Home Truyện Ma Thành Viên Truyện ngắn : TRẢ NỢ – Tác Giả Đào Thị Tuyết Nhung ( Update Chap 2 )

Truyện ngắn : TRẢ NỢ – Tác Giả Đào Thị Tuyết Nhung ( Update Chap 2 )

“ Thằng kia…giờ mày có trả tiền không? Nói tao 1 tiếng ?”
Lý ôm đầu mà khóc nức nở:
“ Em xin anh…em có là em trả cho anh rồi…để anh đòi làm gì mà mệt anh ra. Nhưng tại vì em túng thiếu quá…con em nó…nó đang nằm viện anh à…”
Bình cầm cây gậy gỗ mà gõ gõ vào tay mình. Cao giọng hỏi:
“ Thế bây giờ chú mày tính sao? Chú mày không trả tiền cho anh phải không…?”
Lý quỳ xuống mà van xin :
“ Anh Bình ơi…em xin anh…
Em còn con bé nó đang nằm viện nữa anh ơi…Xin anh tha cho em.
Có tiền em sẽ trả anh mà!”

Lý vừa nói dứt lời thì bé Nụ từ trong nhà chạy ra:
“ Ba Lý ơi… ba bị sao vậy…”
Bình điên tiết xách cổ áo Lý lên mà quát:
“ Mẹ mày… vậy mà mày nói con mày nằm viện hả?”
Bé Nụ nhìn thấy ba mình bị ức hiếp. Bù lu, bù loa mà chạy đến:
“ Chú bỏ ba cháu ra…chú là người xấu…chú là người xấu .”
Bé Nụ chạy vào mà đánh mà cấu tên Bình.
Bình quay lại quát:
“ Con nít ranh. Biến.
Bố mày nợ tao hơn 1 năm nay rồi.
Là chơi đánh bài đó mày biết không?”
Bé Nụ vẫn ôm lấy chân của tên Bình mà hét lên:
“ Không…chú không được làm hại ba cháu…cháu lấy tiền trả nợ cho chú mà…”
Lý thấy con như thế mà xót lòng:
“ Nụ …con vào nhà đi. Ba Lý không sao đâu..”
Bé Nụ lắc đầu:
“ Không…không…chú thả ba cháu ra… cháu báo công an bắt chú đi tù luôn…thả bố cháu ra…huhu”
Bình bực mình hếch chân phải 1 phát mạnh làm bé Nụ văng ra đập đầu 1 cái bốp vào ngay cái cột nhà.
Bé Nụ chỉ kịp kêu lên “ A “ 1 tiếng rồi ngã xuống đất. Người bé Nụ co giật được vài cái rồi im lìm , nằm im trên mặt đất.

“ Nụ…con ơi….”
Lý chạy đến bên cạnh bé Nụ.
Lúc này Bình cũng đang ngơ ngác nhìn bé Nụ. Nên cũng mặc kệ mà để cho Lý chạy đi .
Bình đứng yên quan sát xem bé Nụ có bị làm sao không .
Lý cứ ngồi đó mà lay lay con gái mãi mà cũng không có dấu hiệu gì cử động cả.
Bất chợt anh ta sờ tay lên mũi con gái rồi hoảng sợ lùi lại đằng xa.
Đã chết.
Bé Nụ đã tắt thở.

Bình cũng hoảng sợ mà chạy lại bế bé Nụ định đưa đi bệnh viện cấp cứu . Thì bị Lý từ xa lao đến mà đấm túi bụi:
“ Tại mày….chính thằng khốn mày đã hại chết con gái tao…”
Bình vẫn ôm khư khư bé Nụ trên tay mà nói to:
“ Mày im đi…nhanh mang con bé đi bệnh viện…”
Lý ôm đầu ngồi gục xuống mà khóc thét:
“ Chết rồi…con tao chết rồi còn đâu…”
Bỗng Lý cười lên ha hả như 1 thằng điên:
“ Ha ha ha ha… chết rồi…con tao chết rồi còn đâu!
Mày…mày giết con tao..,.tao giết mày…tao giết mày…”

