Home Truyện Ma Thành Viên truyện ma:lầu 3 – Tác Giả Thịnh Thơ Thẩn

truyện ma:lầu 3 – Tác Giả Thịnh Thơ Thẩn

truyện ma:lầu 3 – Tác Giả Thịnh Thơ Thẩn
phần cuối:khám phá và giải thoát
đêm hôm đó mình không tài nào ngủ được vì sợ…may nhờ có ông bà
chủ nhà an ủi, động viên chứ không mình đã bỏ đi trong đêm luôn rồi…nên mình đành đợi đến sáng rồi thu xếp chứ mới ở đêm đầu tiên mà đã vậy thì sao ở lâu dài được chứ…nhưng mình vẫn muốn tìm hiểu xem thật hư về chuyện này,mình bèn bắt chuyện với cụ bà để phần nào hiểu được nguyên nhân khiến mình bị họ quấy phá,trong màng đêm lạnh lẽo ấy,bà cụ thở dài rồi nói với giọng điệu buồn bã…
-thật ra bà có tới 3 đứa con …nhưng bất hạnh ập xuống khi đứa con gái đầu của bà vì ăn chơi xa đoạ nên bị bà đuổi ra khỏi nhà..một thời gian sau thì nó chết vì dùng thuốc quá liều…nên giờ nó vẫn không dám vào nhà,đêm đêm nó vẫn đứng ngoài cửa mà khóc,mặc dù đã tha thứ cho nó từ lâu nhưng nó vẫn không dám
bước vào nhà,chỉ lang thang ngoài đường mà thôi…còn đứa con gái kế,nó cũng chết khi vừa tròn 20 tuổi..
nói tới đây bà cụ rơi nước mắt,ngẹn ngào không nói thêm được nữa…mình lặng im không nói được gì chỉ đợi một lúc sau khi bà cụ hết xúc động thì mình mới dám hỏi;
-sao chị ấy chết vậy bà..
-nó có tình cảm với một ng đàn ông ,nhưng bị phụ tình nên nó đã thắt cổ tự vẫn ngay trong căn phòng cháu đang ở…số nó khổ,chết trong lúc đang có thai, nên nó không thể siêu thoát được..đã nhiều lần bà mời thầy về siêu thoát cho nó nhưng đều bị nó doạ sợ bỏ đi hết..
nghe tới đây mình tái mặt,vì bà cụ biết như vậy sao còn cho mình vào ở..muốn hại chết mình hay sao..nhưng mình nhìn bà cụ thấy nét mặt hiền hậu,mình lại hối hận vì đã lỡ ngỉ xấu cho bà…dù sao cũng muốn biết thêm,mình hỏi tiếp:
-vậy còn 1 ng nữa..đâu rồi ạ
-bà ko muốn nhắc tới thằng con bất hiếu ấy,vì nó sợ hai chị nó mà nó bỏ đi biệt tăm bao năm nay không thấy quay lại nữa…lúc đầu nó xúi bà bán căn nhà rồi dọn đi chổ khác,bà ko chịu thế là nó bỏ đi luôn từ đó…
nghe vậy mình hơi chạnh lòng,vì một gia đình thật bất hạnh..giờ căn nhà vắng vẻ thế này đây…nhưng còn con bé là thế nào,nếu mấy con của bà cụ đều không còn vậy đứa nhỏ này từ đâu ra nhỉ??? mình thắc mắc:
-vậy bà ơi..đứa bé đó là con ai vậy bà,
bà cụ bỗng nhìn mình ngạc nhiên hỏi:
-đứa bé nào,từ đó giờ nhà này chỉ có bà và ông thôi..chứ làm gì có thêm ai nữa..
