Truyện mẹ tôi – Tác Giả Uyen Trung Trung Uyen
Những câu truyện đều là do mẹ tôi kể lại cho tôi nghe. Sau đây tôi sẽ chia sẻ một số câu truyện kì lạ mà mẹ tôi đã gặp và kể cho tôi nghe.
Ngày trước mẹ tôi yếu lắm, ốm đau liên miên. Mà mỗi lần ốm mẹ lại thấy được những điều kì lạ. Gần nhà ngoại tôi có một ngôi mộ. Nghe nói là mộ của một ông người Tàu bị dân ta đánh cho chỉ còn thoi thóp rồi chôn sống. Vào những năm mẹ tôi còn bé, mỗi lần ốm mẹ lại nhìn thấy một ông quan mặt đỏ cưỡi ngựa đòi bắt mẹ tôi theo. Một lần mẹ ốm, khi đang ở ngoài xóm chơi cùng bác cả và mấy đứa trẻ trong xóm thì mẹ tôi thấy lù lù 1 ông quan cưỡi ngựa cứ chỉ tay về phía mẹ tôi quát. Mẹ tôi sợ quá chạy tới chỗ bác tôi hét lên “anh Đ ơi chạy đi. Chạy đi k ông kia bắt đấy. Ông ý đang đòi bắt em kìa. Chú H ơi cứu cháu với” (ông H là em ruột của ông ngoại tôi, nhà ngay cạnh chỗ mẹ và đám trẻ đang chơi) hét xong mẹ chạy được một đoạn r ngất đi. Khi tỉnh lại thấy cả nhà đang lo lắng nhìn mẹ. Mẹ kể lại những gì nhìn thấy thì ông bà ngoại chỉ nói chắc do đang sốt nên mê sảng thôi. Bác tôi cũng khẳng định là lúc đó k thấy ai cưỡi ngựa ở quanh đấy. Một lần ốm khác, vào tầm chạng vạng tối. Ông ngoại tôi đang nấu cám dưới bếp còn mẹ tôi đang sốt nằm trên nhà một mình. Bà ngoại cùng bác tôi thì đi thăm đồng chưa về. Đang nằm thì mẹ tôi nghe thấy tiếng bước chân lạ. Ngoảnh ra thì thấy ông người Tàu dẫn theo 3 thằng lính đội mũ đỏ (giống mũ của bọn lính tốt trong phim cổ trang Trung Quốc ngày xưa ý) đứng ngay cạnh giường. Ông người tàu chỉ tay vào mẹ tôi nói gì đó với bọn lính. Nói xong 3 thằng lính tiến về phía mẹ tôi giữ mẹ tộ lại. Mẹ tôi tuy sợ nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy giằng co cuối cùng cũng thoát đc. Chạy tới bàn uống nước thì ông Tàu đứng chắn trước mặt nói tao k bắt đc m thì t bắt bố m. Mẹ tôi sợ quá làm liều. K nói k rằng nhảy lên bàn uống nước đánh nhau với ông kia. Ông này tay cầm nạng do 1 chân bị tật ( sau này mẹ tôi mới biết do dân ta đánh gãy 1 chân) nên k đánh lại mẹ tôi. Chạy ra tới sân vẫn k thể mở miệng gọi ông ngoại đc lại thấy 1 đàn trâu bò k biết ở đâu ra chặn kín sân. Do kiệt sức nên mẹ có hét 1 câu “bố ơi” r ngất. Tỉnh lại thì thấy ông ngoại tôi đang bế mẹ. Ông hỏi mơ thấy gì mà vừa chạy ra sân vừa kêu r để ngất ra đấy. Mẹ tôi kể lại thì ông k tin. Chỉ bảo bà ngoại tôi lấy cho mẹ chút gì ăn để uống thuốc. Một lần khác khi đang đi chăn trâu với ông. Mẹ tôi ngồi nghịch ngay bờ ao còn ông tôi đang chuẩn bị lùa trâu về. Mẹ tôi đang nghịch thì ngẩng lên thấy ngay ông người tàu đang cầm cái xích sắt rất lớn đang đứng cách ông ngoại tôi khoảng 5m. Ông ta nói nếu k bắt đc mẹ tôi thì ông ta sẽ bắt ông ngoại. Mẹ tôi sợ quá chỉ kịp hét lên “bố ơi chạy đi k ông kia bắt đấy. Chạy đi bố ơi” xong r lại ngất ( k hiểu sao mỗi lần gặp ông này mẹ cứ bị ngất vậy). Bà ngoại tôi là một giáo viên. Ông ngoại cũng từng là một chiến sĩ bộ đội nên mỗi lần mẹ kể lại ông bà đều gạt đi và k tin. Cho tới một hôm có một bà trong xóm bị ông Tàu này nhập. Đám trẻ trong xóm gọi nhau chạy ra xem. Mẹ tôi sợ lắm nhưng tò mò nên cũng lấp ló trốn sau bức tường nhòm xem thực hư thế nào. Chỉ thấy bà ngày đứng chỉ tay tứ phía r nói toàn tiếng Tàu thôi. Rồi đột nhiên ông ta chỉ mẹ tôi (lúc này đang trống rất kĩ sau đám người tò mò và bức tường) nói xí xố gì đó. Mẹ tôi sợ quá liền chạy về chứ k giám đứng lại xem nữa. Mấy hôm sau gặp lại bà hàng xóm bị nhập. Hỏi bà có nhớ gì k. Bà bảo bà nhớ hết. K biết tiếng Tàu mà khs bà nhớ và hiểu đc lúc bị nhập mình đã nói gì. Bà kể bà hợp vía ông này nên rất hay mơ và thấy ông. Bà còn biết ông này do dân ta chôn sống mà lại chôn nằm nghiêng và bị dân ta đánh gãy chân nên ông k về trung quốc đc. Ông chỉ trỏ tứ phía là nói cho nhà này chút lộc để mua đàn lợn giống. Cho nhà kia 1 đứa con trai. Khi ông chỉ mẹ tôi là nói do hợp vía nên mỗi lần mẹ ốm ông tới trêu thôi. Chứ nếu bắt thật thì ông đã sai lính bắt mẹ tôi lâu r.
Sau này khu đất đấy cũng có người cất nhà lên ở ngay cạnh mộ nhưng chắc do k hợp nên phải chuyển đi. Sau vài lần đổi chủ cuỗi cùng cũng có ng hợp và ở đc. Nhưng k ai giám bỏ đi ngôi mộ đấy. Tới giờ ngôi mộ đấy vẫn còn và nằm trong vườn nhà kia. Rằm hay 15 chủ nhà đều thắp cho mộ ông nén hương. Cũng từ sau lần chứng kiến bà hàng xóm bị nhập tới giờ mẹ tôi cũng k còn thấy ông Tàu kia hiện về nữa.
Chuyện về mẹ tôi còn nhiều lắm. Nếu các bạn ủng hộ tôi sẽ viết tiếp lần sau.