Nói rồi Lý chạy vào trong bếp mà vơ đại con dao thái lan.
Bình biết chuyện không lành nên nhanh chóng chạy vào nhà toang đặt bé Nụ xuống rồi bỏ đi. Hắn nghĩ dù sao không phải hắn cố ý giết bé Nụ đâu.
Vừa đặt bé Nụ xuống cái giường sát cửa sổ thì Lý cầm con dao thái lan từ dưới bếp mà chạy lên quát lớn :
“ Thằng kia…mày…mày giết con tao…tao…tao giết mày…”
Lý lao đến mà giơ thẳng con dao về phía Bình. Định bụng là sẽ đâm chết cái thằng khốn nạn này.
Ai ngờ là Bình biết chút võ nghệ nên né kịp con dao mà Lý đâm tới.
Thấy mình đâm hụt Lý càng điên tiết mà chạy đến chỗ Bình nhắm chính xác mà đâm.
Chẳng may Bình chuẩn bị trước mà tung cước đá cho Lý 1 cú lùi ngược lại đằng sau khiến Lý đau điếng.
Không dừng lại ở đó Lý chồm dậy , lần này hắn lấy hết sức lực mà lao đến như con thiêu thân. Lại bị Bình chụp chúng tay mà bẻ ngược ra đằng sau. Lý lấy hết sức lực của 1 thằng thanh niên 27 tuổi ráng đau mà chống lại Bình. Vung con dao về phía Bình.
Hai người giằng co với nhau qua qua lại lại .
Cả 2 đều muốn đối phương ăn trọn con dao thái lan thì mới chịu.
Lý quyết tâm lần này phải đâm được Bình cho bằng được nên anh ta lao đến với vận tốc nhanh hòng 1 chiêu này giết chết đối thủ.
Bình thấy trước mắt nguy hiểm nên anh né tránh qua 1 bên . Làm Lý 1 lần nữa đâm hụt . Lao người vào thành giường sau đó ự lên 1 tiếng .
Bình thì định chạy đi để chấm dứt phiền phức. Nhưng khi nghe Lý kêu ự lên 1 tiếng theo bản năng Bình quay lại thì anh thấy Lý đang nằm gục trên giường.
Quái lạ, đang đánh nhau sao nó ngủ. Bình suy nghĩ ngu ngơ trong đầu. Anh đi lại mà lật người Lý dậy, để nếu nó có mệt ngủ thiếp đi thì đặt nó lên giường đàng hoàng.
Bỗng anh hoảng hồn khi thấy…khi thấy ngay bụng Lý là con dao thái lan ghim thẳng sâu vào bụng Lý.
Hắn ta đang mắt mở trắng dã , miệng mồm há gốc khiến 1 thằng gan kỳ như Bình phải hoảng sợ mà dần dần lùi ra xa.
Bình chắc chắn là Lý đã chết. Vì con dao cắm sâu thế kia và trên khuôn mặt Lý miệng mồn há hốc thế kia thì làm sao mà còn sự sống .
Bình trấn tĩnh lại , đứng dậy bỏ chạy ra ngoài. Anh ta định bỏ đi, định chạy thật xa. Bình đinh ninh trong đầu là không phải mình. Không phải mình giết nó. Tại nó…tại nó … là tự nó làm nó chết.
Bình bỗng đứng sững lại vì hắn nghĩ, nếu có ai đó thấy mình đi từ ngõ đến gặp hắn thì sao. Vì trong hẻm này chỉ có mình nhà gắn ở.
Rồi khi công an điều tra trên người họ sẽ có dấu vân tay của mình. Lúc đó ai làm chứng? Ai làm chứng?
Không được…không được phải nghĩ cách phi tang 2 cái xác thôi .

Hắn bỗng nghĩ ra cách.
Sau đó…
Sau đó hắn lôi 2 cái xác ra đằng sau nhà.
Đằng sau nhà Lý là khu đất nghĩa địa. Nếu không vì nợ nần chồng chất Lý cũng chẳng muốn chui đầu vào đất người chết mà ở. Nguyên cái con hẻm này chỉ có mình nhà Lý nên nếu có làm gì thì cũng rất thuận tiện cho Bình.