nghe vậy mình rụng rời tay chân,đầu óc mình trống rỗng vì những thứ mình thấy từ khi bước vào căn nhà này đều khác biệt với thế giới bên ngoài…vậy đứa bé ấy là ma sao.ko thể nào, mình không tin vào những gì đang diển ra nữa…trời ơi tưởng may mắn kiếm được chổ ở tốt ai ngờ lại thành ra thế này,mình muốn thoát khỏi nơi đây càng sớm càng tốt mà thôi…đang run lên vì sợ,bỗng khi mình khẻ liếc nhìn lên trên cầu thang thì giật mình khi thấy con bé đang đứng trên đó..trên tay vẫn cầm con búp bê,nhưng lần này lại khác…ánh mắt của nó dữ tợn lắm,như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy,mình cứ nhìn trừng trừng như vậy cho tới lúc bà cụ lây lây tay mình thì mình mới bừng tỉnh..sợ hãi mình mếu máo nói:
-bà ơi từ lúc vào đây cháu thấy có đứa bé,nó lạ lắm…cứ bám lấy chân bà,cháu tưởng nó thấy người lạ nó sợ nên cháu không để ý…cháu sợ lắm,nó mới đứng trên cầu thang nhìn cháu ghê lắm…huhu
không nói gì,bà cụ nhìn ông cụ rồi lắc đầu…mình thì cứ ngồi co ro lên ghế ko dám nhúc nhích nữa,một lúc sau…bà cụ kêu mình đi theo,run run mình đặt chân xuống nền gạch lạnh lẽo…bước từng bước nặng nề theo bà cụ,…nhưng tại sao lại lên trên lầu,mình khựng lại ko dám bước tiếp nữa…bà cụ quay lại thở dại rồi nói:
-thật ra..lúc cháu bước vào quán nước của bà,thì đứa con gái kế của bà yêu cầu bà cho cháu vào ở.. giờ bà đã biết mục đích của nó,chắc đứa bé ấy là con của nó..giờ nó muốn có người thế mạng cho con bé,có thể cháu là người nó cần…bà không biết làm gì hơn là cầu xin ông bà phù hộ cho cháu mà thôi…
mình chết lặng khi nghe điều đó,vô lí..quá sức vô lí,tại sao lại là mình kia chứ..mình đâu có làm gì nên tội.mình khóc oà lên như đứa trẻ…mình không nghỉ ngợi được gì nữa mà vụt chạy ra khỏi nhà,nhưng cửa đã khoá chặt từ bên ngoài..ko tài nào mở ra được,mình dùng tay,chân đập cửa rầm rầm nhưng vô ích…bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng chó nhà hàng xóm rú lên ghê rợn,nhìn ra ngoài đường thì mình lùi ngay lại..phía ngoài là một người phụ nữ tóc rủ xuống che hết cả khuôn mặt cô ta cứ đứng như vậy không nhút nhít,biết không phải thứ tốt lành gì mình chạy ngay tới bên bà cụ như cầu xin bà giúp đỡ…lối thoát duy nhất hiện giờ là bà mà thôi…mắt mình nhoà đi,sát theo sau lưng bà cụ mà mình vẫn run cầm cập…mắt mình đảo liên tục..tới căn phòng thờ trên lầu 2, đáng lí ra phải cảm thấy bình thản hơn nhưng đằng này trái lại cảm giác lạnh lẽo lại tăng lên gấp bội,căn phòng âm u làm sao,với hai bàn thờ nằm đối diện nhau,một bên là bàn thờ phật quan âm với một tượng phật to,đèn tua tủa ra chói cả mắt,còn một bên là bàn thờ ông bà với di ảnh trắng đen mờ ảo bên nhưng cây đèn giả nến,chỉ dám nhìn sơ qua chứ mình không dám nhìn thẳng vào những bức ảnh thờ ấy,cảm giác cứ như họ đang nhìn chằm chằm vào mình vậy,và mình có để ý thấy hình như 1 trong những tấm hình có một bức giống y hệt bà cụ,chắc là mẹ của bà rồi…thắp nén nhang,bà cụ đưa cho mình 3 cây rồi bà lẩm bẫm gì đó một chập rồi cấm nhang vào lư hương,mình cũng cấm theo nhưng lúc ấy không cầu xin điều gì cả vì mãi suy ngĩ trong đầu đủ thứ chuyện…
