TRUYỆN MA XÓM OAN HỒN

Câu chuyện thứ 5 : Bác Tám và trường Trần Quốc Toản

– Đây là ngôi trường mà tôi học trong những năm cấp một , trong suốt hơn 4 năm trời học ở đây tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu câu chuyện ma quái đã xảy ra ở ngôi trường này . Trường Trần Quốc Toản xưa là một khu nghĩa địa cũ , hầu hết là những ngôi mộ vô danh không người thân thích sau này người ta quy hoạch những cái mả đó đi và xây lên ngôi trường tiểu học này , để đáp ứng nhu cầu đi học của những người dân quanh khu xóm hố . Tôi may mắn là một trong những học sinh khóa đầu tiên của ngôi trường tiểu học này vì thế trong những năm đầu tiên đi học tôi đã được chứng kiến không biết bao nhiêu là câu chuyện kì dị , ma quái từng xảy ra ở đây . Cái đầu non nớn của đứa học sinh cấp 1 như tôi vẫn nhớ như in những gì tôi đã từng gặp phải , đối diện và chứng kiến .

– Có cái thời mà ma , quỷ ở ngôi trường này lộng hành đến mức khiến một cô giáo dạy lớp 1 của trường chúng tôi phải ngất xỉu , một cái tay người xù xì lông lá thò ra khỏi đường thoát nước của cái lavabo nó chụp lấy bàn tay cô trong tích tắt rồi thả ra và biến mất hoàn toàn . Cô giáo lớp một ấy đã thế sống chết với mọi người rằng cảm giác đó là hoàn toàn thật không phải là ảo ảnh nhưng mọi người trong trường nghĩ . Hay cái chuyện bác bảo vệ trường hằng đêm vẫn thường thấy cái đầu người cứ thò ra nhìn bác rồi lại thụt vào trong nhà vệ sinh nam của trường , rồi cái chuyện hằng đêm những cảnh cửa trong các lớp học mở toang ra thêm vào đó là tiếng cười nói , tiếng hú , tiếng gọi nhau í ới , khi bác đi kiểm tra thì đột nhiên không thấy bất kì một ai , bác đóng tất cả các cửa phòng lại để đi ngủ thì sáng ra bác lại thấy chúng lại được mở ra như có một bàng tay vô hình nào đó thực hiện vậy . Kinh dị hơn vào những đêm sáng trăng lũ ma ấy lại kéo nhau mở hội , đùa giỡn , quậy phá chúng làm cho bàn ghế xê dịch đủ kiểu , làm cho lọ hoa trên bàn giáo viên phải rớt xuống , đèn quạt tự động mở sáng trưng . Họ làm đủ trò quậy phá ma quái ấy .

– Lúc đầu bác bảo vệ bực lắm , nhưng rồi cũng quen bác cứ để cho bọn họ quậy phá như thế , đợi khi nào khi trời vừa chạng vạng sáng khi ma quỷ không quậy phá nữa thì bác mới đi đóng hết tất cả các cửa lại , có lần bác nói đùa với chúng tôi ” Tụi bây về khỏi đóng cửa phòng làm gì , tối ma cũng mở ra à ” Câu nói nửa đùa nửa thật khiến những đứa trẻ như chúng tôi cũng rùng mình . Chúng tôi gọi bác là bác Tám , tôi cũng không biết bác tên gì , không biết tuổi của bác cũng không biết bác ở đâu ? Thấy mọi người trong trường gọi là bác Tám thế thì gọi theo , bác có nhà nhưng vì để tiện cho công việc bác xin trường cho ở lại vào ban đêm để tiện việc bác có nuôi một con chó săn khôn lắm , bác nuôi nó ở trong trường để cùng bác giữ trường , con chó khôn lắm bình thường khi gặp chúng tôi thì nó không bao giờ sủa hay cắn bậy , chỉ khi về ban đêm nó lại sủa inh ỏi , nó chạy khắp trường sủa liên hồi , thi thoảng cào cào vô vách tường , hay cố cắn một cái gì đó trong khoảng không gian . Giong chó hình như sinh ra đã được ban cho sự may mắn là có thể thấy được ma quỷ nó thấy được những gì mà con người chúng ta không thể thấy được , không cảm nhận được . Trong trường đã có ma , con đường nhỏ trước sân trường cũng có có ma , số là cố một anh làm nghề giao gas không biết xui xẻo thế nào khi đi ngang qua ngôi trường Trần Quốc Toản bổng nhiên bình gas phát nổ , tui nhớ như in lúc ấy tui đang học lớp 4 nghe tiếng nổ như chói vào tai , chạy ra thì thấy một đống thịt bầy nhầy , không phân biệt được dâu là tay chân , mình đầu . Có một vài mảnh thịt vụn văng ra bám trên cổng trường tôi một vài thầy cô trong trường thì nôn thóc , nôn đáo ra khi nhìn thấy cảnh tưởng trên , người đi đường hoặc ở gần đó không ai dám lại gần cái xác nát bấy đó cả . Tôi nhớ lúc đó chỉ có bác Tám là dám gỡ những miếng thịt dính trên cổng trường và cho vào sọt gác gần đó .