Sau khi lôi 2 cái xác ra đằng sau nhà . Bình vào trong bếp tìm được cái xô nhựa và 1 khúc ống nhựa .Anh ra chỗ cái xe máy đang đậu ở trước cửa mà hút xăng ra.
Sáng anh đổ đầy bình xăng nên anh lấy cũng khá nhiều xăng mà đảm bảo tí có thể đi về nhà.
Anh nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối. Không có ai đi vào khu nghĩa địa này cả.
Bình lôi 2 cái xác ra khu đất trống. Rồi tưới xăng lên người họ sau đó châm mồi lửa và ném vào người bọn họ.
Lửa gặp xăng bùng lên mà cháy dữ dội.
Hắn đứng xa xa mà nhìn 2 thi thể đang bị ngọn lửa vây kín. Mùi thịt người cháy khét đang dần bốc lên khiến hắn bịt mũi mà quay đi chỗ khác.
Cháy được 2 tiếng thì ngọn lửa dần dần lụi tắt. Để ra 2 cái xác đen xì đang nhe răng, trợn mắt mà nằm co quắp trên mặt đất.
Làm sao đây? Sao mà nó không cháy hết?
Bình đành phải cầm cái xẻng mà múc đất lên tạo thành cái hố mà quẳng luôn 2 cái xác xuống hố . Sau đó lắp đi cho cẩn thận.
Xong xuôi hắn khoá trái cửa leo lên xe mà bỏ đi.
1 hồi hắn quay lại tay cần 1 can xăng to tưới quanh ngôi nhà gỗ của Lý rồi lại châm lửa. Ngôi nhà bừng cháy dữ dội mà không ai biết. Có ai mà quan tâm đến cái nơi này đâu. Chắc chỉ có những người đang dưới mồ . Họ chép miệng mà trách móc:
“ Mẹ nó…sAo cái thằng quỷ sứ này nó ác đến thế…”
Bình leo lên xe nổ máy mà chạy về. Bỏ mặc đằng sau ngôi nhà đang bốc cháy và tiếng đứa con nít đang oà khóc dữ dội:
“ Ba ơi…đầu con đau lắm
Ba ơi…lửa…lửa cháy to lắm…
Con nóng lắm…rát lắm ba ơi…
Dưới này con khó thở lắm…
Ba ơi đất nó che hết người con rồi….”

Bình hối hả chạy về nhà như sợ bị ai đó phát hiện.
Hắn leo lên giường mà trùm chăn kín mít vì sợ hãi.
Bỗng hắn cảm thấy 1 luồng gió lạnh buốt thổi qua người hắn. Xuyên qua lớp chăn mà làm hắn lạnh buốt sống lưng .
Quái lạ , phòng hắn ngủ thì làm gì có cửa sổ mà có gió.
Bất chợt hắn rùng mình , hắn nghĩ về 1 thứ gì đó ma mị.
Trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ lại cái hình ảnh mà bé Nụ co giật rồi chết, không ngừng suy diễn 2 cái xác cháy đem nhem nhẻm co quắp lại và không ngớt nhớ lại bàn tay hắn đã đụng vào cái xác cháy đen mà quăng xuống hố.

Bỗng có tiếng cười của con nít vang lên cười khinh khích vang vọng bên tai hắn.
Tiếng cười trẻ con nghe mà rợn người. Khiến 1 thằng gan lì như hắn phải khiếp sợ.
“ Ba ơi…đau quá…nóng quá…khó thở quá …”
Giọng nói lanh lảnh của 1 đứa con nít vang lên trong đêm tối nghe mà són cả ra quần.
Người hắn run cầm cập, sợ hãi. Giữ chặt cái chăn trên đầu rồi lẩm bẩm đọc câu gì đó để đuổi ma quỷ.
1 lúc sau gió cũng không còn thổi. Cũng không còn tiếng cười , tiếng nói của con nít nữa. Hắn thở phào nhẹ nhõm mà an tâm chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau. Có 1 ông cụ đi vào nghĩa địa thăm vợ quá cố của mình.
Bỗng người ta thấy ông chạy hốt hoảng ra ngoài đầu hẻm mà là oai oải:
“ Bớ làng nước ơi…cứu mạng…cứu mạng…”
Mọi người xúm tụm lại hỏi thăm ông cụ có việc gì không. Thì ông xua tay lắc đầu mà nói:
“ Không phải tôi…. là nhà thằng Lý ở nghĩa địa … nhà nó…. nhà nó cháy rồi…”
Mọi người mới định thần mà chạy vào khu nghĩa địa thì thấy căn nhà nhỏ của tên Lý đã cháy lụi. Họ gọi điện báo công an để điều tra.
Bình cũng có mặt tại hiện trường, hắn đi để dò thám tình hình .
Hắn nhẹ nhõm khi nghe mọi người nói công an không tìm thấy dấu vết của bố con nhà Lý. Nhưng hắn rất sợ họ sẽ điều tra ra nên hắn trở và nhà để thu xếp đồ đạc để đi trốn.
___________còn___________

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x