không hiểu mọi thứ có hiệu nghiệm hay ko mà vừa cấm cây nhang xong thì đột nhiên có tiếng khóc thét lên của trẻ con,mà quỷ tha ma bắt tiếng thét ấy phát ra từ trên lầu trên…trong căn nhà vắng tiếng thét ấy văng vẳng,dồn dập..hình như cũng nghe thấy,bà cụ dường như không thấy sợ,vội vàng chạy lên trên..mình lâm vào thế bí không thể làm gì hơn là chạy theo sau,tiếng thét vẫn cứ vang lên mãi tới khi mình và bà cụ lên tới nơi,vì sức già yếu nên bà đi rất chậm mặc dù đã cố hết sức…đứng trước cửa phòng,bà cụ thở hổn hển vì mệt còn mình vì sợ nên tim đập loạn xạ,hơi thở ngắt quãng.. cửa không khoá..vừa đặt tay vào nắm cửa thì tiếng thét tắt hẳn,đẩy nhẹ cửa ra thì mình giật này người,đôi chân ko thể đứng vững nữa mình khuỵ xuống…mắt mình trợn to lên khi trước mặt mình là một người phụ nữa đang treo lũng lẵng trên sợi dây thừng..còn phía dưới là đứa bé ấy,nó cứ níu lấy chân người phụ nữa mà kéo,rồi lắc lắc khiến cái xác cứ xoay vòng vòng…mình như muốn chết ngất đi khi thấy cảnh tượng đó,còn bà cụ thì đứng đó..nước mắt rơi lã tả xuống nền nhà..đôi tay bà run run đưa về phía trước rồi lảo đảo bước tới gần cái xác…lúc này khi bà cụ tiến lại gần cái xác bỗng ngừng quay,rồi quay đầu về phía mình,mái tóc rủ xuống hết như thứ mình thấy ngoài cửa khi nãy…còn con bé thì nhìn mình trừng trừng…quá sợ hãi,mình lùi lại…bỗng dưng cửa sổ bật tung ra gió mạnh từ đâu ùa vào khiến mình phải dùng tay che mắt lại..con gió to khiến cái xác lắc thật mạnh rồi rơi xuống đất
mất hút sau chiếc giường cùng với con bé…khi cơn gió lặng đi căn phòng trống trơn,bà cụ thì nằm úp mặt trên giường…sợ bà cụ bị sao mình lom khom đứng dậy vội chạy tới,thì bất chợt dưới gầm giường một đôi tay dài thò ra khiến mình giật mình nhảy cả lên giường,…chân tay mình như mất hết cảm giác, đầu óc quay cuồng…vì biết có thứ gì đó đang ở dưới gầm giường kia,một thứ rất đáng sợ…mình khẻ lây lây bà cụ nhưng bà ấy không động đậy gì cả,vẫn cứ úp mặt xuống…sợ bà cụ bị sao mình cố sức lật bà cụ lên,…thì lần này mình đã ngất xỉu khi thấy khuôn mặt trắng bệch với cái môi đỏ tươi như nhai trầu vậy đang nhe răng ra nhìn mình mà cười…mình đã ngất xỉu ngây lúc đó…không còn biết thêm điều gì nữa..
sáng hôm sau,khi mặt trời đã lên cao,,,nghe tiếng gọi của ai đó,mình bừng tỉnh,thì ra là ông cụ…mình thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ rằng những gì mình vừa trãi qua chỉ là trong giấc mơ mà thôi,cảm giác thật sảng khoái…vương vai một cái cho đỡ mõi mình ngáp 1 cái rồi quay sang hỏi ông cụ:
-ông dậy sớm vậy ạ..bà đâu rồi ông
ông cụ là người ít nói,chỉ nhìn mình rồi dặn mình ăn sáng xong rồi dọn đồ đi đi..
không hiểu chuyện gì xảy ra mình thắc mắc hỏi nguyên nhần thì ông ấy nói mình đi theo,mình lẻo đẻo theo sau rồi đến bên bàn thờ, ông ấy chỉ tay vào bức ảnh rồi nói..
-bả đó..
nhìn vào ấy…đúng là tấm hình ấy,tấm hình giống với bà cụ..nhưng có điều đó ko phải là mẹ của bà cụ mà đó chính là bà…hiểu mọi chuyện mình vội phóng như bay lên trên lầu gom hết quần áo đồ đạc rồi không lời từ biệt mình lao thẳng ra khỏi nhà…chạy thật nhanh,thật xa thoát khỏi căn nhà ấy…kết thúc 1 đêm đáng nhớ trong cuộc đời
hết

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận