tuổi ngồi quay mặt vào rặng hàng rào, chị nghĩ con nhà ai mà đêm hôm lại ra đây chơi nên chị mới hỏi ” con nhà ai mà ra đây đấy, đêm hôm rồi ” không thấy trả lời chị tiến lại gần đứa bé định lay vai hỏi thì bỗng thấy nó quay mặt lại cười rồi chạy, vừa chạy nó quay lại ném liền mấy viên đá nhỏ vào người chị. Chị bảo : nhìn nó lạ lắm, mơ hồ không kịp nhìn rõ mặt vì trời tối. Chị biết mình bị trêu rồi nên ko dám nán lại mà đi về nhà thật nhanh rồi kể với chồng. Từ đó chị ko dám đi đâu về muộn nữa.
Tác giả : Vô Tình nhớ
◦