– Chúng tôi thì được thầy cô cho tự do giải tán và ra về , chuyện sau đó thì tôi không biết như thế nào ? chị biết rằng từ hôm đó trở đi cái con đường nhỏ trước cổng trường Trần Quốc Toản liên tục xảy ra tai nạn , có người chết , có người sống tôi may mắn được nghe một người trong xóm kể lại sau khi đã bị tai nạn và thoát chết trên con đường này . ” Tao đang đi thì có thằng xin quá giang , tao thấy trời cũng khuya với lại đường khu đây vằng vẻ thấy tội nên cho quá giang , ai dè đâu đi tới khu vực đó nó bổng hỏi tao một câu khiến tao lạnh cả sống lưng ” Chú chú ! Phải ở đây hồi đó có thằng bán Gas bị nổ bình gas chết không chú ” . Tao đang ấp úng chưa biết trả lời thế nào thì nó lại hỏi ” Chú nhìn xem thằng đó có giống con không chú ?” Tao xoay người lại thì thấy một đống thịt bầy nhầy thấy lộ rõ tim , gan ,phèo , phổi đang ngồi sau lưng tao hoảng quá tao lao xe vô lề cũng may là giữ được mạng ” Kể tới đây ông ta lại run lên bầng bật . Từ đó cái khung cảnh trên con đường Nguyễn Du nhỏ bé lại càng liêu trai , quái dị hơn . ngôi trường Trần Quốc Toản được xây trên những nốm mộ vô chủ , hằng đêm những hồn ma đó cứ như từ dưới đất chui lên , quậy phá , mở tiệc đùa giỡn cho tới sáng . Bên ngoài là một con ma chết oan , chết không toàn thây cứ đi lảng vảng ngoài đường làm một con ma quá giang chuyên hại người . Chỉ tội cho ông Tám một mình ông phải sống giữ cái cõi âm ty , ám khí nặng nề này cũng bởi vì thế mà sức khỏe ông hao hụt dần , qua một thời gian mọi người trong trường cảm thấy ông có những biểu hiện lạ kì , ông nói lảm nhảm một mình , thường hay đấm đấm vô tường , thi thoảng thì hay quát tháo , la mắng cả học sinh và giáo viên trong trường , những người dân xung quanh trường họ còn bảo đêm nào họ cũng thấy ông cầm cái cây ba- ton quơ mạnh vào khoảng không vô hình đó , như đang cố đánh một vật gì đó vậy , con chó của ông thì sủa inh ỏi , liên hồi thi thoảng lại tru lên từng tiếng liên hồi cứ như chó sói vậy . Mọi người bảo ông điên , sống giữa cái không gian ma quái , liêu trai như thế thì làm sao mà không điên cho được .

– Vào một đêm trăng sáng người ta nghe những tiếng hét , la ó , tiếng cho sủa , tiếng độ vật rơi rớt gãn vụn , người ta thấy ông đang điên cuồng đập bể cửa kiếng của các phòng học , đập luôn cả những bóng đèn , bẻ gãy các cánh quạt vừa làm ông vừa hú lên từng tiếng kinh dị ” Tụi bay giỏi phá đi , tụi bay có giỏi thì mở đèn lên đi ” . Nhà trường cho ông nghỉ việc , ngày cuối cùng tui nhìn thấy ông thì trông ông tàn tạ lắm : gương mặt hốc hác , đôi mắt thâm quần , thân hình tiều tụy . Kể từ lần đó tôi không gặp được ông nữa , hơn một năm sau thì tôi được thầy cô trong trường kể lại ông bị ho lao và đã chết . Kể từ đó ngôi trường thay đổi bảo vệ liên tục , những người đó sợ cái không gian ghê rợn của cái con đường , của cái ngôi trường này . Người ta kể gặp cứ đêm đêm người ta nghe thấy tiếng cười đùa , gọi nhau í ới từ các phòng học , tiếp theo đó là tiếng rượt đuổi , đánh nhau trong các phòng học văng vẳng bên tai họ âm thanh phát ra nghe rất vang vọng ” Tụi bay cút hết khỏi đây , tụi bay cút hết khỏi đây . Thi thoảng người ta thấy một con chó cụt đầu , tay chống gậy đi bằng hai chân cứ lảng vảng trên nóc nhà , tất cả như một địa ngục , một cõi ma quỷ nào đó mà cứ tưởng chỉ được thấy trong những bộ phim kinh dị . Cuối cùng cô hiệu trưởng trường tôi mới quyết định không cần đến bảo vệ trực ban đêm nữa , đến cuối buổi khóa cổng trường lại rồi tất cả ra về có cho tiền thì bọn trộm cũng không dám vào cái ngôi trường này vào ban đêm đâu .

– Mọi việc cứ như vậy trôi qua cho đến một hôm , có một đội công nhân tới nhận nhiệm vụ xây thêm phòng học , khi họ đang đào đất tới khu đất hoang ở phía sau trường thì họ phát hiện bộ xương của một con chó , một con chó không có đầu …..

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com